Chương 16.
Đó là một buổi chạng vạng lạnh lẽo ở Paris hoa lệ.
Dòng người tấp nập trên phố. Những người đó, họ che kín cả thân người, cố gắng bảo vệ chút hơi ấm của cơ thể.
Tuyết rơi dày đặc. Khắp nơi là một màu trắng xóa. Bức màn tuyết lạnh giá bao trùm cả thành phố.
Những đốm lửa bập bùng hắt ánh sáng ấm áp. Phố lên đèn.
Giữa những tấp nập, giữa những tạp âm xen lẫn nhau, giữa những con người vội vàng lướt qua nhau đó, vẫn có một bóng dáng vô hình.
Bóng hình của một người con gái đã mất khi tròn đôi mươi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gió thổi qua, rét buốt. Nó lùa qua mái tóc em, khiến từng sợi nâu bị thổi tung bay.
Lại một mùa Giáng sinh tới.
Em khẽ xoa hai tay, chà lên chóp mũi đã gần như tê cóng vì cái lạnh. Tuyết trắng rơi rơi, phủ đầy lên từng mái nhà, từng cành cây. Tuyết đậu xuống mặt đường, mềm mại mà lạnh lẽo.
Giáng sinh năm nay, đẹp mà buồn hơn bao giờ hết.
Thêm một luồng khí lạnh ùa tới. Tiếng gió rít gào len lỏi qua từng cành cây khô trĩu nặng, từng mái ngói sớm đã phủ một lớp tuyết trắng xốp dày.
Em rùng mình, áp đôi tay trần tê buốt của mình vào hai má, cố gắng làm chúng ấm hơn. Dù chỉ một chút.
Linh hồn mà cũng biết lạnh, lạ nhỉ?
Em đã ở đây, từ lâu lắm rồi. Nhìn bao mùa trôi qua, từng lớp người đến rồi lại đi.
Mùa giáng sinh thứ 2711 mà em đón.
Sinh nhật lần thứ 2711 của em.
Cô độc và hiu quạnh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noel dui dẻ nhe mấy ní:Đ
Chương này vừa ngắn vừa xàm=))
Tự nhiên liên tưởng đến chuyện Cô bé bán diêm:-))
24 . 12 . 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro