Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

(Lời kể của Hoàng Vũ...)

Hôm nay phải tăng tiết nên tôi đi từ sáng sớm chẳng kịp ăn gì lại còn ngồi liên tục 5 tiết, cảm giác thật là mệt mỏi. May thay có tên nhóc Đăng Phong này nếu không tôi sẽ chết vì hao tổn sức lực quá mức mất.

Bữa nay tôi và cậu ta hẹn nhau trên sân thượng, khu vực khá ít người đi lên. Nơi đó rất mát, gió thổi lồng lộng khắp nơi lại có tầm nhìn thoáng đãng rất ưa là thoải mái. Hai người bọn tôi có rất nhiều chuyện bản thân mình như thế này sao nhỉ? Hay là những chuyện trong năm tiết vừa qua có gì hay ho cũng nói ra cho bằng hết. Cuộc nói chuyện của bọn tôi tưởng là ngắn nhưng nào ngờ nó lại chiếm gần hết thời gian nghỉ trưa của cả hai đứa.

"Cậu định bữa nay chiếm hết thời gian giải lao của tôi à!?" Miệng mấp máy, ánh mắt nhìn bầu trời xanh ngắt ngoài kia mà tôi bảo.

Cậu có chút chú ý "Anh phiền sao?"

"..." Tôi cười nhạt "Cậu biết đấy, chả phải tôi nói là tôi thuộc kiểu người không thích hùa theo sao!?" Giọng tôi có chút gắt gỏng "Nếu phiền thì tôi đã không ở đây rồi!!!"

"Phải ha!!" Cậu cười một cách thật vô tư rồi đưa mắt qua nhìn tôi.

Tên nhóc này quả đúng là một soái ca ngôn tình nhưng đôi lúc thì kì lạ đến khác thường...

Tôi bỗng chợt nhớ lại một tý chuyện...

"Dạo này cũng ga lăng phết nhỉ!?" Tôi cười , ánh mắt có tí đùa cợt vui vẻ.

 "Tôi á?"

"Ừ" Tôi nghịch ngợm hộp sữa ở trên tay "Qua đến nay câu cứ bao biển tôi đi ăn hoài nha!"

" Ơ, có vấn đề gì sao!?" cậu ta nói với vẻ mặt bình thản "Chẳng phải chúng ta là người yêu sao? Như thế là bình thường"

"Có lý, nhưng nói ra có ai tin chúng ta đang là một cặp" Vẻ mặt của cậu ta có cái gì đó như bị kẻ nào đọc phải tâm can vậy, thấy thế tôi liền cười nhẹ. Ánh mắt tôi lúc này vô tình rảo xuống sân trường, bắt gặp vài điều...

"Có vẻ...hôm nay tôi đi với cậu cả ngày nên bọn con gái có vẻ ầm ĩ hơn thường ngày thì phải." tôi nói.

"Anh không thích được con gái hâm mộ à!" cậu ấy để tâm đến câu  nói của tôi.

"À không, cũng chẳng phải là không thích...ừm..." tôi có vẻ như cũng không bận tâm lắm. Vốn dĩ là vậy! Bản thân tôi đã không quá quan trọng hóa những chuyện kiểu như thế làm gì cả, đơn giản vì nó chẳng quá ảnh hưởng tới tiền ăn sáng của tôi. Thế thôi!

"Thế thì anh muốn thế nào?" cậu ta thắc mắc

"À... tôi chỉ cần một người chấp nhận và yêu thích tất cả tính cách của tôi là được" tôi cười nhạt nói. Đó vốn là sự thật, tính cách và vẻ ngoài của tôi quả là khác nhau và khó thể chấp nhận được nên nếu có một người như thế thì tôi hứa sẽ trân trọng người đó rất nhiều.

"Vậy sao!?" cậu ta có chút ngạo nghễ nói "Tôi nghĩ có đầy người muốn như thế lắm đấy!!!" khuôn miệng cậu ta chếch lên tạo một nụ cười rất ưa là đẹp.

"Ôi, cậu làm tôi nổi hết da gà rồi!" tôi cười nhạt, cậu giữ nụ cười kia đáp lại. Khoảnh khắc đó thật đẹp rất đáng để lưu lại nhưng tiếc là điện thoại bỏ trong lớp rồi nếu không đã thuận tay chụp lấy một tấm hình lấy làm kỉ niệm rồi.

Những áng mây khuất đi ánh sáng mặt trời, chỉ để lại một vài tia sáng lấp ló, mờ ảo nhưng lại lấp lánh bất thường. Nhìn thật đẹp, thật lung linh nhưng muôn phần không đẹp bằng cậu ta khi cười. Đó là lúc mà khoảng không ngoài kia như lắng lại, có gì đó rất đặc biệt mà khó biết được... , đôi lúc cảm thấy thật  thoải mái không có gì là áp lực, lại có khi  ngọt ngào như dư vị của mật ong khó cưỡng, vài lần thì ma mãnh đáng yêu ...tất cả từng chút một như hòa quyện lại với nhau...khó mà cảm nhận hết được những  cảm giác ấy khi chỉ mới đối diện với cậu ta vài ba lần.

Đang suy nghĩ linh tinh về cậu thì lại  nhớ được vài chuyện.

"Hôm nay cậu đi tập đi, khi về ấy!!"

"Uầy..." cậu thở dài nhìn tôi.

'Tên nhóc này...rất chi khó bảo nha...' tôi chỉ nghĩ bụng.

"Tôi sẽ đợi, khi nào xong thì gọi tôi." giọng tôi nghiêm túc hẳn ra. Cậu ta ngoái đầu nhìn tôi với vẻ gì đó là thích thú. Thấy thế tôi liền nói thêm "Nhưng mà chán quá thì tôi bỏ về trước đấy!!!"

"Anh đợi tôi đi...thế tôi mới có hứng tập!" cậu ta thích thú cười. Hóa ra tôi là 'cảm hứng' của cậu ta đấy à!?

Ô!

Khoan!

Tôi liếc qua phía cậu, thì nhận ra một điều rất ưa đặc biệt. Chính là một nốt ruồi nằm ở trên khóe mi mắt trái của cậu.

Thật độc đáo... !

Nhưng khoan lỡ nó là một hạt bụi vô tình bám trên đó thì sao!? Suy nghĩ sẽ dẫn dắt theo hành động. Thế là tôi lấy tay với lên trong vô thức, sờ lên xem thử như thế nào.

Bàn tay tôi chạm vào gương mặt cậu, làn da cực kỳ mềm mại và lán mịn... nhưng... khi tôi vừa đặt tay vào thì cậu liền quay qua nhìn tôi với một ánh mắt như đang không rõ có chuyện gì xảy ra cả.

Tôi liền thu tay về ngay, gương mặt ửng hồng. Thật mất mặt mà... có mồm làm gì vậy ta, sao không tự hỏi sờ mó người ta làm gì để rồi rơi vào tình huống khó xử như vậy trời.

"Tôi...tôi..." đang định thanh minh thì tiếng trống vào tiết buổi chiều vang lên làm tôi nhớ thêm một chuyện vô cùng trọng đại "Thôi chết bỏ, lát tôi phải lên phòng máy hoc tin!" tôi hốt hoảng nói, đến giờ thì tôi công nhận trí nhớ của mình thật như con cá. (-.-)

"Ồ, xin lỗi anh!" cậu ta lo lắng nhìn tôi.

"Cậu xin lỗi chuyện gì vậy!?" tôi gấp rút quay lại chỗ cầu thang "Thôi, tôi đi trước vậy!?"

Đang chạy vội về phía cầu thang lại còn có một hình bóng của ai đó đường tôi! Tránh ra...tránh ra nào...

Kìa... chờ chút...

Đó không phải là Nam à. Còn trên tay cậu ta chính là sách vở tôi kìa...mừng quá, mừng quá. Suýt nữa thì quánh nhầm ân nhân rồi.

"Thằng óc bò nhà cậu..." Nam thở dài mệt mỏi.

"Ôi, tôi yêu ông quá!" tôi ôm chầm lấy Nam. Bỗng chốc có cảm giác lành lạnh sống lưng...quay lại đằng sau thì đã thấy Đăng Phong mặt đầy hắc tuyến, nghiêm nghị và sắc lạnh có vẻ như không hài lòng với tôi là bao.

"Như thế là phản bội đấy, anh Vũ à!" sau câu nói đó, bỗng dưng không gian xung quanh tĩnh lặng khác thường. Rồi chợt nhìn lại thì...

"Ừ nhỉ!? Phản bội không tốt nhỉ???" tôi liền bỏ Nam ra, khờ khạo cười.

"???" có một kẻ không hiểu mô tê mô tiếc gì cả. "Hai người nói gì thế? Gì mà phản bội, phản biết ở đây!" Nam đần thối ra tại chỗ.

Bỏ qua... bỏ qua, tốt nhất là nên đánh bài chuồn. Tôi vội kéo áo của Nam chạy một mạch đi luôn, cũng không dám để tâm tới tên kia là mấy. Coi như xong đi! Thật sự không muốn để tâm làm gì nữa. Giờ chỉ mong là cậu ấy không quá để ý tới hành động ban nãy là được.

Hôm nay quả đúng mất mặt.... T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hl