Bài Thơ (1)
Vào buổi tối tĩnh lặng...
-Shinobu: Ah ! Tomioka-san anh đang ngắm trăng à ?
Vẫn là người đàn ông với khuôn mặt ko cảm súc nhưng đàng sau khuôn mặt đó chỉ toàn là những khổ đau.
-Giyuu:...
Anh ko trả lời cô...
-Shinobu: Oi ! Tomika-san anh ko bị câm đâu nhỉ ?
-Giyuu: tôi ko có...
-Shinobu: vậy hả...
Cô ngồi bên cạnh anh, cách anh ko xa nhưng cũng ko quá gần.
-Shinobu: Trăng đêm nay đẹp nhỉ ?
Trên bầu trời đêm mây mù mịt che khuất ánh trăng làm cho anh hiểu sai ý nghĩa của câu nói đó.
-Giyuu: Làm gì có trăng...
-Shinobu: Phải ha... Thôi ! Chúc buổi tối tốt lành Tomioka
-Giyuu:...
Anh lặng lẽ nhìn cô dần biến mất, đôi mắt anh chìm vào đêm tối. Ý thức của anh dần trở lại với thực tại...
-Giyuu: Giá như... lúc đó tôi hiểu ý nghĩ của câu nói đó...
"Bầu trời đêm đẹp vì trăng
Nay trăng ko có làm sao đậm buồn
Có trăng trời nở nụ cười
Thiếu trăng lòng trời
đậm buồn nhớ thương."
Ae hiểu là khi Kochou(trăng) biến mất thì Giyuu(trời) sẽ rất buồn và vui khi có cô ở bên.
Khuôn mặt anh bỗng chốc có 2 dòng nước lăn dài trên má.
-Giyuu: M..mình đang khóc ư ?
-Giyuu:...
-Giyuu: cũng 4 năm rồi nhỉ Kochou.. tôi cũng chỉ sống đc vài ngày nữa thôi, tôi sẽ sớm đc đoàn tụ lại với em trên thiên đường...
(Giyuu bật ấn diệt quỷ năm 21 tuổi nên sắp đi rồi)
Anh đi vào căn phòng và kết thúc một buổi tưởng nhớ về người anh yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro