Ngày thứ 2
Ánh nắng chíu rọi từ cửa kính khách sạn to đùng , chíu vào mái tóc cậu trai nằm ở chiếc giường nằm gần cửa ra ban công. Kim Taehyung đúng là quá đáng , sao lại đặt phòng hai giường cơ chứ làm em hơi hụt hẫng khi bước vào phòng ,này được gọi là ghét em một cách công khai sao. Yoongi ngồi dậy vươn vai , đôi mắt mơ màng ngó nhìn cái giường cách mình một cái bàn nhỏ , Taehuyng hắn ta vẫn còn ngủ sau những ngày làm bạn với đống giấy tờ có thể đè chết hắn
Mắt lờ mờ nhìn ra bên ngoài , tối qua em quên kéo rèm nên ánh sáng mới chíu vào như vầy , khác cái thời tiết bên hàn bên đây hơi nóng điều hòa lúc nào cũng mở , em bước chân xuống giường , đi tìm đến phòng tắm mặc cho mình một cái áo thun trắng cùng với quần short đen đơn giản vậy mà dễ dàng tôn lên nước da trắng của em , Yoongi đi mở cửa ra bên ngoài ban công, hít thở vài ngụm Không khí mới mẻ đến lạ , ập vào khoan mũi là hương vị của biển mằn mặn , làn gió biển len lỏi vào trong mái tóc đen của em , khẽ mỉm cười vì cảnh đẹp nơi đây
Em nhìn xuống nơi mọi người đang nhộn nhịp ngoài kia. Vài xe kem ốc quế đầy khắp các con đường, thật háo hức cho ngày hôm nay quá đi mất, em Không muốn bỏ lỡ chút nào phần thời gian của mình , em đi nhanh lại vào trong đi đến giường hắn , khẽ lay nhẹ vai trần của hắn. Mỗi khi Taehyung ngủ hắn sẽ chỉ mặt đơn một chiếc quần ngắn còn phần trên chính là để trần như nhộng
- Taehyung , Taehyung ... Dậy đi , Taehyung ....
- Cậu điên sao , tránh ra chỗ khác ... Nhanh lên ....
Hắn bị em làm phiền giấc ngủ liền khó chịu mà nhíu đôi chân mày tiêu soái kia xuống làm chúng như dính vào nhau , tay cũng hất em ra Không cho đụng vào người của mình ,nhưng đặc biệt là Min Yoongi hôm nay ăn gan trời rồi , em chẳng những Không tránh ra chỗ khác thậm chí còn đưa tay lên hai má hắn ,
- Anh Không lên là em sẽ đè anh hôn đấy !!!!
- Cậu dám hâm dọa tôi !!!
- bộ anh bị điếc sao mà Không nghe em nói hả !!
Em nhìn hắn như thách thức , Taehyung này được đi từ bất ngờ này đến bấy ngờ khác , Min Yoongi này khi thường ngày đặt biệt ngoan ngõan hắn nói nữa lời cũng Không dám cãi , ấy vậy mà mới hai ngày hắn đã bị người ta hâm dọa như vậy
- đi ra để tôi đi tắm !!!
Hắn đi vào nhà tắm , khó chịu mà đóng cửa mạnh một cái , Kim tổng ngời ngời vậy mà lại bị cậu vợ hờ hâm dọa cho sợ khiếp mà mặt dày kêu người ta tránh mặt , người ngoài biết được chắc hắn mỗi khi đi ra ngoài đường thì chắc phải đem theo một chiếc quần ngắn để đội mất
Trong nhà tắm có một mùi hương coffe đăng đắng ngòn ngọt. Như hương vị coffe sữa béo nhưng hương coffe rất nồng đậm, hắn nghĩ là em đã đổ coffe trong này rồi nên mới sộc mùi như thế , đi ra khỏi đó liền lên tiếng nói
- Cậu cũng dư tiền gớm , mua coffe rồi đổ vào nhà tắm !!
- Khi nào ... Mà có mùi coffe hả , chắc mùi của em, em đâu có đeo vòng bảo hộ đâu nên chắc tuyến thể phát ra đấy ! Cũng lâu chưa được lấy cái đó ra khỏi cơ thể rồi mà !!
Em bình thản ngồi ở trên ghế sofa ăn bịch bánh mình mua để trong túi đeo ngày hôm qua. Để hắn còn ngẫn ra ở đó , hắn vừa mới được biết mùi hương của cậu , trước đây hắn cũng từng gửi qua mùi hương đó nhưng mà lúc đó mùi hương của cậu chỉ một bùi sữa béo chỉ thoang thảo hương coffe chắc lúc đấy cậu đeo vòng nên chưa bộc phát hết pheromone của bản thân
- sao vậy ?? Nồng quá sao !?? Em cũng đâu tỏa ra nhiều lắm đâu ta ? Chắc nó bị mất kiểm soát !!
- Ừ... Nồng ,nhanh nhanh thu lại đi sắp chết cái lỗ mũi tôi rồi đây nè !!!!
Hắn vờ như khó chịu trong khi đang tận hương thương thơm đó. Yoongi đành bĩu môi mà thu lại Không cho pheromone tản ra xa thêm nhất là đến gần hắn, hôm nay cơ thể cậu đúng thật là nhẹ nhàng vì Không cần đeo vòng bảo hộ Kim Taehyung kia có chết cũng Không dám ra lệnh cho em nữa đấy
Cả hai xuống sãnh khách sạn , Kim Taehyung thì muốn ăn ở khách sạn còn em thì lại muốn tìm gì đó ở các cửa hàng ở dọc đường
- đi ra ngoài đi mà !!
- Không ... Tôi Không muốn ra đó , buông tôi ra ..!!!
- Nhưng mà một tuần này là của em mà !!!
- Không!!! ... Của cậu nhưng tôi là của tôi , buông ra
Tình trạng bây giờ chính là cậu ngồi xổm dưới đất nắm lấy tay hắn kéo đi , khung cảnh hơi ồn ào khiến mọi người chú ý , hai người còn là người ngoại quốc nên khiến người khác nhì bằng gương mặt khó hiểu
- mau đứng lên đi mất mặt quá rồi đó !!!
- vậy đi ra ngoài ăn đi, nha... Nha ... Nha đồ trong đây thì có cái gì ngon chứ ăn hoài phải biết ngán chứ Kim Taehyung !!!!!
- rồi rồi đi.... Nhanh lên đi, tôi xấu hổ với cậu quá đi mất !!!
Em kéo tay hắn ra khỏi khách sạn , Taehyung kia chỉ biết nghĩ thầm tức giận vì đã bay mất cái buổi buffet ở khách sạn, thịt nướng tảng của hắn, biết rằng khi nào hắn ăn cũng được nhưng mà mất phăng như thế làm nhiều tiền cách mấy cũng thấy uổng chứ !!
Lo tức giận vì mất miếng thịt bò mà hắn nào để tâm đến bàn tay mình bị ai đó nắm mà kéo đi. Đứng trước cái xe của ông bác lớn tuổi em ngõ ý gọi hai phần hot dog thì lại bị ngăn lại
- Tôi Không ăn , bẩn !!
Em cũng quá quen với cái tính sạch sẽ tùy trường hợp của Taehyung rồi nên cũng thôi Không nói nhưng vẫn là mua hai cái, hắn tò mò muốn biết sao lại mua hai cái hắn rõ đã nói Không ăn rồi , thế nào cũng sẽ ép hắn ăn thử nếu như đúng như hắn nghĩ
Cả hai dừng lại chút ở bờ băng ghế có hàng cây xanh che mát hướng ra mặt biển , em ngồi xuống đầu tiên , rồi lấy cái bánh ra cắn nhoàm một miếng
- cậu mua làm gì đến hai cái , tôi bảo là Không ăn rồi ...
- Ai bảo mua cho anh !!!
Em lè lưỡi liếm nhẹ viền môi vì dính chút xíu sốt hết sức bình thản cắn nhoàm thêm một cái nữa. Còn Taehyung thì Không cần nhìn cũng sẽ biết biểu cảm khó coi nhường nào rồi , thương trường lời hắn nói như lệnh vua ban xuống, lúc trước lời em nói với hắn nữa câu đều nhẹ nhàng còn bây giờ lời hắn nói với cậu chưa đến nữa em đã bị chặt đẹp từ cái miệng xinh xắn của em !! Hắn đây chính là Không tin em ăn hết hai cái bánh đó
- Ha... Ngon thật đấy !! No thật ....
- thấy Không !! Đằng nào cậu cũng bỏ phí !!
- anh đi mua cho em lon nước ngọt để dễ tiêu rồi ăn tiếp đi !!!
- Ăn đồ cúng Không !! Mai tôi cho cậu ăn !!!
Yoongi bĩu môi rồi quay lại với cái bánh xinh đẹp thứ hai của mình , thì cũng tại hôm qua vè chả bỏ gì vào bụng thành ra bây giờ đói muốn chết cậu đây này. Đưa bánh vào miệng , ròi nhai ngấu nó đôi lúc lại đưa cái lưỡi hồng liềm lấy viền môi , mắt hướng thẳng ra mặt biển ngây thơ , hai bầu má duy chuyển liên hồi khiến sói hoang bên cạnh thèm chảy vãi
Hắn muốn ăn rồi !!!
Muốn ăn Hotdog đó rồi !!!
- E...hừm... Cậu đi mua cho tôi !!!
- anh Không ăn mà !! Chú ấy đi rồi còn đâu !!! Ơ mà này anh nghĩ anh là ai mà lại dám sai em !!??
Anh bị mắng cho đen mặt lại , ngó lại cái nơi khi nảy quả thật là đi rồi, làm sao đây trống bụng kêu rồi chẳng lẽ để vậy
- Bây giờ em cho anh ăn , anh có ăn Không ??!
- Tôi thèm !!!????
Há miệng thật to , em đưa hết phần bánh còn lại vào trong miệng , hai bên má phòng ra to nhìn như chuột hamster ham ăn sợ người bê cạnh ăn mất mà nhét phần thức ăn vào miệng , đúng là cái con chuột ham ăn mà. Yoongi phủi phủi tay, Không chút đá đọng gì đến với hắn đang ngồi cạnh với vẻ mặt xem động vật hoang dã vô cũng thích thú đôi phần kinh sợ nữa. Muốn gẹo gan hắn , tưởng dễ lắm chắc , em ăn no rồi đúng Không giờ đến hắn đi ăn. Kéo vội tay Yoongi đi bừa một cái nhà hàng mexico gần với bờ biển ở đó
- Cho hỏi , ngài muốn dùng gì !!..
- ừm ... một spaghetti hải sản
Người phục vụ đi vào bên trong gọi món với bếp trưởng , bên này Taehyung vẫn với vẻ mặt đắc ý chờ đợi thức ăn yoongi chờ anh đâm ra chán nãn nhìn ngắm đường phố bên ngoài , thật muốn hưởng gió trời một chút trong đây máy lạnh thật ngột ngạt khó thở
- anh ăn đi , em ra ngoài trong này khó chịu chết đi được
em chun chun đầu mũi vì khó chịu bởi quá nhiều pheromone trong này , chưa đợi kim taehyung kia đồng ý em đã chạy ra bên ngoài mà hít khí trời thầm nghĩ rồi cốc đầu mình một cái , biết thế khi nảy cho hắn ăn rồi , bây giờ đứa bên trong đứa bên ngoài xa mốn chết thế còn là đi chơi chung không chứ , đánh tan nỗi buồn nhanh nhất cũng chỉ có ăn thôi , mua bừa một cây kem ốc quế ven đường , ngồi ở băng đá chờ đợi anh , nhìn vào bên trong thấy taehyung kia ăn ngon lành còn cười đùa cùng với một cô gái bản xứ , với em thì một câu chửi chín câu mắng còn với người ta thì miệng cười mắt công , quả là không công bằng , hờn tuổi thế chứ em biết hết kiếp này chắc gì hắn sẽ để em vào mắt , với hắn em làm được chức vụ em trai của hắn cũng đã là siêu lắm rồi
- chú ơi !! chú bị chảy máu mũi kìa , có cần gọi cứu thương không ạ !!
cô bé phương tây đang ăn cây kem trên tay rồi hét lên vì một màu siro đỏ từ mũi em chảy , mạnh bạo xua tay với đứa nhỏ bảo không sao , em lấy điện thoại nhắn cho hắn
_ em về khách sạn trước _
biết hắn chắn chắn không trả lời , e biết điều chạy về khách sạn tìm thuốc uống , xem ra đã hai ngày bỏ phí rồi lại còn tìm được cơ hội cho hắn tìm được vợ mới rồi
em ở trong nhà vệ sinh cầm điện thoại gọi vào số của bác sĩ
- dạ bác , hôm nay cháu tự dưng lại chảy máu mũi ... tại sao vậy bác
[đã nói cậu phẫu thuật sớm không phải sao , nó di căn ra tôi khó cứu cậu ... thật lòng khuyên cậu đấy , mau mau phẫu thuật đi ]
-cháu còn một việc cần làm với người quan trọng bác à
[ không gì quan trọng bằng sức khỏa đâu ]
- người này còn hơn thế bác à ,... cháu xin lỗi ... khi khác sẽ sẽ gọi cho bác
cậu ngắt máy , nhìn mình bên trong gương ... ngu ngốc đến như cậu là cùng rồi , đến bản thân cũng khôgn để tâm chỉ đinh đinh một người ... quẹt đi máu trên mũi cậu bước ra khỏi nhà tắm , nằm thẳng trên giường hắn tham lam mà hít hà mùi hương này , có lẽ chẳng bao giờ quên được ... hoặc ... sẽ chẳng tài nào có thể nhớ được nữa
bước ra ngoài ban công , hít hà hương biển , nằm dài lười nhác trên chiếc ghế , giá mà hắn hiểu lòng em một chút ... Một chút thôi em cũng cam lòng nữa , giá mà hắn ... Giá mà ... Chỉ nằm ở hai chữ giá mà vô vọng và xa vời
Em lấy điện thoại bấm bấm , lướt lướt thật sự quá đau mắt rồi , em nên nằm ngủ một chút , chỉ một chút thôi , chợp nắt bên ngoài hành lang gió mát của biển ùa vào , hương thơm dễ chịu làm em nhanh chống say giấc nồng mà chắc cũng vì một phần của thuốc giảm đau nên mới thế
Em ngủ sâu đến nổi cánh cửa phòng mở ra , hắn tiến lại gần chỗ em ở chiếc ghế đối diện không xa
- ăn cho no cái thay cậu rồi đi về , bộ là heo chắc
Ánh nhìn hắn trao cho en có vẻ thân thuộc hơn , cũng phải từ đó tới nay hắn với em ít giao tiếp với nhau , mà nếu em muốn cũng bị độ lạnh của hắn toát ra làm cho sợ hãi. Hôm nay hắn đặt biệt thấy em nói nhiều lại còn rất thèm đánh nên cũng đành xem như em trai mà ra sức muốn chửi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro