Một Trò Đùa Bệnh Hoạn (cuối)
Giới thiệu nhân vật
V - Taehyung
K - JungKook
N - NamJoon
Y - Yoongi
J -SeokJin
Start
Một lát sau trong phòng bệnh
N: Cái thằng nhóc này. Trời ơi ! Mày tỉnh dậy cho tao thằng kia. Dám trốn việc vào đây nằm à. Đ*t m* thức dậy cho tao ! Con chó này 😡 _hơi nặng lời nhỉ_
K: Im ngay cho tôi ! - *hắn ngồi kế bên cậu, trợn mắt nói* 👿
N: Cậu ta là người trong quán tôi. Do chính tay tôi mua. Tôi muốn nói gì thì nói ! 😡
K: Bao tiền ? - *hắn lật ví hỏi NamJoon* 🤨
N: Ý cậu là sao. Muốn mua lại cậu nhóc này hả ? 🤔
K: Tôi hỏi bao tiền ? - *hắn nghiêng đầu, nửa mắt hỏi* 🙃
N: Ít lắm 500.000 won (10 triệu VNĐ) 😉
K: Cầm và cút đi ! - *hắn vứt đống tiền lên bàn rồi quay sang nhìn Tae* ☺️
16h25. Tae lim dim mở mắt nhìn dáo dác căn phòng thì thấy tên nam nhân mệt mỏi vừa ngủ thiếp đi. Chợt Tae hỏi, hắn tỉnh giấc
V: Ngài ơi ! Đây là đâu vậy ? 🙄
K: Em tỉnh rồi ! Đợi tôi để tôi gọi bác sĩ - *tỉnh giấc hắn đứng lên định chạy ra ngoài* 😶
V: Không đừng đi ! Tae khoẻ rồi không cần bác sĩ khám - *cậu rưng rưng mắt ôm chầm láy Kook, chui vào hóc vai ủng nụng, đáng yêu* 🤩
K: Um. Tae ngoan. Tôi sẽ không đi đâu cả - *đáp lại cái ôm của Tae, hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc bạch kim của cậu* 😚
K: Alo bác vào đây làm thủ tục hộ tôi - *hắn mở điện thoại thì thầm nói* 😀
K: Tên thật của Tae là gì ? - *bỗng dưng đôi mắt hắn trở nên dịu dàng, nhìn cậu hắn hỏi* 🤗
V: Dạ là Kim Taehyung. Mọi người thường gọi em là Tae Tae 😇
K: Em sống ở đâu mà xinh thế ! 😋 _em nhà ở đâu thế 😂_
V: Dạ Daegu là quê của em. Ủa mà ngài lsf gì của Tae Tae ? - *cậu hồn nhiên hỏi hắn bằng đôi mắt ngọc ước ước* 🤔
K: Um là gì nhỉ...? - *hắn đảo mắt quay sang, chống cằm hỏi* 🙇
V: Mấy giờ rồi ạ ? - *chuyển nhanh chủ đề* 😗
K: 17h20 😀
V: Thôi chết rồi. Tae bị trễ giờ làm rồi - *cậu lật đật vứt chăn nhảy xuống đất làm chai nước biển đung đưa, Kook nhanh tay đỡ* 😒
K: Bây giờ Tae là Jeon phu nhân rồi. Em không cần làm gì cả. Chỉ cần phục vụ đúng theo yêu cầu của tôi thôi ! - *hắn ôm cậu vào lòng triều mến đáp* 👬
V: Nhưng mà ông chủ NamJoon sẽ mắng Tae Tae chết - *cậu đẩy Kook ra nói* 😗
K: Sẽ không sao đâu. Đường đường là phụ nhân của tôi mà dám mắng à ! - *hắn khẳng định* 😁
V: Ngài nói thật hả ? 🙄
K: Jeon tổng ta đây chẳng lừa ai cả 😌
Cậu ngước lên hôn lên mặt Kook. Một nụ hôn ngọt ngào như sữa
V: Ngài biết gì chưa ? Tae mãi mà vẫn chưa biết tên của ngài đấy 😅
K: Vậy sao ? Tên tôi á ? Nó là...Jeon Ăn Thịt Tae Tae 😈
V: Wa wa wa ! Sao ghê vậy ? Ngài nuốt được Tae hả 🤨
K: Nếu muốn tôi sẽ ăn em mọi lúc 😈
V: Thôi Tae Tae không muốn đâu 😗
J: Đã làm thủ tục xong mời ngài về - *đứng khoanh tay ở trước cửa* ☺️
K: Hôm này tôi muốn lái xe, tự đi bộ mà về 🙂
J: Vâng - *rủ mặt* 😔 _poor Jin :<<_
V: Nhưng tội cho bác ấy quá. Cháu có vài won lẻ nè, bác cứ dùng đi taxi mà về nha - *cậu chạy tới đưa Jin* 😙
J: Thôi tôi không dám nhận ☺️
K: Phu nhân đưa tiền mà lại dám từ chối sao 👿 _Jin said: mày được lắm Kookie, thấy anh già rồi bắt nạt :((_
J: Cảm ơn phu nhân - *bác đưa tay nhận* 😶
V: Phu nhân gì chứ. Bác cứ gọi cháu là.... - *Aaaaaaaaa* 😫
K: Ít nói lại, đi nhanh cho tôi - *cậu chưa kịp nói đã bị Kook bế xốc lên* 😆
V: Nhưng bác ấy chưa biết được tên của Tae Tae 😗
K: Một lát về nhà rồi hẳn nói 🙂
V: À mà anh tên gì thế ? 🙄
K: Đã nói bao lần rồi. JEON ĂN THỊT TAE TAE ! 😈
V: Không đùa đâu 🙃
K: Tôi chẳng đùa ai cả 😛
End 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro