chap 2
Không khí chợt yên lặng giây lát...
- Có anh Hoàng Vũ ở đây không ạ?! - Người giao Pizza xuất hiện làm cả hai thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân giây lát dù tôi không biết cậu ta nghĩ gì cả!
-Dạ vâng! Tổng cộng là bao nhiêu vậy anh!? - Tôi tiếng lại chỗ anh giao Pizza.
- Tổng cộng là 195000 đ! - Nghe vậy tôi bắt đầu tìm chiếc ví của mình. Ủa mà nó đâu rồi!? Đâu rồi??? Chết tôi rồi, cái ví nó còn nằm trong ba-lô của tôi mà.
- Cảm ơn quý khách! - Bỗng nhiên Phong tiến lại và trả tiền cho tôi, khá ngạc nhiên đấy!
- Xin lỗi cậu nhé! Tôi hứa sẽ trả lại cho cậu sau nhé! - Tôi quay qua chỗ cậu.
- Không sao! - Cậu cười nhẹ, cậu đưa pizza qua cho tôi - Của anh này, giờ tôi phải lên lớp đây!!! Tạm biệt và hẹn gặp lại.
- À..ừ! - Tôi vẫn còn hơi bần thần trước hành động của cậu! Sao lại không sao nhỉ? Mà thôi lát tôi sẽ điều tra thử xem cậu học ở lớp nào.
-----------------
Giờ về...
Đang sắp xếp tập vở bỏ vào ba-lô, thì Nam tiến lại chỗ tôi.
- Ê, Vũ! Lát ghé Lotte nhá!?
- Ờ, để xem sao! - Tôi đúng là tỏ vẻ không quan tâm thật mà.
- Ủa? Không phải ông xin nghỉ ở CLB bắn cung rồi à?
- Không hẳn.
Đang nói chuyên với thằng bạn mà cứ nghe ngoài cửa cứ xôn xao thấy mà phát bực... Nhìn ra xem tên oan thần nào làm ra những âm thanh xì xầm đó thì... A! Là cậu ta ư??? Đăng Phong!? Tôi tiến bước ra đó.
- Xin lỗi mà cũng cảm ơn nha! Đây là số tiền lúc nãy! - Tôi lấy tiền ra trả lại cho cậu.
-...- Cậu ấy im lặng một vài giây, rồi lại cười nhẹ. Cậu ta có biết mỗi lần cậu ta cười thì lũ nữ sinh kia sẽ đột quỵ mà phải xuống phòng y tế không!? - Anh học lớp A1 à!? Vậy chúng ta có điểm chung nhỉ? Tôi cũng học A1. - Vừa nói , tay cậu ta gấp số tiền ấy cho vào túi tôi. Lại một lần nữa, cậu lại cho tôi một pha ngạc nhiên.
- Ủa...Cậu không...? - Tôi chưa kịp dứt câu thì cậu lại nói tiếp.
- Tôi tính rủ anh về chung! Mà nếu anh đã có kế hoạch rồi thì thôi vậy?
Nghe xong, thì trong dạ này có một cái gì đó giân giận, tôi khẽ liếc cậu một cái rõ sắc.
- Chứ không phải cậu là người có kế hoạch chứ? Hừm!!!
- Tôi không có mà! - Cậu ta còn ra sức chối nữa chứ thật bực mình mà .
- Cậu không sinh hoạt CLB à??? - Rõ bực mà, đăng kí xong mà không đi? Thế hỏi cậu ta đăng kí làm gì nhỉ??? - Cậu ta có năng khiếu ấy chứ!? Nếu rèn nặng cẩn thận có lẽ cậu lại trở thành một cung thủ giỏi thì sao nào??? Đúng là bỏ phí mà!
- À phải rồi??? Anh có xài điện thoại không??? - Cậu ta tính đánh trống lảng với tôi ấy hả?
- Có... Mà làm gì? Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà!!! - Tôi đang cáu. Thật đấy!?
- À thì để trao đổi số điện thoại với email chứ làm gì!?
-...- Tôi không biết nói gì hơn nữa!? Thật, cậu ta là một người dễ kết giao đến vậy à?
Tôi đọc số điện thoại lẫn email của tôi cho cậu ta. Thao tác của cậu cũng rất nhanh chắc là do cậu ta quen tay rồi. Cậu cũng đọc lại cho tôi! ờ thì lưu vậy!? Mà khoan đã... thôi kệ đi!!!
Đang tám vóc một tí, bỗng một cô từ đâu chạy tới, cúi đầu chào bọn tôi đương nhiên là chúng tôi cũng phải hành lễ lại. Theo lời của cô bé thì cậu phải đi gặp giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu ta.
- Vậy thì tôi đi nhé! Hẹn mai gặp lại! - Cậu lại cười lần nữa Rồi thoáng bước đi.
- Nhớ mai đi tập đấy nhé. - Tôi nói vọng ra. Cậu quay lại với nụ cười ban nãy trên môi, giơ tay chào tôi.
Tôi thở dài một tiếng rõ dài....
Tôi bước ra về, những suy nghĩ từ lúc nãy tới giờ cứ đeo bám lấy tâm trí của tôi. Hôm nay tôi để một đứa nhóc học thấp hơn mình bao à ta... Thôi cũng kệ tiếp vậy, lần sau bao cậu ta lại là được chứ nhỉ!?
Lần đầu nói chuyện với Phong tất cả đều nằm ngoài dự đoán. Đúng là một anh chàng lạ lùng nhưng chắc không lạ bằng tôi đâu? Nhưng rủ tôi về chung, xin email với số điện thoại,... Nói sao nhỉ, mọi thứ sao nhanh quá vậy nhỉ??? Mà nghĩ lại "Thế thì hẹn hò với tôi đi!" ... Hừm!
Ô... Gió lại thổi kìa, những suy nghĩ của tôi lúc này được cơn gió xâu chuỗi lại với nhau...!
Có lẽ nào...!?
====================================================
Sáng thứ ba (Lời kể của Đăng Phong)
5 giờ sáng...
Căn nhà ngập trong im lặng... Bỗng chợt tiếng chuông điện thoại vang lên...Thật ồn ào...Nó đang đánh thức tôi ư? Mơ à!? Thế là tôi cứ để vậy cho đến khi nó tự tắt thì thôi nhưng cứ như vậy hai ba lần, thì thật quả là đau đầu... Hừm... Cầm điện thoại lên với vẻ hơi bất mãn thì nhận ra rằng... là Hằng đang gọi cho tôi.
Hằng là một cô gái xinh đẹp nhưng lại hành xử với tôi như một đứa trẻ, chị luôn tự tiện làm những việc mà mình thích. Dù chị có là bạn gái của anh hai tôi!? Nhưng chị luôn nói lời thích tôi! Thật vô lý phải không????
Điện thoại lại reo lên, nó phá bỏ những suy nghĩ của tôi một cách tạm thời mà thôi... Tôi bắt máy.
- A lô... - Giọng tôi có chút khó chịu khi bị gọi dậy như thế này.
- Sao lại không nghe máy từ cuộc gọi đầu??? - Phủ đầu là tra hỏi người khác vậy sao, thật nhức đầu mà!?
- Chị nghĩ là tại sao? - Giọng tôi không có gì là muốn trả lời cho chị ta nghe cả.
- Vậy thì chạy xe đến Nha Trang chơi đi! - Hết tra hỏi, đến ra lệnh à? Chị đúng là một bà hoàng.
- Không được đâu!! - Tôi thẳng thắn từ chối vì dù sao tôi cũng đang hẹn hò với anh ta mà.
- Tại sao? - Chị ta có vẻ thắc mắc.
- Tôi có hẹn vậy đi! - Tôi cúp máy hẳn luôn. Chị ta quả thật là một kẻ độc tài mà.
Mà thôi cho chị ta vào xó nào đó cái đã, giờ mình nên nghĩ về anh Vũ nhỉ?
Nói sao nhỉ...
Thật bất ngờ đấy, được yêu thích như anh ấy mà chưa có người yêu!? Tin được không ta???
Nếu vậy thì... Lần này tôi sẽ yêu được chăng??? Một câu hỏi rất ngớ ngẩn phải không? Nhưng đó lại là một ước mơ rất là hão huyền của tôi và vào mỗi tuần tôi lại ôm ấp hy vọng điều đó xảy ra.
Nhưng rồi tôi vẫn không thể yêu được đối phương???
Bảy ngày cho con tim bỏ cuộc.
Thời gian thật quá ngắn ngủi!!
Mở danh bạ lên, lướt đến tên của anh ta. Mở phần nhắn tin và nhắn một tin nhắn rất hay ho là "Chào buổi sáng" và gửi đi. Cái thói quen này ước gì hằng tuần, hằng ngày đều được làm thì thích biết mấy nhỉ?
Tin nhắn được đáp lại ngay, với nội dung là "Chào." nhưng dòng sau mới đáng lưu tâm hơn: "Túm lại là tôi ghét bị đánh thức vào lúc sớm". Thật thú vị...!
Tôi rep lại rằng ' Cho tôi xin lỗi nhé!". Tôi lại chợt nghĩ khuôn mặt và tính cách của anh ta thật khác nhau nhưng cũng thật dễ thương!
Tiếng chuông điện thoại báo cuộc gọi đến lại vang lên nhưng lần này lại là anh Vũ gọi... Tôi nhanh chóng bắt máy
- A lô...?
- Cậu bị hâm à? Là hâm đúng không??? - Một giọng nói thật khó chịu nhưng cũng thật dễ thương vang lên ở đầu dây bên kia.
- Ừ tôi hâm, xin lỗi anh! - Đúng thiệt là rất dễ thương, dễ thương tới mức tôi phải cười khúc khích luôn a!
- Đừng có mà vừa xin lỗi mà vừa cười với tôi!- Có vẻ anh ấy bực thật rồi hen - Bị đánh thức phải cái giờ khỉ ho gò gáy thế này thật không tài nào ngủ được nữa. Giờ tôi phải làm gì đây cậu nói đi???
- Tôi cũng không biết a! -Tôi có phần hơi bối rối nhưng cũng có phần khá là thích thú a!
- Thật chỉ muốn đấm vào mặt cậu mà thôi!!! - Anh ấy cáu thật rồi nhưng anh ta càng cáu tôi lại thấy càng dễ thương.
- A... Vậy tôi đến cho anh tùy ý xử tôi nhé.
-....- không trả lời ta... Anh ấy đúng rất dễ thương khi anh ấy giận như lúc nãy nhưng bây giờ anh ấy im lặng thì ôi thôi thật đáng sợ. - Này, Phong!! - Anh ấy chợt lên tiếng.
- Vâng?
- Lát đi tập nhé! Khoảng 7h ý?
- Tập gì ạ? - Anh ấy đang đề cập gì nhỉ?Thật ra là tôi biết nhưng tôi lại giả ngây ngô hỏi thử
- Cậu thuộc CLB nào? - Lại cáu rồi. (^3^)
- CLB bắn cung ư??? - Tôi định chọc anh ấy tí nhưng con người này chắc không có từ chọc trong từ điển đâu nhỉ?
- Đừng hỏi tôi! - Giọng nói anh đanh thép thật nhưng vẫn cute thật - Đừng có mà trốn, tôi sẽ đi đấy. Rồi cậu sẽ lấy que diêm chống mắt lên xem tôi trả đũa cậu ra sao với cái tội dám dựng tôi dậy vào cái giờ khốn nạn này! Thế nhé! Tạm biệt.
Tút...tút...những tiếng tút kéo dài ra...
Đi tập ư? Tốt thôi, dù sao giờ cũng chả ngủ được!? Thôi thì đi vậy! Với lại tôi đang rất muốn gặp anh ấy đây!!!
7h 30, CLB bắn cung
Lâu lắm rồi...
Tôi mới thấy những đường tên cực kì đẹp như thế. Cũng như những đường tên kia, anh ấy cũng rất đẹp. Những mũi tên lao vun vút bay vào tấm bia ngoài kia, tôi thấy hơi tội cho tấm bia đó đơn giản là vì anh ấy đang lấy nó làm vật trút giận đó mà! Nhưng có giận gì thì giận, những mũi tên của anh vẫn rất hoàn hảo. Đúng là kiện tướng môn bắn cung của trường tôi có khác nhỉ?
Mũi tên cuối cùng lao đi dưới sự trầm trồ khen ngợi cùng với tiếng vỗ tay rầm rộ từ các anh chị tiền bối rồi đến đàn em trong CLB. Anh ấy đương nhiên cũng ăn mừng với bài trình diễn cực kì hoàn hảo của mình giống như một cầu thủ xuất sắc ghi bàn vậy, cùng tiếng reo anh ấy chợt thốt ra:
- Yeaaah!!!!!!!!!!!!! - Nghe thật ngầu nhưng cũng thật đáng yêu.
Tôi thấy thầy quản lý tới chỗ anh nói vài điều gì đó... chắc một là khen màn biểu diễn vừa rồi của anh, hai là phê bình cái động tác khiếm nhã kia. Hahaha...với cung thủ thì cái đó cũng hơi lố thiệt đấy.
Sau một vài phút nói chuyện giữa hai người thì thầy ra hiệu rằng đã tới lượt lớp mười chúng tôi.
Trong lượt những người bắn đầu tiên thì có tôi. Tôi giơ cung lên cùng với mũi tên đầu tiên của mình. Thật áp lực, vừa mới qua là một màn trình diễn xuất sắc của anh ấy làm sao mà có thể sánh kịp nhỉ? Đành phải lôi ra những gì đã học được mà áp dụng vào thôi.
Những mũi tên đầu thật sự rất dễ dàng, đường cung cũng khá đẹp. Lúc này tôi lại chợt nghỉ tới câu nói của anh rằng chống mắt lên xem anh trả đũa tôi... Thật đúng là đáng sợ mà!! Mà anh còn nhìn tôi chằm chằm thế kia thì còn đáng sợ hơn nữa chứ!!! Haizzzzzz..........
Những mũi tên sau cũng thật suông sẻ...rồi những tiếng bàn tán vang lên kiểu như...
- Khủng khiếp, Đăng Phong không trượt phát nào nhỉ?
- Ừm! Đúng là không đi tập chuyên cần thường xuyên nhưng với cái lối tài tử kia thì cũng quen tay thôi!
Các câu nói nhận xét này nọ vân vân và vân vân, đầy đủ các kiểu khác nhau... Ê mấy người kia tôi nghe thấy đấy nhé!
- TRẬT TỰ! - Giọng nói của anh Vũ vang khắp phòng thật đáng sợ nhưng cũng thật ấm áp. Những lời bàn tán cứ thế mà ngừng hẳn. Thật nhẹ người đấy! Tôi thở nhẹ một tiếng , rồi giương cung hoàn thành mũi tên cuối cùng vào ngay tâm bia.
Những tiếng vỗ tay vang lên chúc mừng cho màn biểu diễn của tôi.
Tôi hướng về phía anh thì chợt nhận ra rằng anh đã cười với mình rồi! Tôi cũng khẽ cười nhẹ đáp lại! Anh đúng thật rất dễ thương!!!
Và.....
Theo tôi...hình ảnh anh ấy giương cung là đẹp nhất
Cho đến ngày hôm nay!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro