Chương 20
Chương 20
Tháng 5, hai tháng sau khi Tử Du nhập học.
Như mọi năm, tháng 5, khi thời tiết ấm hơn trường HKU đặc cách tổ chức một chuyến du lịch riêng cho bốn ban và Les Étoiles; địa điểm do các sinh viên tự chọn. Các thành viên Les Étoiles sẽ chọn phòng đôi hoặc bốn với thành viên trong hội, tương tự với các thành viên của bốn ban. Nhưng căn bản mà nói, nếu một phòng có hơn 10 người thì cũng chẳng ai màng tới, chỉ cần đừng quá náo loạn. Tử Du cũng được đặc cách tham gia vì hội trưởng ban tổ chức muốn Tử Du có thêm cơ hội giao hảo với các tiền bối. Thông thường, thành viên dưới 6 tháng sẽ không được tham gia chuyến du lịch này. Nhưng Đa Hân chính là ngoại lệ thứ hai, thành viên mới của ban nhân sự nhận được tới hai lời mời tham gia. Sa Hạ thân với Đa Hân nhất trong ban nhân sự sao có thể không tìm cách cho em đi chung, còn Tỉnh Đào gửi hẳn thư viết tay đề nghị ban nhân sự cho phép Đa Hân đi Okinawa với chị trong chuyến du lịch năm nay. Du Trình Nghiên là trưởng ban nhân sự có thể làm ngơ trước hai lời đề nghị này sao, cả hai không hẹn mà gặp ở văn phòng Trình Nghiên. Cô thở dài nói Tỉnh Đào và Sa Hạ đừng bốn mắt trừng nhau nữa, giấy xác nhận cho Kim Đa Hân được tham dự chuyến du lịch năm nay đây mau đi chỗ khác chơi a. Hai người kia vừa nhận được tờ giấy quyền lực thoả mãn cười tươi cảm ơn Trình Nghiên độ lượng.
Sa Hạ và Tỉnh Đào vừa bước ra khỏi phòng Trình Nghiên, từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.
- Sa Hạ, Tỉnh Đào, hai người đang làm gì đó?
Cả hai cùng lúc quay lại, Tỉnh Đào hướng người mới xuất hiện mỉm cười, còn Sa Hạ vui vẻ trả lời:
- Là em sao, Đa Hân. Đoán xem hai đứa tụi chị đang làm gì nè.
- Cho em gợi ý đi. - Đa Hân tiến lại gần Sa Hạ, em tính ôm chị một cái liền bị Sa Hạ tránh né. Đa Hân hơi bất ngờ, nhưng lập tức đứng thẳng lại quay qua híp mắt cười với Tỉnh Đào. - Chào chị, Tỉnh Đào.
- Ừ. Chào em, Đa Hân. - Chị nhìn thẳng vào mắt em trả lời. Tỉnh Đào ngoài mặt tỉnh bơ, trong lòng cảm thấy động tác vừa rồi của Sa Hạ thật hài hước, hiếm hoi mới thấy cậu ấy né tránh hành động thân mật. "Xem ra Sa Hạ thực sự nghiêm túc nhìn nhận mối quan hệ của mình và em ấy". - Sa Hạ, mình đi trước, gặp lại cậu sau, cả em nữa.
- Ờ, gặp cậu sau.
- Bye bye Tỉnh Đào học tỷ. - Đa Hân đặc biệt vui vẻ tạm biệt Tỉnh Đào
Tỉnh Đào quay lưng bỏ đi khoé môi khẽ cong, riêng Sa Hạ vẫn trầm ngâm, đợi Tỉnh Đào đi rồi, cô nói với em:
- Đa Hân, Tỉnh Đào chưa ghen trước mặt em bao giờ?
Đa Hân trưng ra gương mặt uỷ khuất, vốn dĩ em đã khá buồn khi Sa Hạ dạo gần đây tránh những hành động thân mật của em, lúc trước thân thiết, có Tỉnh Đào thì không thể?
- Chị sợ chị ấy ghen sao? Cứ bình thường đi, cả hai vốn là bạn thân mà. Tỉnh Đào đương nhiên hiểu chị hơn em, chị ấy không có cấm em đi chơi với chị a. Em có gần gũi với chị thì cũng đâu có gì.
- Con bé này em gan thật, chưa thấy Tỉnh Đào ghen nên chưa biết mùi đây mà. Được rồi tốt nhất đừng để cậu ấy ghen. Còn chuyện ban nãy em mau đoán xem chị và Tỉnh Đào đã xin cho em cái gì đi. - Sa Hạ trong lòng khâm phục Tỉnh Đào đúng là tâm linh tương thông với mình.
- Để coi.... Ây da đừng nói là chuyến đi đặc biệt đó nhe.
- Eagle Kim, em thật sắc bén! Chính xác là vậy.
- Eh?! Nhưng để làm gì, em đâu nhất thiết phải đi.
- Là Fiji đó, em không thích? Chà, được thôi nếu đã vậy để chị nói lại với Trình Nghiên.
- Khoan đã... Đa tạ học tỷ đã cao tay ấn xin cho em. - Đa Hân đành cười trừ, nói lời cứu vãn. Okinawa đâu phải muốn đi là được, hiếm hoi mới có cơ hội được đi miễn phí, đương nhiên là không thể bỏ lỡ nha.
- Oke, không có gì. Thứ 5 tuần tới là ngày xuất phát, chị đã tìm vé trước em, không cần phải lo chuyện này.
- Woah học tỷ, chị thật lợi hại a. Sao biết trước mà đặt lỡ em không đi được thì sao...
- Chị biết là sẽ được. Huống chi còn thêm Tỉnh Đào xin cho em. Là vậy đó, gặp em sau, Đa Hân. - Sa Hạ có điện thoại gọi đến, là của Tử Du, trước khi đi còn tặng thêm cái nháy mắt cho đối phương, rồi nhanh chân rời đi.
- Ồh.... bye bye học tỷ.- Đa Hân nhìn theo bóng lưng đơn độc của Sa Hạ so với Tỉnh Đào chỉ có bằng chứ không kém, dần dần khuất sau cầu thang. Sau đó em đem sắp tài liệu vừa in ấn tới văn phòng Trình Nghiên.
Trình Nghiên, Tỉnh Đào, và Sa Hạ, cả ba người này bằng một lý do nào đó mà Đa Hân cảm thấy giữa họ có rất nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là khi nhìn từ phía sau. Tỉnh Đào vừa thoáng qua đã biết là người cô độc khó mở lòng và ít bạn*, Trình Nghiên vốn trầm tính ít nói nên nhìn có chút đơn độc cũng là bình thường, nhưng Sa Hạ thì khác. Không mấy ai biết chị ấy tuy ngoài mặt luôn luôn cười nói vui vẻ, bạn bè bốn phương đều có, bên trong thật ra lại cô đơn không kém gì Tỉnh Đào hay Trình Nghiên. Sa Hạ hơn ai hết chính là người luôn phải tự giải quyết rắc rối của bản thân mà không nhờ tới sự giúp đỡ bất kỳ ai. Đa Hân chưa bao giờ hỏi Sa Hạ về chuyện tình cảm lúc trước của chị, tuy nhiên lúc Sa Hạ nói thích em, ánh mắt chị ấy dù rất chân thành, nhưng em vẫn cảm thấy ánh mắt đó không thuộc về mình.
.
.
.
.
.
~~Tối trước ngày xuất phát~~
Đa Hân mở cửa phòng, bên trong đang sáng đèn, bản thân liền đoán ra là Thái Anh về phòng lấy đồ; trong lòng thầm nghĩ thời gian thật sự không chờ ai, mới đó đã gần hai tuần trôi qua.
- Thái Anh, chào em. Dạo này sao rồi?
Khoảng cách giữa cả hiện tại đã đỡ hơn lúc trước, mọi chuyện đều khá hơn sau khi Đa Hân kể cho Thái Anh nghe về những gì xảy ra mà em không hay biết, với sự có mặt một các miễn cương của Tỉnh Đào. Thái Anh rốt cuộc đã mỉm cười với Tỉnh Đào, xin lỗi đối phương vì những nghi ngờ vô căn cứ, và hơn hết em ấy bắt đầu nhìn Tỉnh Đào bằng ánh mắt thiện cảm hơn trước. Thái Anh nghe tiếng người lập tức ngẩng đầu lên nhìn thấy Đa Hân, sắc mặt vui tươi trả lời đối phương.
- Em tốt, rất tốt. Còn chị và Tỉnh Đào?
- Eh? Cơn gió nào khiến em hỏi tới Tỉnh Đào vậy? Chị ổn, mấy nay Tỉnh Đào hình như rất bận... nên mấy nay không có gặp.
- Vậy sao... cũng phải thôi. Vừa rồi ban kỷ luật xảy ra chút chuyện, nhưng là việc nội bộ nên ban chấp hành cũng không dám nhúng tay vào. Cho nên Đa Hân, chị phải thông cảm cho Tỉnh Đào nha. - Thái Anh cười trừ, không ngờ có ngày cô lại nói tốt cho Tỉnh Đào, tới chính mình cũng cảm thấy khó tin lúc trước từng ghét người ta vô cớ.
- Ừ. À phải rồi, ban chấp hành công việc bận rộn, chuyến đi Okinawa em có đi không?
- Thật ra em không có mong chờ gì, nhưng Tỉnh Nam nói công việc bận rộn làm mãi không hết, lâu lâu mới có cơ hội được nghỉ ngơi, thì phải tận dụng. Và đương nhiên em cũng được hưởng ké. - Thái Anh vừa nhắc tới Tỉnh Nam, gương mặt bất giác trưng ra nụ cười ngây ngốc lộ lúm đồng tiền, khả ái thập phần.
- Ý hay. - Đa Hân gật đầu, khoé môi vẽ lên đường cong, Thái Anh như vậy cô rất mừng, từ nhỏ con bé đã ít khi biểu lộ vui buồn; tất cả cũng do bi kịch của gia đình em ấy. Từ lúc có Tỉnh Nam dường như đã vui vẻ hơn trước rất nhiều.
- Đa Hân, tối nay chị qua ngủ bên chỗ Tỉnh Đào đi. Dù sao ngày mai cũng xuất phát cùng lúc, qua đó sẽ có người nhắc chị dậy. - Trong lúc đang soạn đồ, Thái Anh đột nhiên nhớ ra dáng vẻ bình tĩnh-hồi hộp của Tử Du sáng nay, úp mở nói với cô là tối nay sẽ hẹn Sa hạ học tỷ đi chơi...đây nếu còn không phải là cơ hội cho Đa Hân và Tỉnh Đào sao?
- Sao em biết chị cũng đi? - Đa Hân bất ngờ, trố đôi mắt một mí nhìn chằm chằm Thái Anh như thể em đã biết điều gì đó cấm kị. Thật ra cũng cấm kị mà, vì Đa Hân chưa đủ điều kiện để tham gia chuyến đi này. Thứ vốn dĩ dành cho các thành viên hơn 1 năm, đã cống hiến cho các ban bao nhiêu thời gian và công sức; còn Đa Hân chỉ mới tham gia được 2 tháng.
- Có gì bất ngờ? Đương nhiên người ta sao có thể để người yêu ở một mình gần 2 tuần được. Chắc chắn là đã xin bên nhân sự cho chị đi rồi a.
- Hmmmmm - Đa Hân nhìn em nghi hoặc, sau đó tiếp tục nói với Thái Anh - Làm sao em có thể chắc chắn là Tỉnh Đào đã xin cho chị?
- Đa Hân, chị có thể tin hoặc không, nhưng với em chỉ có ở cạnh Tỉnh Nam từng giây mới là đủ. Và em chắc là Tỉnh Đào rất muốn ở bên cạnh chị mọi lúc, mọi nơi. - Thái Anh ngước lên nhìn Đa Hân, ánh mắt đầy thuyết phục; tới lúc trả lời câu này con bé mới ngẩng mặt lên có thể xem như là em ấy cảm thấy chỉ lời nói không thì chưa rõ ý nghĩa.
- Hmmmm tạm tin em vậy. Tóc em, có tính nhuộm lại không?
- Cái đó, để xem Tỉnh Nam như thế nào đã. - Thái Anh vừa trả lời vừa đóng vali, rồi đứng dậy hướng về phía cửa. Đa Hân chắc là con bé vẫn còn nhiều thứ cần phải thực hiện cùng với Tỉnh Nam, dù là việc công hay việc tư. Thái Anh hướng Đa Hân mỉm cười, chào tạm biệt. - Em đi qua bên Tỉnh Nam đây, hẹn gặp chị ngày mai. À mà, tóc chị cũng cần nhuộm lại đó.
Thái Anh dứt lời, dáng người nhỏ nhắn đã khuất sau cánh cửa.
- Ừ ha
Đa Hân tự nhìn mình trong tấm gương treo ở phòng khách, đúng là em ấy nói không sai. Phần tóc vàng đang dần bị màu tóc thật của Đa Hân lấn át, chẳng mấy chốc thì tóc lại đen như chưa nhuộm. Em tự hỏi không biết Tỉnh Đào có muốn em nhuộm lại tóc vàng, dù sao cũng hại tóc không biết chị ấy sẽ phản ứng thế nào.
(tiếng chuông điện thoại Dah)
Trên màn hình điện thoại hiện lên gương mặt nhăn nhó của một người, tấm hình này Đa Hân phải kì công lắm mới chụp lại được. Đa Hân bắt máy, để loa ngoài, âm thanh từ điện thoại:
- Đa Hân à, em đang làm gì?
- Là đang soạn đồ cho chuyến đi ngày mai. Chị đang ở đâu?
- Vừa xong việc ở ban kỷ luật, tính hỏi em có muốn đêm nay qua ngủ với chị hay không?
"Khá khen cho em, Thái Anh. Có thể tâm linh tương thông với Tỉnh Đào, hay là do cả hai đang yêu nên mới có sự tùng hợp này?", Đa Hân thầm thán phục Thái Anh đoán bách phát bách trúng.
- Em không có bận, chỉ là hai chung một giường không phải sẽ rất khó chịu sao?
- Eh? Nói cái gì kia. Không phải lần trước chính em đã ngủ say trên giường tôi tới tận sáng sao? Phải không Kim Đa Hân. - Nghe tới đây, gương mặt Đa Hân xuất hiện tầng mây hồng phủ nhẹ trên hai gò má.
" Cái gì chứ?!", đúng là khiến em giận run người, nhưng mà có muốn giận cũng không giận nổi. Lão Thiên xuống đây chứng kiến cảnh oan ức này đi a, lúc trước người ta hoạn nạn đều tới cứu mình. Còn bây giờ thì nhìn xem, dám lấy lần đó ra chọc Đa Hân "Hây da...", Đa Hân thở dài, đầu dây bên kia tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng thở dài. Vài phút sau chưa nghe Đa Hân trả lời, Tỉnh Đào ở đầu dây bên kia đành xuống nước tạ lỗi.
- Đa Hân à, chị xin lỗi. Nếu em không ưng qua chỗ chị. Hay để chị qua chỗ em?
- Chị thật hiểu ý em, Tỉnh Đào.
Tỉnh Đào thần trí có chút căng thẳng, nhưng vừa nghe tiếng cười xoà của Đa Hân qua điện thoại, chị thở phào nhẹ nhõm. Cách đây không lâu, Tỉnh Đào còn nhớ rất rõ, chị vô tình chọc giận em. Kết quả là suốt một tuần, 24 giờ trong vòng bảy ngày, Tỉnh Đào muốn chạm một ngón tay lên người chính là khó hơn cả mua vé đi tàu vũ trụ. Rốt cuộc phải nhờ Sa Hạ chỉ kế sách, con bé mới hết giận.
- Được rồi vậy thì 10 phút nữa, chị sẽ tới chỗ em. Gặp lại sau, Đa Hân.
Đa Hân tắt điện thoại, tiếp tục soạn đồ, khoé môi khẽ cong. Em có linh cảm nếu không soạn đồ xong bây giờ thì hồi nữa sẽ không hoàn thành được. Ai biết Tỉnh Đào có ý nghĩ kỳ lạ gì trong đầu chị ấy chứ.
.
.
.
Chừng 10 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên, Đa Hân dừng chơi đàn từ tốn đi tới chỗ cánh cửa đang có người nóng lòng được gặp em. Nét mặt chị có chút mệt mỏi, nhưng vừa nhìn thấy em, Tỉnh Đào liền mỉm cười. Và rồi, quả nhiên Thái Anh nói không sai về khoảng Tỉnh Đào muốn được ở bên cạnh Đa Hân mọi lúc mọi nơi. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng Tỉnh Đào, chị lập tức ôm lấy Đa Hân khiến em mất đà dựa lưng lên tường. Tỉnh Đào nương theo đó ép chặt Đa Hân giữa bức tường và chị. Đa Hân cười cười, đưa hai tay lên ngang vai Tỉnh Đào thầm ngăn cản chị tiến gần hơn, em nói:
- Tỉnh Đào, chị bình tĩnh. Có gì từ từ nói rõ ràng a. Mới gặp đã nhào tới như này thật không đúng đắn nha.
- Heh? Cả tuần nay bận rộn, không dẫn em đi đâu chơi được, đã vậy số lần gặp em. Để xem...hmmmm hình như là số 0 tròn trĩnh nha.
- Thì ngày mai người ta sẽ đi Fiji với chị mà... ahh..
Đa Hân khẽ rên khi Tỉnh Đào cắn nhẹ lên cổ em, cố gắng hít lấy hương thơm từ đối phương. Em xoa đầu chị, giọng nói thì thầm vào tai người kia:
- Tỉnh Đào, nếu chị không thu liễm. Nhất định là sắc lang a.
Tỉnh Đào nghe tới đây ngước mặt lên nhìn Đa Hân tiêu khiển, chị trả lời:
- Sắc lang là gì? Có ăn được không? Chị chỉ biết em thì đương nhiên là "ăn" được.
- Chị...thật tình... Ha ha ha... từ từ.
Tỉnh Đào sau đó tới tấp hôn phớt lên môi đôi phương. Đa Hân ban đầu còn cười giỡn, đoạn Tỉnh Đào trở nên nghiêm túc hơn. Cả hai rốt cuộc hôn sâu, Đa Hân nhắm mắt cảm nhận đôi môi Tỉnh Đào dần dần di chuyển xuống cổ mình. Tỉnh Đào bế thóc Đa Hân lên, em vòng tay ôm lấy cổ chị, sau đó hướng tới giường nhẹ nhàng đặt em xuống. Tỉnh Đào cởi áo khoác ra, đôi mắt nhìn đối phương như chờ đợi điều gì đó. Cho tới khi Đa Hân gật đầu khi em nhân ra chị đang đợi sự cho phép của em. Biểu tình Tỉnh Đào rạng rỡ, leo lên giường ôm hôn Đa Hân.
Trong một lúc nào đó giữa những nụ hôn sâu, Đa Hân đã nghĩ rằng hôm nay Tỉnh Đào thật sư có ý đó, từ sau sự cố hôm đó đến nay chưa lần nào chị hành động như hôm nay. Đa Hân luôn nhìn thấy sự ham muốn trong ánh mắt Tỉnh Đào, nhưng em tin tưởng chị là người chừng mực và chưa một lần chị khiến em nghi ngờ về điều này.
Tỉnh Đào đột ngột dừng lại, quan sát gương mặt ửng hồng của Đa Hân rồi phì cười, nằm xuống bên cạnh Đa Hân. Tỉnh Đào nắm lấy tay Đa Hân, quay sang thì thầm với em:
- Ngày mai phải xuất phát sớm, chi bằng đợi tới nơi rồi tính tiếp.
Đa Hân nghe điều này liền quay đầu đi chỗ khác không để mấy lời thì thầm đó khi dễ nữa, giọng nói có phần hờn dỗi:
- Tỉnh Đào, chị lúc nào cũng khi dễ em. Đúng là rất biết trêu người.
Tỉnh Đào nghe vậy chỉ còn biết cười đáp lại:
- Vì sao lại khi dễ em? Em có bao giờ thắc mắc không, Đa Hân?
Đa Hân nhỏ giọng trả lời, vẫn còn hờn dỗi:
- Không biết. Đó là lý do của chị, hay là chị nói em đi.
- Vì em rất dễ thương. Đó là lý do.
- Cái gì chứ?! Lý do này không đủ thuyết phục. Nói gì đi nữa, lúc nào chị cũng hớt tay trên mấy vụ chọc em.
- Được rồi, lần sau để em bày trò chọc lại chị. Ok?
Đa Hân mỉm cười híp mắt, gật đầu lia lịa, còn gì tốt hơn Tỉnh Đào từ giao nộp chính mình cho em tuỳ ý trêu chọc. Cả thế giới chắc chắn chỉ có Đa Hân, Tỉnh Đào mới nhượng bộ đến mức rớt tiền đồ như vậy a. Sau mấy phút im lặng, Đa Hân rốt cuộc cũng chịu quay lại nhìn Tỉnh Đào, không ngờ người ta đã ngủ say từ lúc nào. Nhưng cánh tay vẫn để thẳng dành cho Đa Hân như thể chị biết trước em sẽ gối lên tay lúc chị đã ngủ gật. Đa Hân cẩn thận không làm Tỉnh Đào thức giấc khi em gối lên tay chị, ôm chặt lấy chị thì thầm hai từ "Cảm ơn". Khoé môi Tỉnh Đào khẽ cong, "Đa Hân, em thật dễ dụ" rồi vòng tay ôm lấy đối phương.
Đôi lời từ tác giả:
- Đầu tiên, thật xin lỗi đã ngâm fic hơn 2 tháng.
Tui sẽ ko drop fic, nếu tg sắp tới quá bận nhất định sẽ có một chương tổng hợp về diễn biến tiếp theo của fic cho tới cái kết tặng các bạn đọc =).
- Thứ hai, Chúc Mừng Năm Mới 2020 🎉🎉🎉🎆🎇
-extra: Hirai đại nhân vs Heechul thật sự tui không tin lắm, cảm giác như media play, giống như JYPE yêu cầu Momo nhận....Thật sự tui không tin. Nhưng thế nào đi nữa, ủng hộ Twice là điều Onces chắc chắn làm nên yeh tui ủng hộ Momo và quyết định của đại nhân :>>>.
Thứ ba,
Cảm ơn đã đọc, phải nói là rất cảm ơn chứ hỉ LOL.
Again, thank you so much :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro