Chương 6. Có lẽ...
Chương này ngắn thôi, chủ yếu vì tác giả rảnh ngang ý mà:)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có lẽ, nếu ta không gặp nhau, tao đã chẳng trở nên bi lụy thế này.
Thôi nhé, tao mệt rồi. Tao sẽ không đuổi theo mày nữa đâu.
Mong mày tìm được người mình thích ... và người đó cũng thích mày.
Tao sẽ lớn. Mày cũng sẽ khác. Chúng ta sẽ vẫn bước tới, bước tới mỗi ngày...
Nhưng chỉ là, trên con đường đó vắng mày thôi...
Nhưng đôi khi, học cách buông bỏ lại là một điều hay. Tao và mày, số trời định là không hợp thì cứ thuận theo thôi nhỉ?
Nghe hơi mê tín, nhưng nó là vậy đấy!
Vậy nên tạm biệt nhé, tình yêu đầu tiên của tao, người đầu tiên khiến tao vừa thương vừa ghét.
Từ giờ, tao và cả mày nữa, sẽ tự cô độc bước trên con đường dẫn bước tương lai.
Và tao sẽ vẫn đứng đây một mình lê bước, vì tao hình như không còn tin ai nữa rồi?
Gửi lời chào nhé, bạn tôi.
Salve,
velit te beatum.
Vale!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tặng mọi người chương mới nà:)) Nhân dịp được 9 điểm toán và 9 điểm Sử, xin chúc mọi người thi giữa kì điểm cao:)))
À, sẵn tiện, mấy dòng cuối là tiếng La Tinh đó:) Hai chữ "Salve" và "Vale" tác giả học rồi, còn nguyên câu còn lại lên tra GG:))
23 . 10 . 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro