Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Chủ nhật 8:00 am.
Tại căn nhà chính của Bang BBH ở ngoại ô đang trong không khí yên tĩnh vì các thiên thần trong căn nhà đang say giấc nồng. Chansol là người thức sớm nhất để làm đồ ăn sáng cho tất cả, đang chăm chú làm và suy nghĩ vài nguyên nhân làm cho kế hoạch đi theo chiều khác đối với 2 kế hoạch của hai cô đặt ra.

- Không biết papa nghĩ gì là lập ra hôn ước với Biện gia, lẽ không cưới cô tiểu thư họ Dương. - Cô lẩm bẩm nói vừa thái miếng cà chua. Bỗng cô bật cười lớn nói.- Ta hiểu rồi, được lắm thế đi hướng khác vậy. Muốn đối phó với Chansol này, mơ đi.

--- Trên lầu---
Phòng Baekhuyn:
" Lạch cạch... lạch cạch..."
Cậu cũng là người thức sớm nên đang ngồi suy nghĩ và làm việc.Cậu suy nghĩ rằng tại sao Xán Liệt lại đòi cưới mình  nhưng lại không tìm ra đáp án nên đành gửi tin nhắn mật cho một thư ký mới của bang tên là Hoàng Tử Thao là người từ Nhà Chống Đạn BTS ở Nhật thông qua một website do Lộc Hàm cùng Chung Đại tạo ra.

- Thư ký Hoàng nhận nhiệm vụ.

" Chào chủ tử, ngài muốn giao nhiệm vụ gì?"- Tử Thao nhanh chóng trả lời sau vài giây.

- Đi tìm nguyên nhân tại sao Phác gia làm ra hôn ước ở Biện gia có mục đích gì. Tôi muốn trong hôm nay phải có đủ thông tin tôi cần.

" Vâng, thưa chủ tử thuộc hạ sẽ nhanh chóng điều tra thông tin cho ngài. Tạm biệt."

- Ừm.

Khi kết thúc cuộc nhắn tin cậu nhanh chóng xuống lầu, vì ở phòng cuối cùng nên đi ngang qua phòng mọi người sẵn tiện đánh thức bằng cách rung chuông . Mỗi phòng đều gắn một cái chuông nhỏ trước cửa có dây nhỏ truyền vào trong phòng sẽ phát ra âm thanh lớn để đánh thức nhưng không lọt ra ngoài, làm như thế một muốn tốt cho các người làm không tốn sức kêu các cậu dậy hai là khi gặp nguy hiểm chuông sẽ tự động báo làm người trong phòng sẽ tự tìm đường thoát cho mình, cái chuông ấy là do Yukito chế tạo.

Trong phòng YukiTouya:
Vì đã tuyên bố của nhau nên hai người đã dọn chung về một phòng. Khi nghe tiếng chuông, Touya là người thức trước, mắt lờ mờ chưa mở hẳn,cử động cánh tay một chút thì có gì đó đè lên khi nhìn xuống là một thiên thần không một mảnh vải che thân nằm trong lòng mình thì anh bất giác mỉm cười xoa đầu người thương bé nhỏ.

- Vợ à, dậy nào.- Touya trượt tay vào sâu trong chăn sờ mó cơ thể của Yukito.

- Ưm... đau lắm đừng sờ...- Yukito vẫn nhắm mắt không mở lên được vì mệt và đau khi Touya sờ vào chỗ đau từ tối hôm qua tới bây giờ liền rơi nước mắt mà kêu.

- Chồng xin lỗi, bây giờ chồng bế vợ vệ sinh lại rồi xuống lầu ăn sáng ha.- Touya lau giọt nước mắt trên khuôn mặt Yukito nhẹ hôn lên mái tóc thơm ngọt và bế vợ mình đi vào nhà tắm.

*Trong phòng Lộc Hàm:
" Khò... khò..."
Vâng, nó đang ngủ với một tư thế xấu cực kì đối với các thành viên trong đây nhưng đối với công và hủ nữ thì nói tư thế chổng mông lên trần nhà mặt úp vào gối rất ư là quyến rũ nha nha...

" Reng...reng..."
Tiếng chuông kêu lên ầm ĩ cả căn làm nó thoát khỏi mộng đẹp mà thức giấc.

- Aiss, chủ nhật mà cho ngủ thêm cũng bũm xỉn nữa, nên mày đâu cao hơn cái thằng chân cong kia. Bổn thiếu gia nguyền rủa mày năm dưới suốt đời.- Nó hét lên nhằm cho người ở ngoài nghe được nhưng cậu đã đi từ lúc nào mất rồi nên đâu nghe được nếu không đã bay vào phòng đánh cho con nai điên một trận ra hồn rồi. Nó lê bước vào phòng tắm mà uể oải vì tối thức khuya đánh liên quân.

* Trong phòng Chung Đại và Khánh Thù:
Vì sao mọi người thắc mắc họ ở chung á hả, đơn giản vì đây là hai nhân vật sợ ma nhất trong căn nhà này chỉ xếp sau Thư ký Hoàng thôi. Hai người đã làm vệ sinh xong chuẩn bị đi xuống lầu thì thấy Hanbit cầm một sấp giấy tờ từ phòng cô đi ra với vẻ mặt hớt hải.

- Chuyện gì vậy? Hanbit, trên tay em là sấp giấy tờ gì thế?- Khánh Thù nhanh chóng hỏi cô.

- Xuống phòng ăn, em sẽ thông báo.

Cả ba xuống thì thấy 4 người kia đang thưởng thức buổi sáng thì Hanbit nhanh chóng bước vào nói là bước chứ cô chạy rồi xem ra là thông tin quan trọng.

- Không xong rồi mọi người, cổ phiếu của Biện gia đang dần giảm đi so với Ngô gia và Phác gia rời khỏi hạng 3 mà xuống hạng 4.- Cô đẩy sấp giấy tờ cho mỗi người chỉ riêng Chansol là không đọc.

- Cái gì? Không xong rồi giảm đến 30% lận.- Chung Đại bất ngờ với con số này.

- Vậy em biết người đứng hạng 3 là gia đình nào?- Lộc Hàm bình tĩnh hỏi.

- Là Dương gia.

- Quá đáng thật mới lấn sang Bắc Kinh mà chả nể mặt ai cả.- Yukito tức giận găm cây nĩa xuống miếng thịt bò.

- Hạ quả nào vợ.- Touya cũng lo lắng lắm nhưng phải hạ hỏa vợ trước rồi tính.

- Chansol em sao không lo lắng về cổ phiếu của tập đoàn chúng ta, bây giờ không phải lúc im lặng đâu.- Khánh Thù nhìn hành động ngồi ăn bình thường của Chansol mà kích động.

- Khánh Thù cậu đừng nóng giận với cô bé, em ấy còn nhỏ mà.- Chung Đại lên tiếng khuyên ngăn.

- Anh không cần lo vốn dĩ em đã có kế hoạch.- Chansol vẫn ăn mà nói một cách bình thường.

- Kế hoạch của em là gì?- Mọi người đồng thanh.

- Bây giờ chúng ta còn khả năng thì daddy hãy kêu ông ngoại làm chi nhánh ở nước Đức đi.- Cô uống một ngụm nước nói tiếp.- Đừng lấy tên Biện gia mà hãy lấy tên khác rồi chú tâm đầu tư công ty sẽ có lúc chúng ta cần nó song như thế ta phải cải thiện tập đoàn Biện gia nếu không sẽ mất cả chài lẫn lưới, một cái chưa đủ đối phó đâu.- Cô ngước nhìn mọi người nở nụ cười đắc thắng như nắm rõ đường đi nước bước vậy.

- Như thế, anh và Chung Đại sẽ qua Đức điều hành công ty mới.- Khánh Thù ngồi xuống uống nước kìm chế cơn tức giận lại.

- Việc đó tính sau, mọi thứ hãy để ba tớ làm là được quan trọng chúng ta ở lại đây xem tình hình đã rồi hãy đi.- Cậu nhìn mọi người và nói.

- Ừm được đấy, đợi xong lễ trường đi rồi chúng ta xem họ làm gì với tập đoàn Biện gia không.- Lộc Hàm gật đầu tán thành.

- Vậy mọi người quyết định đi, em đi công việc tí tối sẽ về.- Chansol đứng dậy cầm balo hướng cửa đi.

- Nhớ về sớm nhé con gái.- Cậu nói vọng theo.

- Vâng.

Khi Chansol đi, cậu đã đi ra phòng khách gọi điện cho Xán Liệt đặt một cuộc hẹn ở nhà hàng thuộc quyền sở hữu của Chung Nhân < KoKoBop> để hỏi rõ vấn đề cậu thắc mắc từ hôm qua tới giờ.

" Alo, bảo bối gọi anh có chuyện gì?"- Bên đầu dây kia lên tiếng một giọng trầm ấm làm cậu ngẩn người vì nó qua tai cậu quá ấm áp.

- Xán Liệt tôi muốn hẹn cậu ở nhà hàng < KoKoBop> lúc 10 giờ.- Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói nhưng khuôn mặt đã nóng bừng lên.

" Sao, bảo bối nhớ anh rồi à..haha.."- Hắn cười trêu cậu làm cậu thẹn quá hóa giận liền nổi cáu.

- Này ai bảo bối của nhà ngươi chứ, dẹp cái xưng hô sến súa đi. Thiếu gia muốn hẹn ngươi ra thì ra đi nói lắm, nhớ kêu cái bọn anh em của ngươi đi luôn đó.- Cậu nói xong không đợi hắn trả lời liền tắt máy. Tại sao ư? Vì cậu biết lúc nãy cậu bị mất hình tượng cool ngầu boy rồi T_T. Cậu bước vào phòng ăn rồi nói với mọi người sẽ cùng đi đến nhà hàng gặp các anh, Yukito và Touya không đi vì họ bận một số chuyện.
.
.
.
.
Lúc đầu, cậu gọi hắn tâm tình hắn đã múa như điên khi nghe được giọng nói trong trẻo của cậu, mới vào lạnh lùng nhưng khi bị hắn trêu thì lại xù lông mắng hắn những lời mắng cố ý lại bị hắn nghĩ rằng là mắng yêu nên cười toe toét.

- Ê sản hả cha.- Chung Nhân đi lại vỗ một cái bốp vào người hắn, đau điếng.

- Đau mại nhẹ tay thì mày chết chắc.- Hắn ôm vai la lên.

- Ờ xin lỗi, mà ai gọi mày cười như điên vậy.- Chung Nhân cười hối lỗi nói.

- À, bảo bối của tao.- Nhắc đến cuộc gọi lúc nãy hắn chả còn thấy đau vì cái đánh kia mà còn cười vui hơn nữa.

- Bạch hiền à.

- Ừm, em ấy hẹn tụi mình ra nhà hàng < KoKoBop>, 10 giờ.

- Có Khánh Thù không?

- Tao nghĩ có, nếu đi mình hẹn nguyên bọn ra làm quái gì.

- Cũng đúng để tao nhắc mấy người kia.

- Biến luôn cũng được.

- Thằng chó.

Khi Chung Nhân rời đi, thì anh vọt thẳng lên lầu sửa soạn tút tai lại cho đẹp để đi gặp vợ sắp cưới.

~~ 10 giờ am~~
Các anh đã có mặt ở nhà hàng rất sớm, người nào người đều mặt vest sang trọng vuốt tóc tai ngược lên nhìn vô cùng cuốn hút và đẹp trai, các anh chọn bàn gần cửa sổ ngồi và uống chút coffee. Các cậu đến rất đúng giờ, bước vào đã bị thu hút ánh nhìn từ các anh rồi các cậu nghĩ thầm " Đẹp trai thật" nhanh chóng tiến lại ngồi đối diện các anh.

- Chào.- Các cậu đồng thanh.

Các anh ngắm các cậu đến ngây người cho đến lúc các cậu lên tiếng các anh mới hoàn hồn lại, các cậu mặc áo thun và quần lửng lẩn tới đầu gối chung một màu là đen trắng, tôn lên làn da trắng sứ của các cậu nhưng mặc cùng một mẩu mỗi người mỗi nét đẹp khác nhau và hút hồn.

- Ờ... chào các em.

- Hôm nay, tôi hẹn các anh ra chỉ hỏi một điều.- Bạch hiền lên tiếng.

- Em muốn hỏi việc gì anh đều trả lời.- Xán liệt nở nụ cười chỉ dành riêng cho cậu.

- Giữ lời. Tại sao các anh lại muốn cưới chúng tôi?- Lộc Hàm từ cửa sổ quay lại nhìn các anh với ánh mắt lạnh thấu xương.

- Vì anh yêu em.- Thế Huân nhanh chóng trả lời.

- Giả dối.- Lộc hàm nói như muốn hét lên.

- Bình tĩnh lại Hàm Hàm.- Chung Đại lên tiếng giải vây.- Các anh đừng nói khi trong lòng lại nghĩ khác.

- Đại nhi em làm sao vậy? Anh yêu em thiệt mà.- Mân Thạc có hơi hoảng khi thấy phản ứng của Chung Đại.

- Cứ nói ra là hôn nhân này là hôn nhân chính trị đi. Nói dối được ích gì.- Khánh Thù cũng lên tiếng.

- Khánh Thù đừng hiểu lầm mà.- Chung Nhân đứng lên đi về phía Khánh Thù và nó cũng đứng lên nhưng đi về phía cửa.- Khánh Thù em đi đâu thế, đứng lại cho anh.- Chung Nhân vội chạy theo nó.

- Các anh không muốn nói thì thôi vậy. Chúng tôi về trước.- Bạch Hiền nhìn hình bóng hai người họ.

~~Ting..
Là chuông báo tin nhắn của Lộc Hàm, mở ra xem là tin Khánh Thù bảo sẽ về trễ. Các cậu hiểu liến đứng dậy rời khỏi nhà hàng một cách nhanh chóng. Các anh vẫn im lặng vì các anh biết các cậu không thể chấp nhận được.
.
.
.
.
Khi chạy khỏi nhà hàng, Khánh Thù đã ngã quỵ xuống mà khóc nức nở.

- Giả dối mãi mãi là giả dối.- Cậu một mình ở công viên vắng người mà khóc thê lương.

- Khánh Thù, em đừng như thế nữa.- Chung Nhân, trái tim của anh đau như ai cứa khi nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người anh yêu.

- Anh đuổi theo tôi làm gì?- Nó ( Khánh Thù) đứng dậy ánh mắt lạnh lẽo từ hai năm trước bây giờ lại lạnh hơn.

- Anh xin lỗi.- Anh( Chung Nhân) cúi đầu không dám nhìn thẳng ánh mắt đó.

- Nói cho anh biết tôi không hề mất trí nhớ những chuyện trước kia của anh tôi vẫn nhớ như in.- Nó buông lời nói mà mắt cứ nhìn thẳng anh.

Anh như chết đứng tại chỗ, nó chưa quên những lỗi lầm anh đã làm nó của 2 năm trước nhưng anh đã hối hận lắm rồi, anh biết mình yêu nó rất nhiều. Anh ngước nhìn nó ánh mắt tràn đầy hối hận mà nói lời xin lỗi.

- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em như thế... tha thứ cho anh... cho anh cơ hội sửa sai làm em hạnh phúc, được không.

- Anh có biết tình yêu của tôi dành cho anh nó sâu đậm đến mức... trở thành thù hận khó mà bỏ đó có biết không.- Nó trở nên như điên dại mà nói xong bật cười lớn.- Tôi yêu anh nhiều đến thế mà anh nỡ lòng chà đạp tình yêu của tôi một cách tàn nhẫn, anh còn nhớ một người con trai mặc bộ áo cưới lộng lẫy ngồi đợi chú rể đến tối ở lễ đường bị người đàm tếu, chê cười. Ngu ngốc vẫn đợi vì tin anh yêu tôi nhưng khi tôi nhận tin anh cùng cô gái lạ mặt hẹn hò trong ngày cưới hai chúng ta. Đau lắm! Anh hiểu cái gọi là gì không? Phản bội cùng nhục nhã đó.

Nước mắt bị nó kìm nén suốt hai năm bây giờ trực trào trước người nó vừa hận vừa yêu. Anh nhìn nó khóc mà muốn tự giết chết chính mình vậy. Anh lao vào ôm nó, nó vùng vẫy đòi thoát ra nước mắt ướt một mảng áo của anh.

- Đừng như thế, xin em đừng khóc nữa. Anh biết tội của anh rất lớn xin em cho anh yêu thương em một lần thôi đến suốt cuộc đời.

- Không... không buông tôi ra....

Nó vùng dậy và chạy ra đường lộ, một chiếc xe đang chạy như lao vào nó. Khoảng cách nó nghĩ sẽ kết thúc mọi chuyện bằng một cái chết nhưng không  hình như có một lực đẩy nó ra đằng trước. Nó mới biết rằng anh cứu nó... nó giật mình khi xoay lại không thấy anh giữa biển người. Nó nhìn thấy chổ kia rất đông người, chạy lại nó hỏi một bà lão.

- Bác ơi cho cháu hỏi có chuyện gì thế.- Khánh Thù lễ phép hỏi.

- Người này bị tai nạn đấy cháu.

Đùng

Tai nạn không phải là anh chứ, vì cứu nó anh đã chết sao. Nó chen qua khỏi đám đông đó bước đến cái người nằm bật động mà nước mắt rơi, vén tấm khăn ra... người này không phải là anh vậy anh đâu rồi.Nó xoay qua xoay lại bỗng thấy anh đứng bên lề ôm cánh tay chính mình, nó chạy lại nhưng gần tới lại bước chậm.

Anh còn yêu nó nhưng anh đã làm nó rất đau mặc dù đau trái tim lắm mà nó vẫn yêu anh như lúc đầu, buông xuôi thù hận, nó nên cho anh một cơ hội như cho nó một cơ hội.

- Chung Nhân.- Nó đứng trước mặt anh nhìn cánh tay chảy dòng máu đỏ tươi, nó càng nhức nhói con tim mà run run hỏi.- Anh chảy máu rồi.- Nó ôm cánh tay mà lấy khăn ra băng lại.

- Không sao mà chảy một chút máu để cứu người mình thương có đáng gì.- Anh mỉm cười.

- Anh à... em biết lỗi rồi không chạy vội ra đường nữa... em sợ mất anh.- Nó ôm chầm lấy anh vì lúc này nó đã bỏ hết thù hận để yêu anh thêm một lần nữa, nó sợ mất anh, trả thù có ích gì chỉ làm nó dằn vặt đau đớn hơn thà bỏ hết mà yêu anh.

- Em không có lỗi, lỗi là ở anh làm em ra như thế. Làm lại nhé bảo bối.- Anh ôm chặt lấy nó vào lòng.

-Dạ...

Tất cả mọi chuyện đều thu vào ánh mắt của một cô gái bí ẩn đang đứng bên kia đường.

- Nói không yêu nhau chính là giả dối khi tình yêu lại sâu đậm như thế mọi thù hận sẽ biến mất.

Cô gái bí ẩn không ai khác chính là Chansol, tai nạn lúc nãy là chính cô đã sắp đặt, rời khỏi cô đã báo cho công an để dẹp cái chết nằm ngoài kế hoạch của cô. Cô chả hốt hoảng mà cảm thấy đáng đời vì dám xem vào chuyện cô, chết là đáng.
.
.
.
.
Nghĩa trang " Perpetual" Chansol cầm một bó hoa hồng xanh loại hiếm đứng trước mộ có màu xanh bầu trời nhìn thật thanh thản.

- Ba.

...

- Con gái không ngoan bao nhiêu năm không đến thăm ba. Con xin lỗi.

...

- Ba à, mẹ đã đi đâu rồi sao còn con không thể tìm thấy vậy.

...

- Ba à, con nhớ hai người lắm. Một mình con phải sống rất chật vật và mệt mỏi.

...

- Con không biết những chuyện con làm là đúng hay sai nữa.

...

- Tất cả con chỉ muốn trả thù cái chết của ba thôi.

...

- Bằng mọi giá con sẽ hủy diệt hết Dương gia.

...

- Phác gia là vật chắn cho Dương gia, con rất hối hận vì mình đã hại người vô tội, họ không liên quan gì hết cả. Có lẽ con sẽ giúp họ.

...

- Ba ở trên trời hãy phù hộ cho con nhé. Con gái thương ba nhiều lắm.

-----------------------------------
11/9/2017















 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro