10
MỘT TRIỆU MÙA ĐÔNG
lee jeno x yu jimin
-
khi mùa thu trôi về giữa, tôi thấy nắng rơi thẳng đứng, trong một chiều kẹt lại trên gác mái.
nguyên đã rời đi được vài ngày, tôi không nhớ, đã bao lâu kể từ lần cuối cùng tôi trông thấy gương mặt và mái tóc cậu. có thể là mới đây, nhưng cũng có thể là lâu hơn; tôi ước gì nguyên sẽ về trước khi tôi trở lại thành phố, đà lạt chưa bao giờ là nơi tôi muốn ở lại, nó hợp với nguyên hơn, cũ kĩ và buồn. chẳng điều gì khác được gợi ra ngoài một nỗi buồn mỏng như lớp sương tan buổi sớm, dù tôi chưa bao giờ thấy được cảnh sương tan, khi nguyên cười hay nói điều gì đó với hàm nghĩa bông đùa. nếu đà lạt thực sự có dáng hình, thì đó sẽ là nguyên, chứ không phải một ai đó khác, nếu thực sự có dáng hình, nếu thực sự có. thì tôi tin, đà lạt cũng sẽ đồng ý như thế.
tôi vẫn thường tưởng tượng ra cách họ đi đứng, nói năng, thậm chí là cả màu sắc của vạn vật xuất hiện xung quanh họ, mỗi khi biết rằng mình vừa mất đi ai đó. như một cách để níu giữ, hoặc lãng quên, hoặc cả hai cùng lúc.
đà lạt một ngày vắng cậu.
tôi tỉnh dậy khi bên ngoài trời khô ráo, xương cốt nhức mỏi vì một đêm không thẳng giấc, chẳng có đêm nào kể từ khi cậu đi mà tôi được thẳng giấc. tôi nghĩ rằng nguyên sẽ về bất cứ lúc nào, giữa trưa, hay xế chiều, hay cả khi tôi đang cuộn tròn trong chăn ấm, nguyên cũng có thể bất thình lình xuất hiện và chào tôi, nói với tôi rằng mình xin lỗi, để cậu phải trông nhà hộ mình tận mấy hôm liền. bếp nướng sẽ lại thơm mùi bơ sữa, bàn trà ngoài sân sẽ lại có hai người ngồi chống cằm nhìn nhau, than thở về mùa mưa rấm rứt mãi không đi. nhưng rốt cuộc thì tất cả đều chỉ là do tôi tự vẽ và tự mong một mình, vì nếu điều gì cũng sẽ như ta mong, thì đã không còn thứ để nỗi buồn bám lấy.
rờ bàn chân xuống khỏi đệm giường, tôi bỗng dưng co rúm lại vì sàn nhà lạnh buốt, ý định soạn vali cũng theo đó mà tắt ngúm. tôi đặt vé về thành phố sau ba hôm nữa, chuyến bốn giờ ba mươi phút chiều, vì buổi sáng tôi sợ rằng mình sẽ ngủ quên mất. nhưng quên thế nào được, khi trí mẫn đã hóa thành thiều nguyên thứ hai, tỉnh dậy vào bốn giờ sáng, và không thể ngủ lại thêm một giây nào nữa.
"tớ mời cậu ăn sáng.” tôi mỉm cười, với bộ bát đũa và khoảng không trước mặt.
bữa sáng hôm nay là mì tôm trứng, tôi ước rằng mình nấu được món gì đó hay ho hơn, nhưng lần cuối cùng sờ vào chuyện bếp núc, cái bếp ga gia đình đã bị tôi phá hư luôn bộ đánh lửa. nếu nguyên ở đây, cậu sẽ nấu hẳn một nồi thịt bò hầm khoai tây, chỉ để tôi chấm bánh mì và nhón thêm vài miếng ăn kèm. ở với nguyên ít lâu khiến tôi nhận ra, sự tử tế của cậu không bắt nguồn từ hảo cảm đặc biệt dành cho tôi, hoặc vẫn có, nhưng những thứ được quy về hai chữ "hảo cảm” lại thường không tồn tại căn cứ, không bền vững, đúng hơn là không đáng tin.
tôi từng bắt gặp dáng vẻ nguyên ngồi ngơ ngẩn trước những điều nho nhỏ, một nhành hoa, một mái hiên được ánh nắng chiếu vào, một con mèo đang ngủ trên nóc của chiếc xe ford chờ đầy dụng cụ cắm trại, nên tôi hiểu được lý do vì sao cậu lại tử tế, đối với thế giới này, và cả với tôi. cậu thích xem phim của hứa quang hán, thích đọc sách của nguyễn ngọc tư, sẵn sàng bỏ hàng giờ chỉ để xem trọn vở hồ thiên nga, ở cái thời mà người ta chỉ muốn nhắn tin hay gọi điện, nguyên lại nhất mực giữ gìn những tấm thư quăn sờn mép giấy, vì tấm lòng là điều đáng quý, ai lại nỡ vứt đi tấm lòng. giờ tôi mới biết, a sun phát âm gần giống a son, thổ sầu là một nơi không có thật, hồ thiên nga không chỉ có mỗi scene: moderato như tôi thường được nghe; giờ tôi mới biết, nguyên luôn lén đến nghĩa trang thành phố vào mỗi sáng, mua một bó cúc vàng và khóc rất lâu, nỗi buồn bị đào xới tan nát; nơi duy nhất trên thế gian mà mặt trời không thể chiếu đến được, thiều nguyên với thứ ánh sáng lộng lẫy như một ngày nắng đẹp, lại không có cách nào tự sưởi ấm chính mình.
“nguyên ơi” tôi gọi với khi thấy nguyên đi ra cổng, viền mắt cậu đỏ hoe, hai tay đút vào túi áo măng tô dài, gió thổi qua người chúng tôi lạnh giá; cậu ngoảnh lại, nắng ấm vương trên mái tóc rối mềm.
"sao mẫn ở đây?”
“đến đưa bánh bao cho cậu,” lời nói dối lố bịch khiến giọng tôi xiêu vẹo, “mới mua đấy, còn nóng lắm.”
tôi áp túi bánh bao mới mua vào má nguyên, ba hoa chích chòe về việc đã bị bà bán hàng lừa mua hai cái năm mươi nghìn như thế nào. cậu im lặng nghe tôi nói, không tức giận hay sửng sốt, cứ như thể nguyên biết tỏng việc tôi sẽ tìm được đường đến đây, cậu luôn chờ tôi đến, và giờ thì tôi đã thực sự đến.
"tay cậu lạnh quá” nguyên nhét túi sưởi vào tay tôi, khẽ cười "có phải cậu trông tớ bây giờ rất thê thảm không?”
tôi lắc đầu.
"thế sao trông mẫn buồn thế?”
"nguyên”
"tớ nghe đây.”
nguyên đẹp đẽ và mong manh như mùa thu tôi từng thấy trên đồi thông say ngủ, mùa thu sắp mất, khỏi tôi, như mọi lần. trong một khoảnh khắc dài như hàng thế kỷ, tôi ngỡ rằng mình đã trông thấy quá khứ trượt trên vai áo nguyên, trên ngón tay, trên khóe môi luôn cong lên mỗi khi hai đứa gặp nhau; hình ảnh của đế nỗ ngày trước.
nguyên cũng đang muốn nói lời tạm biệt với tôi.
"sao gọi tên tớ mà lại không nói gì?”
“về nhà đi, về nhà tớ chải tóc cho cậu,
trời lạnh rồi, cậu đừng ở đây khóc một mình nữa.”
cậu ngẩn ngơ nhìn tôi. bông cúc vàng trên mộ ai xơ xác, rơi vào mắt nguyên, gợn sóng.
"nhé nguyên, về với tớ.”
"được không?”
"ừ, tớ về với cậu.”
-
tôi tỉnh dậy từ trong giấc mơ dài, hoặc có thể hiện thực tôi đang thấy cũng chỉ là giấc mơ. ngoài trời đang mưa, cánh cửa sổ bị bung chốt, một nửa bàn giấy bị nước phả hắt vào, quyển sách tôi chưa đọc xong, và có lẽ sẽ không kịp để đọc xong trước khi rời đi, cũng ướt rồi. cầu thang mờ tối, dẫn thẳng đến căn bếp kì lạ và ấm áp, dù hình như cách sắp xếp các phòng không được giống như trí nhớ, nhưng tôi vẫn tiếp tục bước đi, về nơi có âm thanh mà tôi cho là quen thuộc. tiếng nấu bếp. tiếng của nguyên.
màu của nắng trộn cùng với ánh sáng từ đèn chùm pha lê, màu của tiết sương giáng rơi đầy trên nền nhà sạch sẽ, nguyên đang lúi húi khuấy nồi nước hầm to hơn cả người tôi, với chiếc áo sơ mi được xắn gọn hai ống tay, trông cậu sống động như lần cuối chúng tôi gặp nhau.
đẹp quá, ý tôi là, giấc mơ đẹp quá.
"mẫn ơi, tớ nấu miến măng cho cậu.”
nguyên tít mắt cười, đồng tử của cậu có bóng tôi bên trong. chúng tôi chạm mắt nhau như thế đã cả trăm lần.
“cậu về lúc nào thế?”
"tớ có đi vắng bao giờ đâu.”
cốc thủy tinh tuột khỏi tay tôi, chắc vì nó trơn nên mới tuột khỏi tay tôi, chắc thế. nguyên không hoảng loạn, cậu vẫn khuấy nồi nước như máy móc, món miến măng chẳng biết đã được đun trên bếp từ bao giờ.
“đêm qua tớ mơ đấy,
tớ mơ cậu đi vắng, cậu bỏ tớ và đà lạt ở lại, tớ chẳng biết mình đã phạm phải lỗi lầm gì để khiến cậu phải bỏ đi, một cách im lặng và mù mờ, cậu còn chẳng nói tạm biệt với tớ, dù phòng chúng ta chỉ cách nhau vài bước chân. như thế buồn lắm nguyên ạ,
khi luôn luôn là người bị bỏ lại.”
như thế buồn lắm.
lần này, nguyên không đáp lại tôi. cậu để tôi lạc giữa căn nhà mà tôi xa lạ, giữa mùa thu dang dở, giữa đồi thông với hàng ngàn bí mật được chôn sâu dưới lòng đất.
tôi ngồi thẫn thờ cả ngày trời, ngay cả khi đang xếp đồ vào vali, không biết làm gì hay đi đâu để tìm cậu. cứ như người còn lại cuối cùng trên trái đất, ngày tận thế ở gần đến mức có thể chạm tay mà bắt lấy, ngồi trước bàn ăn với món bít tết thơm lừng, rượu vang chưa bao giờ uống cũng nên nhấp một ngụm, thắp thêm vài ngọn nến trên chiếc chân cáu bẩn, không phải vì đã đêm, mà là vì đất trời đã sớm sụp thành bãi tro. khắp thiên hà triệu triệu vì sao, không ai quan tâm một hành tinh đang chết, sẽ chết, rồi lại tái sinh quay vòng, văn minh trở về vạch xuất phát, những gương mặt quen thuộc hóa thành xa lạ, mặt trời lại chiếu sáng, ánh trăng lại tỏ lòng, lướt qua nhau như chưa từng quen biết. thời gian tuần hoàn, thịnh suy vốn có, chỉ có tôi vĩnh viễn đứng lại, để băng giá nghìn năm phong kín, chờ đợi sự thân thuộc từ kiếp trước quay về.
sáng sớm, tôi bắt một chuyến xe ra ga, với vài đồng tiền được đổi vội từ hàng nước đầu cổng. rừng thông nghiêng mình dưới ánh nắng, lại một ngày nắng đẹp, mưa rơi lất phất, không đủ để che ô. người ta đến còn tôi thì rời đi, sớm hai ngày, vì không chịu được cảnh tĩnh mịch kì quái của căn nhà, nó cứ thầm thì mãi, về người chủ đi vắng, về căn gác nơi những bức thư say ngủ, nó muốn tôi tìm nguyên trở về.
nhưng tôi lắc đầu, nói rằng mình cũng không biết cậu đang ở đâu.
thiều nguyên có một quyển sổ vẽ màu nước, cậu hay lôi nó ra để tập tành mỗi khi ăn cơm xong, trong lúc tôi đang hí hoáy rửa đống xoong chảo dính đầy dấu thức ăn. nội dung của chúng thường không rõ ràng, có khi là đồi thông, khi lại là đám cúc dại mọc trước nhà, nguyên thích màu vàng, là cái màu vàng vọt u buồn khi trộn đen quá tay, nguyên vẽ chúng hàng giờ, cho đến tận khi tôi lên giường đi ngủ, tức là nửa đêm, thì cậu vẫn đang kẹt lại đâu đó trong những vùng vàng đen lẫn lộn.
chính tôi cũng đang thấy mình kẹt trong chúng, khi vô tình nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ đục mờ, là màu vàng đen ám mùi khói cháy; người ta đang đốt những đụn rơm cuối vụ.
trong ánh lửa, có đôi mắt ai đang không ngừng nhảy nhót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro