Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

MỘT TRIỆU MÙA ĐÔNG
lee jeno x yu jimin

-

tôi đang nghe những người xa lạ nói về đà lạt.

một gia đình với hai đứa con trai đang học mẫu giáo, người mẹ với đôi mắt buồn, và người bố tốt bụng đã cho tôi đi nhờ xe. chị ấy hỏi nơi tôi sắp đến có phải là nhà của tôi không, tôi chỉ lắc đầu; không, đó là nơi em đến sau khi trốn khỏi nhà. họ cười, tôi không nghĩ là họ sẽ cười, không phải theo ý mỉa mai, mà là một nụ cười, với đúng bản chất của nó. chị lại bảo, ừ, chúng tôi biết mà, ai cũng nên trốn khỏi nhà vài lần trong đời. đà lạt là nơi người mẹ chọn để dừng chân, sau vài năm đi đó đi đây, một phần vì bố, và một phần, vì đà lạt quá đẹp để phải nói chia xa. họ không ngại khi kể cho tôi nghe về chuyện quá khứ, hồi còn trẻ, hồi mà mưa to gió lớn vẫn phóng xe vài chục cây số chỉ để gặp được người yêu, hôn lên đôi má còn đẫm nước, mặc kệ ngày mai còn phải đi làm sớm, hồi mà họ tưởng cãi nhau một trận sẽ bỏ nhau ngay được, hồi mà họ nghĩ, ta có thể nuôi nhau bằng sao trên trời. như thế thật hạnh phúc, khi người ta yêu và chỉ yêu thôi, khi người ta nắm tay nhau mà không cần hỏi, em có gì đáng để được anh yêu? em đâu nhất thiết phải có gì mới được anh yêu, anh sẽ yêu em kể cả khi em vừa mới ngủ dậy, khi em ốm hay khi em mệt mỏi, mọi dáng vẻ của em đều khiến anh yêu em nhiều hơn; em hiểu mà, về chuyện không có gì là mãi mãi, vạn vật đều hữu hạn, ngay cả mạng sống cũng chẳng thể vĩnh hằng, nên anh sẽ yêu em của ngày hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua, ngày mai nhiều hơn ngày hôm nay, khi ta sống và tiếp tục tiến lên những bước nhỏ, những ngày anh mở mắt và biết rằng em vẫn luôn nằm cạnh anh, thì như thế đã là tình yêu rồi.

người bố mỉm cười, may là hồi ấy mình không bỏ nhau.

chiếc radio đột nhiên phát một bài hát của ngô thụy miên, bài mà người mẹ thích, tôi biết, khi đầu chị bắt đầu lắc lư theo nhạc, anh nhìn chị, mắt cong lên thành trăng khuyết. câu chuyện nên được kết thúc tại đây.

họ thả tôi giữa rừng thông, trước con đường dẫn lên ngọn đồi phủ đầy sương mờ; trời quá trưa, còn bụng tôi vẫn rỗng tuếch.

làm gì có ai lại sống ở chỗ heo hút thế này. tôi vừa kéo vali đi, vừa bắt đầu nghĩ ra đủ thứ kịch bản phiêu lưu ma quỷ, hoặc là nhà nghỉ đó không tồn tại, hoặc là chủ nhà nghỉ sẽ là một bà cụ tóc tai bạc trắng, miệng cười đến mang tai, hoặc là trong nhà sẽ dán toàn bùa chú, ban đên vong hồn bu đến như trẩy hội…

đều không đúng.

tôi dè dặt chạm vào chuông cửa, gỉ sét bám vào tay, chờ đợi. bà cụ miệng rộng, ma quỷ, hay gì đó đáng sợ sẽ xuất hiện sau cánh cửa gỗ cách mình một khoảng sân thật dài. dưới làn mưa mờ mờ, tôi thấy một bóng người, một cậu trai trạc tuổi tôi, gầy gò và rạng rỡ, tôi không biết hai từ này đặt cạnh nhau có hợp lý không, nhưng đó là tất cả những gì đã lóe lên trong đầu tôi khi lần đầu gặp nguyên. thiều nguyên.

nhà nghỉ mang tên cậu.

"ở đây có cho thuê phòng nghỉ không cậu?" tôi hỏi, khi nguyên đang lúi húi tra chìa khóa vào chiếc ổ kêu ken két vì rỉ sét

"cậu là trí mẫn?"

"vâng" tán ô trĩu xuống, thấm ướt vai "tớ đã nhắn tin cho cậu vào tối qua…"

"à, tớ nhớ rồi" nguyên đón lấy chiếc vali từ tay tôi, bước đi trước "mưa to lắm, cậu mau vào đi."

chúng tôi băng qua màn mưa, khoảng sân mọc đầy hoa cúc dại, cỏ tua tủa đến tận quá đầu gối, đọng nước. căn biệt thự được xây theo kiến trúc pháp, sơn màu vàng nhạt, bị phai hoặc vốn dĩ đã thế, có mái hiên hình bán nguyệt rất lớn, đủ để chứa hẳn mười con gấu nga. những mười con gấu nga. đủ để lập thành một đội bóng địa phương. nguyên nói, còn tôi bật cười.

"chùi chân vào thảm nhé, tớ mới thay đấy."

"chân tớ sẽ làm nó bẩn mất."

"không sao, tớ thay để cậu làm bẩn mà."

tôi nhún vai, chạm bàn chân ướt sũng của mình lên tấm thảm làm bằng nhung mịn, làm cho nó bẩn đi, khi không nỡ khiến nó bẩn đi; giống như việc dọn dẹp nhà cửa trước khi người giúp việc đến, dù biết rằng điều đó là thừa thãi, dù biết rằng họ sẽ không tỏ sự khó chịu trước khung cảnh bừa bộn, trái lại còn mừng rỡ, nó nên thế, nhưng lẽ khả nhiên lại khiến sự ngại ngùng dâng lên, và họ vẫn sẽ tiếp tục làm, trong vô thức. những điều đẹp đẽ đều mong manh. tâm hồn, nhân cách, phẩm hạnh hay tôn nghiêm, không ai nỡ hủy hoại những điều đẹp đẽ, đối với bản thân càng nhất mực giữ gìn, tôi thường có thói quen vứt cả tờ giấy trắng chỉ vì một nét mực quệt va, dù nhỏ, dù chẳng đáng bao phần trắng trong, nhưng đã tồn tại nứt gãy thì không còn là hoàn hảo. mà hoàn hảo, mới được gọi là đẹp đẽ.

cầu thang bằng gỗ uốn một đường thật đẹp, dẫn lên tầng hai tối mờ, không có điện, vì nguyên bảo cậu thích nhìn ánh sáng hắt lên từ ngọn đèn chùm treo giữa phòng khách từ đây, giống như lạc vào một thế giới khác, quỷ dị nhưng ấm áp. tiếc là tôi đã quá mệt để phải nghĩ ngợi, tôi chỉ biết rằng nếu cứ ngoan cố mò mẫm trong thứ ánh sáng nhợt nhạt đó mãi, cũng có ngày nguyên phải đi trồng lại răng cửa mà thôi.

"để tớ đi lấy nước ấm cho cậu."

cậu đặt vali của tôi xuống đất, trước cửa phòng, rồi chạy biến mất, khi không biết phải làm gì, khi tôi đang mải xem xét đống sách cũ được xếp đầy trên giá cạnh giường ngủ. toàn truyện cổ tích.

“nguyên ơi”

tôi nghe thấy tiếng cốc thủy tinh va chạm với mặt bàn bằng gỗ, nguyên trở lại, với bữa trưa muộn và trà nóng mới pha.

“sao?”

"tớ xem chúng được không? nếu cậu không phiền."

"ừ, ổn mà, cậu cứ xem đi."

cậu dặn tôi để bát ra bên ngoài khi ăn xong, không cần mang xuống, nguyên sẽ đến lấy vào buổi chiều. nên tôi trèo lên giường ngay sau khi đã ăn hết món súp ngon hơn bất kỳ món súp nào tôi từng ăn trên đời, ngủ liên tục mười hai tiếng đồng hồ, ở một nơi xa lạ, không phải nhà. và đã không mơ.

nguyên rời nhà vào lúc trời chưa sáng, tôi nghe thấy tiếng sột soạt và âm thanh của cửa đóng khi đang ngái ngủ, không lấy gì làm hoài nghi. những ngày tiếp theo, khi đã nắm được lịch sinh hoạt của cậu, tôi thường sẽ chỉ xuống nhà sau khi nguyên đi vắng. một người không hỏi, một người không nói, một bí mật bị làm ngơ và một lòng tự trọng được bảo vệ, vì tôi cũng đến đây để trốn chạy quá khứ, nên tôi biết cảm giác phải che giấu khó chịu đến nhường nào.

những buổi chiều, chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi trên chiếc bàn đặt ở hiên nhà, nơi có thể chứa đủ mười con gấu nga, ăn bánh quy mà nguyên vừa nướng, và nói về đà lạt trong con mắt của hai kẻ chán đời. nhưng có đôi lúc, tôi sẽ vô tình tưởng tượng cậu là đế nỗ, dù bây giờ chúng tôi đang ở trên núi, không phải biển, không phải mùa đông hay trùng điệp gió bão, đà lạt tĩnh lặng đến mức tôi nghĩ rằng mình có thể bước lùi về quá khứ, về khi mình chưa sinh ra, và chọn không được sinh ra. đột nhiên, khi đồi thông trước mắt tan thành một mảng bồng bềnh của ảo mộng, tôi gọi nguyên bằng tên của đế nỗ.

và tôi khóc, khi nguyên nói cậu không phải người tôi cần tìm, cậu là thiều nguyên, không phải đế nỗ. cậu sẽ không gặp lại tôi ở đâu khác ngoài chốn này cả. tôi quên mất. tôi vẫn chưa nỡ để đồi thông lấy mất mùa đông năm ấy, mùa đông chúng tôi chưa đi vắng khỏi nhau, mùa đông lạ và lạnh giá hơn bình thường, có khăn choàng ấm, có lon cà phê ngọt đường mà tôi chẳng bao giờ mua, mùa thu, điên mất, đây là mùa thu cơ mà.

"cậu có yêu người ta không?"

"đã từng."

nhưng bây giờ, thì hết rồi.

-

trận mưa đêm qua, đã kéo hết những lóng lánh của ngày thu mới sang vào từng kẽ lá, nắng chiếu vào như thủy tinh trong suốt, rực rỡ, vàng êm.

nguyên tựa người vào đống hộp cát tông cũ, chậm rãi hướng tờ giấy về phía cửa sổ; xấp thư bên dưới rất dày, đoán chừng phải có hơn mười lá. dưới ánh nắng buổi chiều, gương mặt nguyên hiện lên chân thực, mái tóc cậu lấp lánh, thi thoảng, đồng tử trong suốt khẽ động đậy.

một bức tranh được vẽ bằng màu nước pha loãng, những sắc độ nhàn nhạt được cẩn thận chấm lên nền trời, hướng bút cong lên, trên đôi môi chợt xuất hiện nụ cười. tôi trông thấy nguyên, trong giấc mơ dẫn về phía bên kia bầu trời.

"mẫn lại nghĩ vẩn vơ" cậu hạ lá thư xuống, nhìn tôi mỉm cười "đói chưa?"

tôi lắc đầu. mùa thu đến, dịu dàng vỗ về.

"những thứ này đều của bà cậu để lại sao?"

tôi cựa người, bụi bặm trên sàn đều dính hết vào quần áo.

"ừ," nguyên gấp nét chữ lại, quá khứ lùi xa, hiện thực chỉ có hai người "bà tớ luôn nói, con người sống phải trọng tình nghĩa, nên những thứ như thư từ, quà cáp, chỉ cần là đồ được người khác gửi tặng, bà tớ sẽ không nỡ vứt đi. cậu thấy đấy, chúng đều đã cũ kỹ cả rồi, không dùng được nữa; nhưng mà, sau cùng vẫn là tấm lòng, ai lại muốn vứt đi tấm lòng cơ chứ..."

thiều nguyên rất giống bà của cậu,

là người không dễ thay lòng.

"mình xuống nhà thôi" tôi thấy chính mình, trong đôi mắt đẹp như hồ sao của cậu "tớ sẽ nấu cho mẫn một bữa thật ngon."

buổi tối, trời lại bắt đầu mưa.

tôi ngồi trên bàn giấy, dùng khăn khô lau mái tóc mới gội. mùi xà phòng dễ chịu lơ lửng giữa không trung, ngấm vào từng thớ vải của tấm ga mới trải ban sớm; dưới bếp, tiếng ho húng hắng chốc chốc lại vang lên, nguyên đang nấu dở cơm chiều.

đà lạt mùa này hay mưa lắm, những trận kéo dài từ đầu đêm cho đến khi mờ sáng, mặt đất sũng nước, gót giày đi qua lấm lem bùn lầy. ở đây hơn tám ngày, tôi đã gần quen thuộc hết các lối dẫn lên đồi thông sau nhà, không còn bị lạc như trước nữa, cũng không còn hại cậu phải đi tìm mình hết nửa ngày trời. nguyên nói, nếu lúc ấy không tìm được tôi, đoán chừng phải lập thêm một cái bàn thờ nữa để thờ thần rừng. là tôi. dở khóc dở cười.

thiều nguyên, thiều nguyên, cái tên này thật đẹp, gió mát thổi vào phòng, đà lạt hay là cậu, đều hết lòng dịu dàng với tôi.

cầu thang làm bằng gỗ uốn lượn, tôi bước xuống, tạo thành âm thanh kẽo kẹt nhỏ nhỏ, nhưng đủ lớn để cậu phải ngoái đầu lại; thấy tôi, nguyên lại cười.

"tớ đang định lên gọi mẫn đấy," cậu chỉ tay vào nồi lẩu đang nghi ngút khói "đợi tớ một xíu, sắp xong rồi."

tôi ngồi đối diện cậu, mở một lon nước ngọt để uống, không ngon lắm, trước giờ tôi luôn không thích vị của nước ngọt. áo sơ mi của nguyên được xắn lên quá khuỷu tay, rau mới rửa được đặt trên bàn đá, cạnh cà chua xanh xanh đỏ đỏ, nguyên bưng ra, kéo chiếc ghế cho vừa tầm ngồi, chúng tôi chỉ im lặng nhìn nước sôi lăn tăn.

"nhà nghỉ của nguyên chỉ có mình tớ thôi hả?" tôi hỏi, một câu mà mình đã biết rồi.

"tớ cũng không mong sẽ có người khác đến đây" cậu sửa lại "ít nhất là cho tới khi cậu rời đi."

đúng vậy, tôi không thể lưu lại quá lâu được,

"vậy mẫn, khi nào cậu rời đi?"

"nguyên đang đuổi tớ hả?" tôi giả vờ nhăn mặt, thừa biết rằng cậu không có ý đấy "nhưng mà nguyên đừng lo, tớ sắp đi rồi, sau này… cũng sẽ không làm phiền nguyên nữa."

vì đà lạt không phải chốn về của tôi.

cậu sửng sốt, không nghĩ tôi sẽ nói ra mấy lời này, chiếc muôi trên tay bị rơi vào nồi, nước bắn lên, vấy bẩn chiếc áo mới thay. tôi không cảm thấy đói nữa, liền đặt đũa xuống, viện đại một lý do để quay về phòng mình; bỏ lại nguyên, với nồi lẩu chưa động được miếng nào. trời vẫn mưa, ánh đèn ngoài hiên chiếu sáng khoảng sân nhìn được từ cửa sổ, tâm trạng chùng xuống đáy, tôi thấy mình như con cá mắc câu, càng vẫy vùng càng không thoát ra được, bị người ta mổ bụng lột da, buồn lắm, chết kiểu nào cũng đều đau đớn cả.

tôi thiếp đi, nhưng không mơ.

đến tờ mờ sáng, cơn đau đầu thúc tôi tỉnh dậy, trông thấy nguyên, đang lúi húi lau chiếc bàn giấy bị nước mưa đêm qua hắt vào.

"cậu tỉnh rồi à?"

nguyên nhìn tôi, đồng tử long lanh như có nước, đoán chừng bây giờ chỉ mới bốn giờ sáng. "ừ, nhưng cậu không ngủ hả?" tôi hỏi, bằng giọng mũi nghèn nghẹt.

"tớ sợ cậu đói nên mang bánh lên cho cậu, gọi không thấy người trả lời, trong phòng còn mở điện, nên tớ mới liều đi vào…"

"...thấy cậu bị sốt."

dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, gương mặt nguyên lộ ra, dịu hiền và mệt mỏi. tôi biết cậu có bệnh. nhưng nguyên không nói, tôi cũng sẽ không hỏi; chỉ cần một mình đà lạt biết là đủ rồi. "mẫn này…"

"ừ"

"tớ không có ý muốn đuổi mẫn đi…" cậu lại ho " thậm chí, nếu mẫn muốn ở lại luôn, cũng có thể được."

"tớ biết"

tôi vùi mình vào chăn ấm, nhắm mắt.

vài phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, căn phòng được trả về trạng thái yên tĩnh. nguyên đi rồi. cậu biết tôi không muốn nói chuyện, và cậu không ép tôi phải nói chuyện; có lẽ nguyên đã ngấm ngầm hiểu được lý do tôi đến đây, khi tôi vô tình gọi cậu là đế nỗ, khi tôi khóc mà không sao ngừng được, chỉ vì nguyên nói, cậu không phải người tôi đang tìm.

nhưng tôi đang tìm gì. chẳng biết. tôi chẳng thực sự tìm kiếm điều gì cả, ở quá khứ, hay tương lai, chẳng có gì khiến tôi muốn cất công đi tìm. ngay cả nhân ảnh thuộc về những giấc mơ say ngủ,

cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro