Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chương 22:

       Phía bên kia cúp máy, Đa Hân tiu nghiu đi dọc theo bờ biển gần ngay chợ đêm. Có nghĩ em cũng không bao giờ nghĩ ra Sa Hạ và em sẽ lạc nhau vì cái sự ham chơi lang thang đây đó. Đa Hân thở dài, ngước mặt lên ngắm bầu trời lấp lánh những vì sao, rồi tiếp tục dạo bước trên bờ biển. Thú thật, em có thể quay lại chợ đêm và tìm Tỉnh Đào, Đa Hân không quá tệ mảng phương hướng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc vẫn là ở chỗ ít người thì dễ tìm hơn. Nếu cả hai cùng chạy đi tìm chẳng phải sẽ khó thấy nhau hơn sao. Đa Hân tiếp tục dạo bước và suy nghĩ vu vơ. Đột nhiên cánh tay truyền tới cảm giác bị người khác nắm lại. Người lạ đó lại còn nói linh tinh gì đó về bạn gái tên Trần Mi Mi của anh ta. 

- Á á á! BUÔNG RA NGAY! Tôi không phải bạn gái anh. 

Em hoảng hốt vừa la vừa giãy cánh tay ra khỏi người lạ kia. Người lạ này, kỳ thực rất không bình thường. Là một chàng trai, gương mặt thanh tú, vừa nghe Đa Hân la đã nới lỏng bàn tay nhưng vẫn không buông. Anh ta gương mặt trong bóng tối thấp thoáng nét buồn rầu, giọng nói van xin:

- Trần Mi Mi, em đừng bỏ anh mà. Anh sẽ đi chơi với em nhiều hơn. Đừng bỏ anh. 

 Đa Hân dần dần lấy lại bình tĩnh sau câu nói từ đối phương, em nhìn anh ta. Trực giác nói rằng đây là người đang có tâm sự chứ không có ý xấu. Trông người này khá quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Em vốn dĩ là người có tấm lòng nhân hậu, nếu người ta thành thâm muốn tâm sự thì Đa Hân không ngại, huống chi người này còn đang khóc sướt mướt. Đa Hân không la cũng không giãy giụa nữa, em từ tốn gỡ tay anh tay ra khỏi cánh tay mình rồi ngồi xuống bên cạnh người lạ này. Bây giờ thì em nhớ ra đây chính là tam toạ của Les Étoiles, Phác Trí Mẫn, nổi tiếng điển trai, tốt bụng, và chăm chỉ vô cùng. Anh ấy thuộc ban tổ chức nên Đa Hân cũng chưa từng thật sự trò chuyện với người này. 

- Được rồi, đừng buồn nữa. - Đa Hân nhẹ nhàng vỗ lên lưng nam tử kia, giọng nói an ủi khiến tiếng khóc từ từ tan mất. Qua một hồi thấy anh ta không khóc nữa, Đa Hân mới nói mình thật sự không phải bạn gái Mi Mi gì đó của anh. Trí Mẫn tuy đang say nhưng dần dần cũng lấy lại bình tĩnh, nhận ra người nãy giờ ngồi đây thực không phải Trần Mi Mi. Trí Mẫn chuyển tư thế ngồi cách xa đối phương chừng hai gang tay, anh nói:

-Thực xin lỗi. Tôi không biết phải nói sao hết. Xin lỗi, tôi... chỉ là.... xin cô đừng báo cảnh sát. 

Đa Hân nghe tới đây, em bất giác mỉm cười trả lời:

- Đừng lo. Tôi sẽ không báo cảnh sát. Nhưng nếu anh muốn tâm sự, thì đừng ngại. Dù sao chúng ta cũng là người lạ. 

Nam tử nhìn đối phương, chốc chốc thấy người này khá quen nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Chỉ là mấy tuần này, tâm trí anh luôn nặng trĩu, chuyện tình cảm không dễ tâm sự nên Trí Mẫn vẫn luôn giữ trong lòng. Hôm nay, ông trời cho anh một cơ hội giải bày nỗi lòng, vì sao lại không tận dụng. Kể cũng lạ khi cả hai người họ đều không đề phòng hay cảnh giác lỡ người còn lại có ý lợi dụng. Một người là vì không nỡ nhìn thấy người khác đau buồn, một người chỉ cần có người nghe đã vui. Trí Mẫn bắt đầu kể và Đa Hân thì lắng nghe chăm chú. 

- Bạn gái tôi, Trần Mi Mi, cô ấy dễ thương lắm. Chúng tôi quen nhau cũng ba năm rồi, cô ấy làm ở tiệm yogurt lạnh gần trường. Tôi lại hay tới ăn, lâu ngày nói chuyện qua lại cũng se duyên. Tiếc là năm cuối, tôi công việc bề bộn không thể cùng cô ấy đi chơi. Bây giờ còn có thể đổ lỗi cho ai đây. Cô ấy đã bị người ta bưng đi mất rồi. 

- Thôi anh đừng buồn nữa. Nếu hai người thuộc về nhau thì sẽ quay lại thôi, đúng không? Còn nếu không phải thì anh sẽ tìm được người... yêu anh bất kể lý do gì. - Đa Hân hết lời động viên. 

Trí Mẫn nhìn Đa Hân, anh gật gù thấy người lạ này nói rất chí lý. Còn Đa Hân mỉm cười nhìn anh, bất chợt hiểu ra vì sao Tỉnh Đào bận cách mấy cũng luôn dành thời gian với em. Rồi anh thôi nhìn cô, khoé môi khẽ cong thì thầm:

- Cô bé này, nói rất lý chí a. 

Đa Hân bất giác mỉm cười theo đối phương, cả hai cùng nhìn ra mặt biển cùng màu với bầu trời lúc này thật khó để nhìn thấy đường chân trời ở đâu. 

.

.

.

.

.

Không biết là bao lâu trôi qua, đôi mắt Đa Hân có phần nặng trĩu. Kế bên vẫn là tam toạ yên tĩnh ngắm biển. Đa Hân cũng yên tâm một chút, ít nhất không phải ngồi một mình là được. Đột nhiên có người cầm tay em, lực đạo rất mạnh kéo Đa Hân đứng dậy. Đa Hân mơ mơ màng màng mất đà té ngã vào lòng người mới tới. Em ngước mắt lên, lập tức cơn buồn ngủ trôi đi. 

- Tỉnh Đào!- Đa Hân mừng rỡ ôm chầm lấy chị, nhưng Tỉnh Đào có vẻ không vui. Chị không thèm trả lời em lấy một từ, chỉ hậm hực hừ lạnh một cái rồi kéo Đa Hân đi. Trí Mẫn chưa kịp nói gì đã thấy Tỉnh Đào cùng Đa Hân cách xa mình chục mét. Tỉnh Đào vừa nhìn đã biết người kia là tam toạ, Phác Trí Mẫn nổi tiếng điển trai nữ sinh viên không ít người theo đuổi anh ta. Đa Hân bị kéo đi mà không có lấy một lời nói có chút bực bội. "Tỉnh Đào, chị không biết người ta đợi chị đến mức ngủ gật hay sao!", tức giận là vậy nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ tông giọng bình tĩnh.

- Tỉnh Đào, có thể đi chậm lại được không? 

-....

- Đừng có như vậy mà.- Đa Hân hơi vấp té vì Tỉnh Đào bất chợt tăng tốc sau khi em hỏi. Em biết là chị đang ghen, đang giận, nhưng biết sao đây nếu chị không dừng lại nghe em giải thích. 

Tỉnh Đào nhíu mày, giảm tốc độ từ chạy thành tản bộ. Rốt cuộc chị cũng chịu dừng lại, mặt đối mặt với Đa Hân, giọng nói ra lệnh:

- Em nói đi.

- Anh ấy buồn, em không nỡ bỏ mặc nên ngồi xuống tâm sự vài câu đợi chị tới. - Đa Hân thật thà trả lời. Tỉnh Đào bước vài bước lại gần Đa Hân hơn. Khoảng cách giữa cả chỉ tầm 10cm, Tỉnh Đào tiếp tục nhìn Đa Hân không nói một lời khiến em càng căng thẳng cố giải thích mọi chuyện. 

- Thật sự không có chuyện gì. Em còn không biết anh ta là ai, chỉ là anh ấy đã rất buồn nên em không thể bỏ đi. Đã vậy còn nói em đừng báo cảnh sát chỉ vì anh ta lỡ nắm tay em. 

Đa Hân càng nói, Tỉnh Đào càng không thể nghe lọt những lời này nên quay đầu tiếp tục kéo Đa Hân về phòng khách sạn. Suốt đoạn đường này chị không một tiếng nói chỉ mạnh bạo kéo đối phương đi. Đa Hân sau một hồi giải thích đành im lặng, "thôi không xong rồi, chị ấy giận lắm đây" em thầm nghĩ đôi mắt thoáng buồn.

 Đoạn đường về tới khách sạn dường như ngắn hơn ban nãy, trái tim Đa Hân đập liên hồi vừa sợ vừa hồi hộp. Âm thanh máy móc của cánh cửa đã được khoá vang lên, Tỉnh Đào thở hồng hộc đẩy Đa Hận dựa vào tường. Lực đạo khác thường khiến em phải suýt xoa bờ vai va chạm với bức tường phòng. Bình thường em đã biết chị có xu hướng tình dục hơi mạnh bạo hơn người khác nhưng để tổn thương người mình yêu thì chắc chắn không phải Tỉnh Đào. 

Tỉnh Đào mặc kệ em ấy nhìn mình với ánh mắt hờn dỗi, cắn nhẹ lên cổ Đa Hân. Sau đó là những nụ hôn xen lẫn vài cái mút mà Đa Hân biết chắc sẽ để lại dấu trong vài tuần nữa. Em cố gắng đẩy Tỉnh Đào, nhưng chị lập tức bắt lấy tay em và ghì chặt chúng lên tường. Những nụ hôn khiến Đa Hân khó có thể chống cự thành công trong cơn mê tình. Tỉnh Đào khuỵ gối, một tay để sau đùi đối phương, tay còn lại đặt ngang lưng, ẵm Đa Hân lên. Không chút nhân từ ném em lên giường, Đa Hân bắt đầu hoảng sợ và xin lỗi, nhưng Tỉnh Đào mặc kệ. Chị ngồi trên giường, kìm chặt chân em bằng cơ đùi săn chắc của mình. Hai tay bắt lấy tay em và giữ chặt mỗi tay một bên. tỉnh Đào cúi xuống hung hăng cắn lên xương đòn Đa Hân, ngay vị trí trước khi hai người đi chợ đêm, khiến em đau tới phát khóc. Không như lần trước chỉ là khiêu khích, lúc này từ vết cắn xuất hiện thứ chất lỏng ấm nóng đỏ đậm. Đa Hân hoàn toàn nhận thức được tình hình, la lớn:

- Tỉnh Đào! Đau quá! 

Nhưng Tỉnh Đào ánh mắt không hề có ý định dừng lại, chị bỏ ngoài tai những lời nói đó. Tiếp tục hôn lên cổ, lên cả vết cắn ban nãy khiến nó trở nên đau rát. Đa Hân thều thào:

- Chị không nhìn thẳng mắt em. 

Lúc này Tỉnh Đào hơi thở tuy gấp gáp, ngược lại đầu óc dường như đã thoát khỏi cơn tức giận. Chị thở hồng hộc nhìn vào mắt em. Nơi đó chứa sợ hãi lẫn yêu thương, bỗng nhiên vài giọt lẹ thoát ra từ khoé mi người chị yêu. 

"Em ấy khóc!", dòng suy nghĩ loé lên trong tiềm thức Tỉnh Đào. 






đôi lời từ tác giả:

- Chương 22 đây bà con ơi!

- tui đã được nhận vô trường đh bên này, trường gần nhà rất tiện đi lại. Và tui rất thích. 

- Tình hình bệnh dịch dã man quá :< 

- Lâu rồi không viết có chút không quen, cảm giác như đang ăn lương khô không có vị gì hết. 

- Dù sao thì hi vọng mọi người sẽ không thấy chương này quá nhàm chán

Cuối cùng, cảm ơn đã dành thời gian và xin lỗi vì đã ngâm fic thêm lần nữa. 

Nhưng mà, cảm ơn là chính. Cảm ơn các bạn độc giả rất nhiều a! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro