Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Không tên=)

Hế lô.

Tui đã quay lại.

Và bình thường như xưa:)

Cái chương này là tui dành tặng riêng cho ... ừm, những kẻ bí ẩn:)

Là ai thì tự biết nhe =)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lách tách.

Mưa rơi, rơi mãi.

Đang là một ngày tháng bảy mưa bay. Em ngồi, tiếng dương cầm nhẹ vẳng từ một nơi nào xa xăm. Tâm trí vu vơ những suy nghĩ không đầu không đuôi, em lặng mình nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ và hồi tưởng về những ngày đã qua.

Những ngày buồn bã nhất và tươi đẹp nhất cuộc đời đang dần tàn lụi của em.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lớp 1.

Em - một cô bé rụt rè bước vào ngôi trường tiểu học.

Bỡ ngỡ và bẽn lẽn, em mang những suy nghĩ ngầy ngô về một thế giới màu hồng và bước vào những ngày tháng hồn nhiên của lứa tuổi ngây thơ nhất của cuộc đời người.

Nhưng từng ngày qua, em trở nên cứng rắn hơn.

Em đang dần bị tiêm nhiễm mang trong mình những tư tưởng khủng khiếp. Những suy nghĩ có thể được gọi là "điên rồ". Lũ bạn - những người đã từng sát cánh đồng hành, cùng chia sẻ những bí mật nho nhỏ đều quay lưng lại với em. Bị hắt hủi, bị bắt nạt, cô bé nhỏ tội nghiệp rơi dần vào sư đau đớn tột cùng.

Những lời nói xấu, gièm pha chế nhạo tăng theo thời gian khiến em cảm thấy mỗi ngày trôi qua như đang tra tấn tinh thần.

Bởi vì không ai có thể cứu lấy em.

Không một ai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lớp 4.

Cô bé ngày nào đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Em bao bọc mình trong một bức tường ngăn cách với mọi người xung quanh.

Luôn mỉm cười dù tâm không vui, cố gắng kìm nén mọi cảm xúc tiêu cực vào trong góc sâu nhất của trái tim. Thân thiện dù không muốn, luôn hòa đồng, thể hiện sự tự tin. Nhìn sơ qua thì có vẻ rất dễ hiểu và dễ tiếp cận.

Nhưng ai mà biết được rằng, chính cái sự vui vẻ đó là thứ đã thao túng tất cả, khiến mọi người - cả gia đình, bạn bè và người thân xung quanh - lầm tưởng rằng em rất yêu đời và luôn tràn đầy sức sống.

Đằng sau lớp mặt nạ đầy giả tạo đó là một nhân cách méo mó đến thảm hại, u tối và điên loạn đến đáng sợ.

Và em vẫn luôn chờ đợi, mặc dù em biết rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì.

Chờ đợi trong vô vọng.

Một người có thể hiểu và cảm thông cho con quái vật bên trong em.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lớp 5.

Em chuyển trường.

Vẫn sự giả tạo đó, vẫn cái nhân cách bên trong em đang khiến em tự dằn vặt. Những cơn ác mộng mỗi đêm xuất hiện mỗi đêm cùng với những lời lẽ độc địa ngày càng tăng của những kẻ căm ghét em.

Niềm tin về một người có thể giải cứu em đang dần sụp đổ.

Hằng ngày, những câu hỏi vẫn xoay vòng trong đầu em, trái tim như muốn nổ tung. dần xuất hiện - như một bóng ma lởn vởn, đi lang thang trong những đêm đen mất ngủ. Từ sâu thẳm trong tiềm thức, em nghe rõ tiếng cười thách thức của , đeo bám dai dẳng theo em mọi nơi mọi lúc.

Có lẽ chỉ có chính em mới có thể giải thoát cho em thôi - con đường dẫn đến sự giải thoát nhẹ nhàng nhất.

Một ngày nào đó. Em tự nhủ. Nhất định.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em lên lớp 6.

Sự chán sống của đã đến đỉnh điểm.

Em đang lên một kế hoạch cực kì quan trọng mà khi em có đủ can đảm, chắc chắn sẽ thực hiện.

"Tự tử bằng thuốc ngủ"

Không đau đớn, và em sẽ vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ thanh thản. Đó là mục tiêu của cô bé học sinh lớp 6. Nhưng ai ngờ đâu, trên con đường tăm tối nhạt nhẽo đó cuối cùng cũng đã có ánh nắng mở ra từ phía cuối con đường. Và điều đó đã ngăn cản em trong việc tự giải thoát bản thân.

Họ xuất hiện vào đúng lúc em đã buông bỏ cái suy nghĩ dựa dẫm vào mọi người. Em cũng chẳng hiểu tại sao nữa .... cứ như vậy, họ ngang nhiên bước vào đời em. Và vì một lí do nào đó, em cũng chẳng bài xích điều này.

Từng trang giấy, từng dòng thơ, những nụ cười vui vẻ khơi lại trong tâm hồn dường như đã mục ruỗng của em về một ngày đầy vệt nắng xa xôi, khi trí óc của em vẫn lấp đầy bởi sự non trẻ.

Rồi thời gian trôi đi, dù dư âm của những giọt nước mắt mỗi đêm vẫn còn đó, nhưng đã phai bớt ít nhiều. 

Nhưng liệu hạnh phúc có tồn tại mãi mãi?

Tất nhiên, chẳng ai có thể trả lời câu hỏi này.

Nhưng em biết rõ rằng rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. Tất cả mọi thứ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba mươi ngày đếm ngược.

Một tháng cuối cùng mà em còn trên thế gian này.

Cảm ơn và xin lỗi cho tất cả mọi thứ đã qua.

Và rồi em sẽ về cõi Vĩnh Hằng, ra đi trong sự cô đơn.

Đây chẳng phải là điều em hằng mong ước sao? Sẽ chẳng ai để ý đến sự vắng mặt của em. Sẽ chẳng ai cảm thấy đau buồn khi em biến mất khỏi thế giới này. Sẽ chẳng ai, không một người nào...

Nụ cười chua chát nở trên môi. Căn bệnh của em không thể xác định. Nó cũng chẳng biểu lộ ra ngoài. Bác sĩ khẳng định rằng đây là một căn bệnh mới hoàn toàn, và không có thuốc chữa.

Và ông ta, một bác sĩ, tặc lưỡi lắc đầu.

Ừ thì đành là thế. Không có thuốc chữa.

Một căn bệnh nan y.

Thời gian như ngưng đọng. Nỗi buồn mang tên cô đơn bao trùm lấy em mỗi khi màn đêm buông xuống đã từng dịu đi, giờ lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Căn bệnh không tác động về thể xác. Mà nó tác động đến tinh thần của em, như một hạt giống ác quỷ đang dần dần hút lấy sự hạnh phúc vốn chẳng nhiều nhặn mấy.

Rồi hạt giống lớn lên, lớn lên, lớn lên mãi...

Lúc nó ra hoa cũng sẽ là lúc em rời xa chốn này.

Nếu em biến mất, thì có ai đi tìm em?

Câu trả lời chắc hẳn là không...

Em đau đớn. Đau lắm, từ tận đáy lòng. Em chẳng thể tự đâm bản thân để giảm bớt cái nỗi đau từ trong tâm thức này. Mỗi vết rạch cứ như một đường cứa vào tim, và rồi em hận. Tâm trí em tua lại kí ức những ngày qua, khi mà họ đến, cứu rỗi, chiếu sáng thế giới mịt mờ của em. Họ đến, như thiên sứ hạ thế.

Nhưng ác quỷ, muôn đời chẳng thể ở bên thiên thần.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn một ngày. Một ngày nữa để sống.

Thẫn thờ nhìn ánh nắng bên ngoài chiếu rọi ô cửa, em bỗng cảm thấy sợ hãi.

Sợ ngày mai, khi mở mắt, em chẳng còn thấy được vạn vật xanh tươi.

Sợ ngày mai, tất cả những gì em thấy sẽ là bóng tối.

Em cứ ngồi đó, suy nghĩ bủa vây...

Mai là sinh nhật em. Nó cũng sẽ là ngày mà em quay trở về nơi em được tạo ra.

Một cái chết thật ý nghĩa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mười hai giờ đếm ngược.

Mọi chuyện đâu vào đó rồi.

Cuốn nhật kí nhỏ của em loang lổ những giọt lệ còn chưa khô, những dòng chữ thanh mảnh nhòe đi trước mắt.

Liệu một ngày tôi biến mất

Có ai đi tìm tôi?

Mất hút trong những toà nhà cao ngất

Thế gian đây sao mệt mỏi quá rồi....

Đành vậy. Ta có duyên gặp mà chẳng được bên dài lâu.

Hẹn gặp kiếp sau nhé, các bạn tôi.

....Gratias tibi et vale.

———————————————————————————————————————————

                                                                                         3 . 11 . 2023

Định đăng vào sinh nhật mà thấy lâu quá, còn tới 1 năm nữa lận:)) Chờ hong nổi thế nên đăng luôn :))) Mong mấy ní ủng hộ nà:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro