Chương 17
chương 17:
Từ ngày Thái Anh nói chia tay với Đa Hân, số lần cả hai gặp mặt nói chuyện thuyên giảm rất nhiều so với ngày trước hai người thân thiết bao nhiêu bây giờ lại xa cách bấy nhiêu. Dù Thái Anh vẫn đối xử với Đa Hân như lúc trước, đôi khi cũng chia sẻ buồn vui với nàng. Nhưng thành thật mà nói thay đổi lớn như vậy làm Đa Hân cảm thấy giữa hai người đã có một khoảng cách khó có thể xoá bỏ. Thái Anh ngay sau khi cáo bạch(1) thành công với Tỉnh Nam, lập tức báo tin tốt cho Đa Hân, đây cũng là một cách để Đa Hân biết rằng Thái Anh nghiêm túc trong chuyện này, hoàn toàn không phải hờn dỗi nhất thời. Đa Hân dù có đau lòng bao nhiêu thì vẫn ráng nở nụ cười chúc mừng Thái Anh. Có lẽ nhân duyên giữa Thái Anh và Tỉnh Nam là do ông trời định đoạt từ trước. Ít ngày sau khi Tỉnh Nam và Thái Anh thành một cặp, bạn cùng phòng của Tỉnh Nam chuyển ra nước ngoài học tập. Căn phòng hai người giờ chỉ còn một mình Tỉnh Nam rất trống trãi, chị ấy đã không ngần ngại nói Thái Anh qua chơi hoặc ở lại theo ý em. Thái Anh mừng tới không nói nên lời, ngay hôm đó đã đem một vali hành lý qua phòng Tỉnh Nam. Đa Hân không trách Tỉnh Nam, vốn dĩ nếu không phải Thái Anh dành thời gian với chị ấy nhiều hơn, thì em ấy cũng sẽ sớm tối dành thời gian ở ban chấp hành. "Hây...." Đa Hân khẽ thở dài, nhìn đồng hồ trên cổ tay đã qua 4 giờ, 4 giờ 30 phút là tới giờ làm thêm ở tiệm Igloo. Sau lần bị mấy tên côn đồ chặn đường, Tỉnh Đào yêu cầu Đa Hân phải để chị chở đi làm thêm, tránh trường hợp bị bọn chúng giở trò. "Tỉnh Đào chưa từng trễn giờ..." Đa Hân thầm nghĩ, cố nhớ xem chị đã dặn em cái gì khi chị tới trễ mà em không muốn đợi. Tỉnh Đào từng nói em có thể tới phòng chị, vì từ nơi đó đến bãi đỗ xe sẽ tốn ít thời gian hơn là để chị đi lấy xe rồi vòng qua đón em ở khoa âm nhạc. Nghĩ đoạn, Đa Hân liền bước đi nhanh chóng tới phòng Tỉnh Đào.
.
.
.
Tỉnh Đào nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ, may mà cuộc họp đã vô hồi kết nếu không thật sự không biết phải ngồi ở ban kỷ luật tới bao giờ. Cô biết giờ làm thêm của Đa Hân là 4 giờ 30 phút, trong long vô cùng sốt ruột, hi vọng em ấy không tự ý đi một mình. Nếu có chuyện gì xảy ra, Tỉnh Đào ân hận suốt đời cũng không đủ.
- Cuộc họp tới đây kết thúc, mọi người giải tán.- Tỉnh Đào từ nãy tời giờ chỉ đợi câu này từ Nhã Nghiên, cô lập tức đứng phát dậy chạy ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của trưởng ban Lâm. "Đó giờ Tỉnh Đào chưa từng gấp gáp như vậy" Nhã Nghiên suy nghĩ, rồi nhún vai cho qua, chắc em ấy có chuyện đặc biệt đây.
Tỉnh Đào chạy thật nhanh tới khoa âm nhạc, tới nơi thì không thấy Đa Hân ở đó. Cô lập tức chuyển hướng sang kí túc xá của mình. Sau sự cố hôm đó, Tỉnh Đào đã điều tra một chút về bọn người kia. Kết quả tìm kiếm cho thấy mấy tên nghiện hôm đó gia cảnh không phải loại tầm thường, tất cả những tên ở đó đều là công tử thiếu gia của chính trường HKU. Điều này càng làm Tỉnh Đào khó ra tay với bọn chúng bọn chúng, cô tặc lưỡi đôi chân cố sức chạy nhanh hơn.
Tên cầm đầu của đám nghiện chặn đường Đa Hân là một kẻ gian mãnh, và khôn lỏi. Hắn rất rõ vị trí của Tỉnh Đào trong HKU vốn không tầm thường, cũng như gia tộc của cô đều không thể gây hấn được. Đã vậy Tỉnh Đào còn quen biết nhiều kẻ danh tiếng lẫy lừng, người như vậy, hắn không dại gì đụng vào. Vì lý do này mà Đa Hân hiển nhiên trở thành mục tiêu hắn và đồng bọn nhắm tới, tất cả chỉ vì em đã được Tỉnh Đào và Sa Hạ bảo vệ, hai người mà bọn chúng không dám đá động tới.
.
.
.
.
Đa Hân trên đường tới kí túc xá, liên tục cảm giác có người theo dõi, nhưng em đều mặc kệ. Cho tới khi không thể chịu được nữa, Đa Hân nhìn lại đằng sau lác đác vài sinh viên khác gấp gáp bước đi hoàn toàn không giống như có ý đồ theo dõi ai hết. Đa Hân nhíu mày, vừa quay đầu liền đụng phải một nam nhân cao hơn 1m80. À khoan! Không phải là một mà là 5 người vóc dáng cùng cỡ... cảnh tượng này có chút quen. Bỗng nhiên ngay sau lưng vang lên giọng nói trầm khàn như từ địa ngục:
- Chà, lại gặp em ở đây rồi...
Đa Hân mặt tái xanh, lấy hết can đảm xoay đầu lại. Và chất giọng kinh khủng đó thêm một lần nữa:
-Lần này bọn tao sẽ không để mày yên thân như lần trước.- Nói rồi hắn ta cười nhếch mép, đôi mắt ấy không có lấy một chút gì là của con người,đưa tay ra bịt chặt miệng Đa Hân trước khi em có cơ hội kêu cứu.
Đám thuộc hạ chỉ đợi kẻ cầm đầu nói câu này, năm tên nam nhân to cao cùng một lượt lao đến nắm chặt lấy cánh tay Đa Hân, lôi em vào góc khuất của toà nhà ít người lui tới.
- Mày có biết đây là gì không? - Tên cầm đầu lấy từ trong túi quần ra một gói thuôc nhỏ chứa hai viên thuốc có màu sắc hiếm thấy. Đa Hân dù đoán được đó là gì cũng không thể mở miệng nói được. Rồi hắn quay qua ném gói thuốc cho một tên thuộc hạ, ra lệnh:
- Cho "gái" lên sàn đi.
Những tên còn lại lập tức hợp tác, mặc kệ Đa Hân có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể chống lại những đôi tay thô bạo của bọn chúng. Tên cầm đầu, hắn đội nón lưỡi chai rất khó để thấy được mắt, chỉ đứng đó nhìn bọn thuộc hạ tốn ít sức lực nhét viên thuốc vào miệng Đa Hân, và đổ hẳn chai nước lên khuôn miệng đó một cách chuyên nghiệp không để Đa Hân bị sặc. Một chai, hai chai, ba chai, cho tới khi bọn chúng chắc chắn "con mồi" đã nuốt viên thuốc đó. Xong xuôi chúng dùng băng keo điện dán miệng em lại, Đa Hân ngước lên vô tình đập vào mắt em là ánh mắt tàn độc của gã thủ lĩnh. Hắn tiến lại gần vẫn nhìn em chằm chằm, "Con nhỏ này, nó chưa khóc. Lần trước cũng vậy! Người khác là đã nước mắt chan cơm, nhưng con nhỏ này..." hắn thầm nghĩ, thì thầm vào tai Đa Hân: "Hôm nay tao sẽ làm mày khóc đến lã người". Rồi "Hừ" lạnh một tiếng, vô cùng bình thản ra lệnh:
- Đem nó tới bãi phế thải của trường.
Cả năm tên thuộc hạ chần chừ nhìn nhau, không ai dám động thủ trước.
- Nhanh lên.- Chỉ nhiêu đó, bằng chất giọng âm hồn, mệnh lệnh của hắn được thực hiện nhanh gọn lẹ.
Bãi phế thải của trường chuyên chứa các thùng carton cùng các loại rác giấy khác do sinh viên thải ra. Không chút thương tiếc, hai tên đẩy Đa Hân té xuống mặt đất đầy các loại phế phẩm. Đồng thời dùng dây cước trói chặt tứ chi của em lại, sau đó rất cẩn thận đeo găng tay trước khi bóc điện thoại Đa Hân lên và ném thật xa tới một chỗ vô định trong bãi rác rộng hơn 50 mét vuông.
- Để tao coi lần này con nhỏ Bình Tỉnh Đào còn tới cứu mày được không?-Tiếng bước chân vang lên, có vẻ như bọn chúng đang bỏ đi, đột nhiên cái giọng nói như đến từ địa ngục đó lại vang lên. - Loại thuốc đó sẽ không giết mày, nhưng tim mạch, thần trí mày sẽ bị tổn hại đến sống không bằng chết.
Nói xong, hắn tiếp tục bỏ đi, những tên lâu la đã đi trước nhường không gian cho đại ca bọn chúng nhắn nhủ vài lời với "con mồi". Em hoàn toàn không hiểu tên này có thù oán gì với Tỉnh Đào, nhưng em biết là mình cần phải thoát khỏi đây. Đa Hân cố mọi cách để gỡ trói nhưng dây cước này còn muốn chặt hơn dây thừng và bén không kém gì dây kém. Em càng cực quậy cổ tay càng thêm đau đớn.
Chuông nhà thờ gần đó vang lên báo hiệu đã sáu giờ, trời chạng vạng chuyển tối. Mà Đa Hân vẫn nằm đây không cách nào thay đổi được tình hình. Em không rõ mình phải lết ra khỏi đây bằng cách nào, chỉ cầu mong ai đó tới giúp, nhưng vẫn không dám kỳ vọng quá nhiều vì như vậy thất vọng càng lớn. Đã một tiếng đồng hồ em vật vã tìm cách thoát thân, Đa Hân rốt cuộc thiếp đi trong cơn đau nhức từ thân thể, và tinh thần tuyệt vọng đã vắt kiệt mọi hi vọng của nàng. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Mình tìm thấy em ấy rồi! Mau qua đây!
- Cậu nhìn xem có triệu chứng gì nguy hiểm không.- "Hương thơm này....rất quen"
- Em ấy bị kiệt sức, ngoài ra...Mình không chắc, về phòng mới rõ là cái gì.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Đa Hân nghe thấy giọng nói rất quen, không những một mà tới hai người. Cảm giác có người đang cõng mình, em gắng sức mở mắt, bên cạnh là một người nữa với mái tóc vàng óng. Đây chắc chắn là Sa Hạ, vậy tấm lưng này không ai khác ngoài Tỉnh Đào. Hương thơm oải hương kết hợp với hoa loa kèn của chị rất đặc trưng, hệt như lần đầu chị cứu em ra khỏi hồ nước trong khuôn viên kí túc xá. Từ lúc đó hương thơm này, Đa Hân không thể nào quên được. Em loáng thoáng nghe Tỉnh Đào và Sa Hạ nói chuyện với nhau, giọng Sa Hạ có phần gấp gáp, trong khi Tỉnh Đào là năn nỉ.
- Sa Hạ, chuyện gấp công ty cậu mình sẽ giải quyết. Còn Đa Hân, em ấy cậu không thể bỏ mặc.
- Không! Chuyện lần này là bí mật. Tuyệt đối sẽ không để mình đưa cậu giải quyết được.
- SA HẠ! Là Đa Hân, sao cậu có thể từ chối! EM ấy cần người có chuyên môn như cậu xem qua.
- Vậy thì đưa em ấy tới bệnh viện. Mình phải đi rồi...- Giọng Sa Hạ có phần trầm buồn, Đa Hân cảm nhận được đôi môi mềm mại của Sa Hạ đặt lên trán em. -Tạm biệt, Tỉnh Đào.
Sa Hạ cúi đầu, xoay gót bỏ đi dứt khoát, bỏ ngoài tai bất kỳ lời nói nào từ Tỉnh Đào. Sa Hạ bước đi không quay đầu lại, trong tâm trí thầm nghĩ: "Tỉnh Đào lần này đành phải giao cho cậu, dù sao từ ban đầu, người em ấy chọn đã là cậu. Đa Hân không nói ra nhưng mình có thể thấy tình cảm em ấy dành cho cậu qua ánh mắt đôi lúc trầm buồn đó.". Cho tới khi bóng lưng Sa Hạ khuất hẳn, Tỉnh Đào mới ngưng những lời thuyết phục của mình lại. Đột ngột, tiếng chuông điện thoại reo lên, Tỉnh Đào đưa điện thoại lên gần tai:
- Là Tỉnh Đào đây, có việc gì không?
"Chúng tôi cần em gấp. Có thể tới trụ sở liền được không?".
- Em xin lỗi, trưởng phòng Hứa.- Dứt lời, Tỉnh Đào cúp máy, không để người bên kia đầu dây nói thêm lời nào.
"Sa Hạ, cậu cuối cùng vẫn không thích Đa Hân theo cách đó...", Tỉnh Đào cõng Đa Hân lên xe của mình rồi chở em về kí túc xá. Chính cô cũng không hiểu vì sao lại không đưa Đa Hân tới bệnh viện, chỉ là trực giác Tỉnh Đào nói rằng em ấy không muốn tới bệnh viện. Tất cả chỉ cần như vậy đã đủ để Tỉnh Đào đem em ấy về kí túc xá. Trong lòng không biết nên vui hay buồn, phải chăng đây là nhân duyên ông trời đã định cho cả hai? Tỉnh Đào nhíu mày, bản thân không rõ nhân duyên loại này tốt chỗ nào, cô thích Đa Hân sẽ tự có cách bộc lộ với em ấy. Chứ nhân duyên như hôm nay tất nhiên là doạ người đến đau tim. Tỉnh Đào liều mạng phóng xe thật nhanh tới kí túc xá, một mình cõng Đa Hân lên phòng cũng không phải dễ dàng.
Nhìn thấy cửa phòng mình, Tỉnh Đào vừa thở gấp vừa mừng rỡ, nơi cần tới đã tới. Tỉnh Đào nhanh chóng vào trong, đỡ Đa Hân lên giường mình. Cô vội vàng đem ly nước tới cho em uống, lây cho người kia tỉnh dậy, Tỉnh Đào trước tiên cần biết chuyện gì đã xảy ra với Đa Hân. Đôi ngươi trong mắt Đa Hân không ngừng nhìn mọi phía, tinh thần em vẫn còn hoảng loạn nên Tỉnh Đào hỏi câu nào Đa Hân đều lắc đầu câu đó. Thêm tác dụng của thuốc làm em không thể tỉnh táo giám định tình hình hiện tại được. Tỉnh Đào nhìn người con gái trước mắt bất lực, cô không phải bác sĩ, cũng chưa bao giờ tập trung lắng nghe tới các triệu chứng khác nhau của mỗi loại thuốc mỗi khi Sa Hạ giảng giải. Giờ phút này, Tỉnh Đào đột nhiên nghĩ tới một người có thể giúp mình, toan đứng dậy lấy điện thoại ra lệnh cho Siri gọi Lâm Nhã Nghiên. Đa Hân vừa nghe tới tên người khác không cần biết là ai, gượng dậy nắm lấy tay Tỉnh Đào trước khi chị có thể bấm nút gọi. Cô nhìn gương mặt trắng trẻo, nhưng lúc này đỏ ửng kì lạ của em xót xa vô cùng. Trái tim cảm giác như có người khác bóp nghẹt rất khó thở, cô không biết em bị cái gì. Tỉnh Đào quỳ xuống trước mặt Đa Hân giữ hai tay em lại, tiếp tục ý định gọi Nhã Nghiên. Bất chợt, Đa Hân nước mắt lã chả, lắc đầu liên tục. Chị quýnh quáng bỏ điện thoại xuống, một lần nữa quan sát kỹ các triệu chứng trên cơ thể em. Vài giây trôi qua, Tỉnh Đào thở dài đau lòng, dựa vào cách thở và gương mặt đỏ ửng kỳ lạ của em, bản thân đã rõ Đa Hân bị chuốc loại thuốc gì. Tuy nhiên, Tỉnh Đào thực lòng không muốn làm vậy với em ấy, cho dù với bất kỳ lý do nào chăng nữa.
"Tỉnh Đào, mày chỉ có hai lựa chọn hoặc là làm trái ý em ấy hoặc là làm trái ý mày". Cô cắn răng, đôi mắt nhắm nghiền, cúi đầu, quyết định được chọn. Tỉnh Đào mở mắt, tiến lại gần Đa Hân hơn, chị xoa đầu em, biết rằng không còn cách nào khác. Bàn tay đặt trên đôi mắt em. Tỉnh Đào hôn phớt lên môi Đa Hân, lập tức nhận được sự hưởng ứng từ đối phương. Em đáp lại chị vô cùng nhiệt tình, hai tay câu lấy cổ người kia. Đầu lưỡi vươn ra chạm môi Tỉnh Đào, cô hơi nhích người ra, đôi ngươi nâu sẫm nhìn thẳng vào mắt em. Ánh mắt ấy như van nài chị đừng bở rơi em. Tỉnh Đào nhíu mày, trong chốc lát mãnh liệt mút lấy môi Đa Hân. Lưỡi Tỉnh Đào lách vào khuôn miệng em, hai thứ không xương quấn lấy nhau như thể vũ điệu nóng bỏng này là điều cuối cùng cần thực hiện trước ngày tận thế. Tỉnh Đào vòng chiếc áo thun ca rô qua đầu Đa Hân, gương mặt em vỗn đã ửng đỏ, đôi mắt đột ngột cúp xuống là dấu hiệu duy nhất cho sự ngại ngùng của em. Chị với tay tới công tắc đèn phòng được bố trí ngay đầu giường, căn phòng chìm trong ánh trăng tĩnh lặng. Tỉnh Đào hôn dọc theo cổ Đa Hân, xuống ngực rồi lại lộ trình đó hôn ngược lên, và dạo xuống thêm lần nữa dừng lại ở phần bụng mềm mại phẳng phiu. Tỉnh Đào mở khoá quần Đa Hân, bàn tay xoa nhẹ nơi tư mật của em. Chỉ hai hay ba phút sau, em khẽ rên, nơi đó truyền đến cảm giác dính ướt trên ngón tay chị. Đa Hân xấu hổ, vô cùng xấu hổ, nhưng khao khát muốn được thoả mãn đang gào thét trong từng tế bào của em; ngay cả lý trí cũng không ngoại lệ. Tỉnh Đào liếm vành tai Đa Hân, ngậm nó một chút rồi hôn lên đó, em cong người khẽ "Ah" một tiếng, đồng thời phía dưới những ngón tay trở nên ướt át hơn rất nhiều. Tỉnh Đào kỳ thực rất điêu luyện trong chuyện này, chị biết không nhất thiết phải táy máy tay lưỡi mới khiến một người đạt khoái cảm. Đặc biệt với một người đã bị ảnh hưởng của xuân dược trên hai tiếng, chỉ cần vài cái hôn đúng chỗ đúng thời điểm cũng đủ. Tỉnh Đào ôm Đa Hân vào lòng, xoa tấm lưng trần đang run rẩy. Ngực áo chị thấm đẫm nước mắt của em, ngoại trừ cái ôm thật chặt này chị chỉ còn biết trấn an em mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị biết em không thích gây thù chuốc oán với bất kỳ ai, nên không có một câu nào nhắc tới những kẻ đã hại em sống không bằng chết. Nhưng không có nghĩa Tỉnh Đào không biết ai đứng sau vụ này. Đa Hân ôm chặt lấy người kế bên, cơ thể em rã rời, thần trí mệt mỏi, sau vài phút em thiếp đi trong vòng tay Tỉnh Đào. Chị để em gối lên cánh tay mình, một lúc sau mở điện thoại nhắn tin cho Trình Nghiên nhờ cậu ấy chạy qua trụ sở Soney ở Hong Kong thám thú tình hình. Trình Nghiên cùng Tỉnh Đào vốn là bạn học cùng khối, lại là người của hội học sinh, tính cách có nhiều điểm tương đồng, gặp nhau vài lần thì trở thành bằng hữu tốt. Trình Nghiên đương nhiên đồng ý, bên cạnh cô còn có thêm Nhã Nghiên ban nãy ghé qua bàn về chuyến dã ngoại sắp tới của tường cho sinh viên năm nhất. Cả hai người họ cùng nhau đi tới Soney. Tỉnh Đào nhắn xong tin "Cảm ơn", lập tức cài đặt máy ở chế độ im lặng. Chị xoay qua mặc áo cho em, tiếp tục ôm lấy em người đang ngủ trong vòng tay mình. Người nhỏ ngủ say trong hơi ấm của người lớn hơn. Tỉnh Đào nhắm mắt, cố gắng đưa bản thân vào giấc, nhưng chị không tài nào ngủ được. Cứ nghĩ tới chuyện xảy ra với Đa Hân hôm nay, tâm trí Tỉnh Đào rối bời. Bản thân cô chưa từng thích nam nhân, đối với nữ nhân thường xuyên có hảo cảm, đương nhiên từ lâu đã biết bản thân thích giới tính nào. Cô nghĩ lại chiêu trò của bọn chiều nay, khoé miệng cười buồn, các trưởng bối trong gia tộc chắc chắn không phải thanh niên đôi mươi. Họ biết được chuyện này sẽ rất phiền, vì chiêu trò bọn họ đích thực sẽ hại Đa Hân bán sống bán chết. Nghĩ đoạn, Tỉnh Đào quay sang nhìn Đa Hân, em ấy ngủ mà chân mày vẫn chưa hề giãn ra, làm chị vô thức nhíu mày theo. Tỉnh Đào dùng ngón trỏ xoa lên ấn đường người kia, cô không tự chủ mà hôn lên mắt em làm người ta tỉnh giấc. Đa Hân hé mắt thấy Tỉnh Đào đang nhìn mình liền mắt chặt mắt lại quay lưng về phía chị. "Điệu bộ này, chắc chắn là em ấy đang xấu hổ muốn chui xuống đất trốn", khéo môi vẽ lên đường cong. Tỉnh Đào chồm người dậy, một tay giữ cằm Đa Hân khiến em quay mặt về phía mình, tíc tắc hôn lên đôi môi đang mím chặt của em.
- Chị thích em, Đa Hân. Xin em hãy cho phép Bình Tỉnh Đào dìu dắt, bảo bọc em. Được không?- Trong giọng nói của Tỉnh Đào không hề chứa hai chữ lưỡng lự. Đa Hân không thể nói thêm lời nào, ngoài những cái gật đầu trong tiếng nấc, và nước mắt. Tỉnh Đào nhìn em, cười nhẹ nói:
- Khóc hoài sẽ rất mệt, em có biết không?
-Chẳng...phải đã...có...chị...ở đây... sao? Em...tin tưởng...chị...Tỉnh Đào.- Đa Hân mặc kệ cái gì gọi là hình tượng, dùng giọng mũi trả lời câu hỏi của đối phương.
- Ừ. Đúng vậy, nên em cứ khóc đi. Khóc xong muốn ăn gì hay làm gì thì có chị ở đây với em.
Vừa nghe hết lời nói của Tỉnh Đào, Đa Hân không những không ngừng khóc, mà còn khóc lớn hơn. Hai tay em ôm chặt thân thể Tỉnh, bao nhiêu nước mắt, nước mũi, cứ như vậy mà di cư lên áo người kia.
(1) cáo bạch là tỏ tình đó mn
Siri một ứng dụng của IPhone, khá giống với Alexa.
đôi lời từ tác giả:
- đợt này JYP promote cho SaiDa quá tr :) khóc nội tâm.
- Coi cái đoạn mà Dah vsSa gặp nhau trong MV tui muốn khóc
- đây là người con gái đã dậy lúc 3g55 sáng để coi MV Feel Special cho đúng giờ
- Motzu từ nobody->somebody: chắc đi ăn jokbal nên thành thân giống vậy lol. Hai chị này hợp ăn lắm, thấy vlive ăn chung hoài.
- Và Feel Special dc trở thành the most viewed kpop MV in the first 24 hrs với chính sách mới của youtube. Cách tốt nhất để có view là coi MV bằng tk youtube của mình, bật 1080 + full loa youtube hoặc hơn 50%. Cầy view chưa chắc được, mấy ngày tiếp theo thì dc nhưng 1st day thì NO.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro