Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0502

20161120 : ngày ib đầu tiên, ngày chủ động ib cho cậu

20161125: chịu không được nên viết một bài tản nhỏ nhắc về cậu, trong bài tản ấy cậu chỉ được nhắc đến một hai lần.

20170125: lại một lần nữa viết một bài tản nhắc đến cậu, lần này cậu là nhân vật chính trong cái tản ấy.

20170205: lần đầu tiên viết tản về sinh nhật của một người, lần đầu tiên vì một người mà chịu khó đến vậy.

20170306: biết một vài việc không nên biết, deep quá nên viết một bài viết thật dài, đại khái nói rằng mệt rồi, không thể đu tiếp nữa, uncrs đây.

20170703: gửi cả một cái cfs cho page Ngược+Cfs, chỉ hy vọng nếu được đăng lên cậu sẽ lướt thấy, cuối cùng bài được đăng, nhưng người đọc được hay không cũng chẳng biết.

20170814: cậu đăng tus like ib, nhịn không được mà ấn like. Rồi cậu ib...

20170826: lại viết một bài về cậu. Bài viết đoán mò, lúc này ib nhau, cậu bảo buồn.

20171123:...

20171121:...

20180304:...

20180304: Những dòng thời gian trên tương đương với một cái tản nhỏ viết về cậu. Thanh xuân cả hai năm cấp ba đều hướng về cậu, người con trai sẽ chẳng bao giờ thuộc về...

Tôi biết cậu tầm giữa năm lớp 9, chỉ biết cái nick face cậu thôi, lúc đó cũng chẳng để ý nhiều, chẳng nhớ đứa nào add đứa nào trước, cứ nghĩ bạn bè trên face là phù du, cứ vô tư add người khác cũng chẳng thiệt thòi gì. Nếu lúc trước không add nhau trên face, có lẽ bây giờ hai đứa vẫn là hai đường thẳng song song không hề biết nhau là ai đâu nhỉ?

Lớp 10, cậu tham gia nhiều hoạt động do trường tổ chức, vô tình, tôi lướt thấy cái video cậu nhảy ấy, hẳn là nổi bật nhất đi mặc dù ai cũng mặt fullblack, bởi cậu là cậu trai quăng nón nên thu hút ánh nhìn của tôi, ban đầu nghĩ ''thằng này xạo vậy, đâu ra thể loại cà rỡn như này trên sân khấu''. Cũng vì vậy mà vào face xem, kể ra cũng lạ, đó giờ không để ý lắm tên nick face, chỉ có cái tên nick face của cậu là tôi để ý nhất. Kéo dần xuống thì có cảm giác là lạ sao sao ấy, tự nhiên cảm thấy có thiện cảm, muốn nhắn tin với cậu, muốn...à thôi đi. 

Đó giờ tôi chẳng tin vào chuyện thương người ta chỉ qua cái màn hình, chưa biết rõ người ta ra sao, tính tình như thế nào, mối quan hệ với bạn bè người thân cũng không rõ, vậy mà thương làm sao được. Nhưng mà giờ thì tin rồi, bởi vì người tôi thương nhờ cái màn hình hiện đang được tôi gõ lạch cạch từng chữ để kể lại quá trình đây. 

Nhỏ bạn học cùng khối, nên nhờ nhỏ bạn làm mật thám, hỏi tình hình rồi về kể cho nghe. Có bà chị họ, kể cho chị ấy nghe về những lần ib với cậu, thỉnh thoảng gặp cậu chị ấy cũng về kể lại cho nghe. Còn cả bà chị học trên hai lớp quen được ở trường THCS, chị ấy cũng học CVL, thỉnh thoảng ib nhau chị ấy cũng hay kể về cậu. Theo dõi gián tiếp như vậy ấy, tình cảm không hiểu sao cũng ngày một sâu hơn, chắc vì cách nói chuyện của cậu, không hiểu sao tôi cảm thấy hợp với mình.

Nhắn tin nhau cũng úp mở vụ thích cậu, cậu biết nhưng toàn né thôi, tôi hiểu ý nhưng vẫn cứ muốn thử, lần một, rồi lần hai, cứ như vậy đến lần thứ tư thì chịu không nổi nên quyết định không thương nữa, tự bản thân cắt đứt cái mối quan hệ đơn phương này. 

Nói thì nói vậy chứ có bao giờ uncrs được đâu. Ngày đầu tiên gặp cậu là buổi tối, ngồi ngang đường ôm guitar, chẳng biết cậu có thấy không, nhưng tôi chẳng dám nhìn. Lần đó tôi còn không ngờ bản thân lại nhạy đến vậy.Trước lúc crs cậu tôi có crs một anh lớp trên, mất khoảng một tuần mới nhớ được mặt người ta, vậy mà hôm đó vừa nhìn qua lại quay sang hỏi chị tôi ''Nhân phải không chị?''. Bà chị cũng ngỡ ngàng: ''Mày gặp nó lần nào chưa mà nhận ra hay vậy?''. Tôi cười trừ rồi bảo chưa lần nào cả.

Đến giờ cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu lần đòi uncrs cậu, đến lũ bạn còn bảo đừng nói nữa, nghe mòn cả tai rồi cũng có thấy uncrs đâu.

Tôi đã từng nghe lời người khác làm việc ngông cuồng chỉ để quên đi cậu, là quen người khác thay vì cứ mãi nghĩ về cậu. Ừ, tôi tự thấy bản thân thật ngu ngốc. Tự chuốc vạ vào thân. 

Xung quanh tôi thỉnh thoảng cũng có một vài người cưa cẩm, gần cuối học kì 2 lớp 10 tôi đồng ý quen một bạn trường NHC, chỉ vì muốn uncrs cậu, kết quả mỗi ngày nhắn tin với người ta đều nghĩ tới cậu, không được bao lâu thì chịu không nỗi nên chia tay.Cứ nghĩ ở một mình thì sẽ ổn rồi, dần dần sẽ quên thôi. Nhưng sự thật không dễ như tôi tưởng, tôi lại một lần nữa quyết định điên cuồng... vì cậu.

Còn nhớ cái lần tôi bảo với cậu tôi thích một cậu bạn cùng trường không? Ừ, tôi thích người ta thật ấy, vì lí do đơn giản, người ta giống cậu, nhìn người ta tôi lại thấy cậu trong đó, nên thích, thế thôi...

Chỉ là muốn kể cho cậu nghe vì sao tôi thích cậu, cậu từng hỏi câu ấy mà, phải không?

Cậu trai, tôi kể nhiều như vậy không mong cậu sẽ thương hại tôi, chỉ mong cậu hiểu rõ, bây giờ nếu quay mặt nhìn về phía sau, chắc chắn tôi sẽ đứng đợi cậu. Mặc kệ cậu không quan tâm, mặc kệ cậu có từ chối, tôi vẫn ở phía sau đợi cậu, một cách tình nguyện, cam tâm...

Tôi không hứa cũng chẳng chắc chắn rằng sẽ đợi cậu mãi mãi, chỉ biết khi nào còn tình cảm thì còn hướng về cậu, thế thôi...

04032017

Lê Tường Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: