Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Quá khứ, hiện tại và tương lai

Nguồn ảnh: Pinterest

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quá khứ đối với những người thành công là thứ để suy xét, để rút ra những kinh nghiệm hữu ích cho thành công sau này.

Hiện tại đối với những kẻ hạnh phúc, là những câu chuyện đáng nhớ tô điểm thêm màu sắc vào thanh xuân của họ.

Tương lai đối với những kẻ mơ mộng là những hoài bão cùng ước mơ cao đẹp, là bao suy nghĩ muôn màu về một thế giới đẹp như mơ.

Nhưng quá khứ, hiện tại và tương lai, trong mắt em, nó chẳng là gì cả.

Quá khứ cũng như hiện tại. Hiện tại cũng như tương lai. Xám xịt và buồn tẻ. Từng ngày trôi qua, em vẫn thật tươi tắn, vẫn sống, vẫn vươn lên rực rỡ dù cho linh hồn em đã nằm dưới bảy tầng lầu kia mất rồi.

Em chẳng có quyền kêu than - hay đúng hơn là không muốn. Vì dường như, ngoài kia còn nhiều kẻ có nỗi buồn lớn hơn em nhiều. Chỉ là họ luôn giấu nó vào trong, như cái cách em giấu nó vậy.

Nhưng đôi khi, những lời ca thán trôi tuột ra khỏi miệng em trước khi em kịp kìm lại - nhất là trước những người mà em yêu thương. Trừ bố mẹ.

Họ sẽ ậm ừ: "Tao cũng vậy, nản quá" hoặc xoa đầu rồi an ủi cho qua. Em quen rồi, và nếu bây giờ có ai đó thực sự để tâm hỏi han, em sẽ choáng và cố gắng đẩy người đó ra thật xa để lớp phòng bị không bị cạy ra rồi vỡ nát.

Nỗi đau trong em như liều thuốc độc, dai dẳng, ngấm vào dần dần. Nó như mầm cây đâm chồi nảy lộc, hút lấy chút hạnh phúc nhỏ nhoi.

Em yêu cái cảm giác đau đớn về tinh thần ấy lắm. Nhiều đêm em tự gặm nhấm nỗi buồn, nhắm mắt lại và cảm nhận cơn đau dằn vặt từ sâu tận trong tâm can. Vòng lặp thức khuya - ngủ muộn đó khiến em kiệt sức và phải dùng đến thuốc ngủ. Cho dù em biết nó không tốt, nhưng em vẫn phải uống để có thể rạng rỡ hào hứng trước mặt mọi người vào sáng hôm sau.

Thế nhưng em sợ những cơn đau vật lý. Em không có những vết rạch, những vết sẹo. Em không muốn uống thuốc ngủ tự tử vì nó rất đau bụng. Em càng không muốn nhảy lầu hay tự đâm mình. Em sợ đau. Vậy nên em vẫn cố sống, đâm đầu gắng gượng qua những chặng đường phủ cầu vồng đơn sắc.

Đau đớn. Cô độc. Dằn xé. Mâu thuẫn. Nội tâm của em chẳng bình lặng như mặt hồ. Nó là cơn bão, là núi lửa phun trào dưới đáy đại dương. Nó ngấm ngầm làm rung chuyển cốt lõi tâm hồn của em, chẳng để em yên giây nào.

Quá khứ của em đã từng huy hoàng - nó chỉ làm em thêm đau. Hiện tại của em là một màu đen trắng - nhạt nhẽo và vô vị mặc dù bao xung quanh em là cỏ cây hoa lá. Tương lai em chẳng thể thấy được gì ngoại trừ sự mờ mịt, tối đen.

Mong rằng một ngày, tương lai em sẽ mở ra ánh nắng, em nhé!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả làm chương này gửi đến một người bạn, một người chị em đã cùng tác giả đi qua bao năm tháng thăng trầm.

Tác giả chỉ có vài lời muốn gửi đến bạn ý:

" Em ơi, chị biết rằng em mệt, mệt lắm, chị cũng biết rằng nỗi đau nó đang dày xéo tâm can em. Nhưng đừng cố gắng nín nhịn, nuốt ngược uất ức vào trong nhé. Khi nào cần cứ đến với chị, chị sẽ bên em, không rời xa em đâu. Ờ thì chị xin lỗi... Chị không giỏi an ủi lắm, chị còn sợ em nghĩ mấy lời này chỉ là lời sáo rỗng, nhưng mà thật sự đấy, em cứ chia sẻ với chị và chúng ta sẽ cùng vượt qua.

Cuối cùng, chúc mừng sinh nhật em, cô bé mạnh mẽ của chị!"

                                                                                                 18 . 11 . 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro