01
MỘT TRIỆU MÙA ĐÔNG
lee jeno x yu jimin
-
mùa đông đọng lại trên mái hiên ngôi nhà, những sớm mai sương mờ che khuất đi bụi hoa giấy leo ra từ bức tường sứt vôi, trên đôi tất phơi ba ngày còn ẩm nước, trên chiếc áo len tôi mặc, lành lạnh, rồi bị nuốt lấy bằng hơi ấm da thịt. nỗi buồn của tôi giống với mùa đông, âm ỉ chảy giữa khoảng không trống đi ánh mặt trời; dù thức hay ngủ, tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn đang rờ trên cơ thể, nhồn nhột nơi trái tim chưa một lần ngừng đập. nó sống động như thể có hình khối, và khi hai mắt đã khép lại vì mệt mỏi, tôi thấy nó từ ngoài cửa sổ bay vút vào, khe khẽ nằm lại bên tôi, ôm lấy tôi, như một con người đang thực sự sống.
đồng hồ sinh học của tôi nói rằng, năm giờ sáng là giờ đi ngủ. mặc cho mặt trời đang lóe lên sau lớp rèm khép hờ, tôi vẫn mặc mình chui rúc vào chăn ấm, chuẩn bị tinh thần để lại mơ một giấc mơ nữa. dù bằng cách này hay cách khác, những cơn mơ luôn chỉ đổ mãi về một biển, một biển sâu mà tôi đã cố vùi lấy bằng đất cát đào lên từ hạnh phúc giả tạo, đích đến của những cơn mơ luôn chỉ có thế,
về mùa đông năm ấy,
mùa đông đầu tiên tôi biết yêu một người.
1.
"này cậu, cho hỏi tiệm còn mở không thế?"
ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn huỳnh quang khiến tôi nhức mắt, từ ngày nhận việc ở đây, chẳng có hôm nào tôi về được nhà trước mười một giờ. những vị khách quái gở, những kẻ phiền phức luôn chầu chực khi quán chúng tôi chuẩn bị sập cửa mà tìm đến, rồi ngồi lì đó suốt cả tiếng trời, trên chiếc ghế cũ kẽo kẹt, đánh một bản nhạc gì đó tôi thuộc lòng giai điệu mà chẳng rõ tên tuổi. tôi ước mình kính nghiệp hơn ngoài việc chỉ xăm xăm tuôn ra những câu chửi thầm, và rốt cục thì tôi vẫn đâu thể nào làm gì khác ngoài vui vẻ phục vụ họ, vì vài trăm nghìn tiền lương mỗi ngày.
"dạ còn, nhưng cũng sắp đóng cửa rồi ạ" tôi nặn ra một nụ cười, cố sức gằn lấy ba chữ sắp đóng cửa "cậu muốn dùng gì?"
"vậy thì mừng" cậu ta cũng cười đáp lại, không hề để ý đến thái độ chẳng mấy niềm nở của tôi "thế cho tớ bạc xỉu nhé, cảm ơn cậu."
"cậu ra ghế ngồi nhé, lát nữa tớ bưng ra."
năm phút sau, anh pha chế đẩy đến một cốc bạc xỉu kèm đá bi, thứ chúng tôi thường không dùng cho món này; như thể người này quen thuộc đến mức ai ở đây cũng đều nhớ mặt, nhưng duy nhất chỉ mình tôi không biết, không có ký ức gì, và hình như không tồn tại ngay cả trong vài giây lướt qua. cơn khó chịu khi trước đã bị cổ họng đè xuống, trôi tuột xuống dạ dày, tôi nhanh nhẹn dọn cái món còn phả hơi đá lên chiếc bàn con trước mặt vị khách nọ, cúi chào một cái, rồi mất biến sau quầy thu ngân.
"để anh đoán," chúng tôi chúc đầu vào nhau, hai tay khoanh trước ngực "nó sẽ ngồi đây ít nhất nửa tiếng, hoặc hơn."
"khách quen à anh?"
"ừ quen, nhưng điên, trước toàn ngồi lê lết đến nửa đêm, chỉ tổ làm khổ mình thôi!" rồi anh xua tay, ngáp dài "kệ đấy, anh ngủ đây, nó xéo thì gọi anh."
người ta nán lại rất lâu, lâu đến mức mắt tôi díu hết cả lại mà vẫn thấy người ta đang ngồi trên ghế tựa, nhìn trân trân ra ngoài đường, nơi ánh sáng hắt ra vài vệt vàng quạch. cốc cà phê đã tan nhòe đá, nước đọng ngoài thành thủy tinh, như thể nó chỉ đơn thuần là một cái cớ để hợp pháp hóa sự hiện diện của cậu ở đây, giờ này. đêm muộn, với nỗi cô đơn lang thang vất vưởng. chúng tôi không đón vị khách nào sau cậu nữa, cậu chỉ ngồi im, gần như là bất động, gió túa vào làm mái tóc cậu liêu xiêu, cặp kính dày che đi đôi mắt mà tôi chỉ vừa loáng thoáng nhìn ban nãy, tất cả đều đang rì rầm tiếng nói. chúng nói cậu đang buồn, buồn vì gì chẳng ai rõ, và tôi cũng không tọc mạch đến mức chạy đến mà hỏi. tôi cũng im lặng, chờ đợi.
mười một giờ lẻ hai phút, cậu đứng dậy, cốc cà phê vẫn còn dư phân nửa, tôi mừng quýnh cả lên.
"dọn đồ đi về anh ơi." anh pha chế gối đầu lên tay mà ngủ, bị tôi gọi dậy thì giật ngớ cả người, mắt vẫn lờ đờ
"ừ, về thôi."
dưới chiếc đĩa lót cốc, có vài tờ tiền xanh xanh được người ta để lại, tôi rút chúng lên rồi bưng khay vào trong, nói vọng "anh, người ta để thừa mười nghìn."
"ghi lại vào sổ, lần sau nó ghé mình trừ tiền đi."
tôi vâng vâng dạ dạ, nhét tiền vào hộc tủ, lấy chiếc bút trên giá ghi qua loa vài chữ; mười nghìn, gạch ngang, nhưng người ta tên gì? không thể ghi người ta là người ta được, tôi lại quay ra hỏi "tên gì anh nhỉ?"
"ờ…cái gì anh quên rồi…" chiếc chổi đang quét thì chững lại, rác rưởi thảng thốt, anh đứng nghiêng đầu, chống tay nghĩ ngợi "à, nhớ rồi. tên nó là đế nỗ, đầu óc người già cứ mụ cả đi!"
hôm nay thế là xong.
mười lăm phút sau, tôi đã đứng ngay ngoài cửa, tạp dề không mặc, hí hửng đợi anh ra để khóa cửa. thời tiết giờ này hay dở chứng, người tôi run lên dưới lớp áo nỉ tay dài, bốn bề vắng lặng, nhờ nhờ bóng tối. thi thoảng, tiếng những chiếc lá khô rơi xuống mặt đường, gió thổi chúng đi lạo xạo, rồi rì rì tiếng xe máy ai về muộn, tiếng đạp chân chống cái cạch, tiếng khóa lách cách mở. tôi lắng tai nghe tiếng thành phố say ngủ, sau ô cửa tối đèn, chắc hẳn có người đang mơ được bay tuốt lên cung trăng. hồi bé tôi cũng khoái mơ kiểu đấy, mơ mình lơ lửng giữa bồng bềnh mây trắng, càng lớn, giấc mơ càng phức tạp, tôi không tìm được bản thân trên cung trăng nữa, không bao giờ kể từ lúc lớn lên. con chim xanh của tôi chết rồi, hay nó xổ lồng, đâu ai biết nó đã trôi đi đâu.
phố xá thưa thớt, vài hàng bánh cuốn mở muộn, mùi hành phi thơm thoảng qua mũi. tôi mặc cho hơi lạnh trườn qua mặt mình, chiếc xe băng qua ngã tư, qua công viên thành phố, qua trường mầm non, rồi rẽ vào con ngõ nơi nhà tôi đã nằm đấy được ngót nghét vài ba thế hệ. quen lắm, mà lạ.
đèn tắt, tôi lặng lẽ cho xe vào cổng, rồi lò dò bước đi trên mảnh sân dợm mòn gót chân, áo quần còn ngấm đầy hơi lạnh. một cái bóng. trông tôi giống một cái bóng. mà đã là cái bóng thì luôn tối tăm mặt mày.
tôi đi ngủ khi người ta thức, và thức dậy khi người ta đã trôi qua nửa ngày lao động. những thói quen không lành mạnh cứ nối dài từng ngày, cơn thèm ăn chẳng buồn chạm vào tôi, sự rệu rã được cẩn thận che đi sau lớp phấn tôi tỉ mỉ đắp lên sau hàng giờ soi đi ngắm lại. tôi buồn cho mình, nhưng đồng thời tôi cũng đã dọn sẵn một chỗ để đón chúng, một chỗ hẹp, kế bên nỗi cô đơn. trái tim tôi nhiều ngăn hơn tôi tưởng, và tôi tin nó đang dần héo rũ ra, thoi thóp, hay sắp tàn? thật bất hạnh khi nó nằm trong tôi, thuộc về tôi, gánh trên mình trọng trách giữ cho tôi tránh xa cái chết.
nồi cơm nguội lạnh, bàn tay tôi lạnh, và thứ trong lồng ngực càng run lên vì lạnh.
tôi nhón chân để bước lên cầu thang, hơi ấm chỉ kéo đến khi gương mặt tôi chạm vào đệm giường, vẫn trong bóng tối, ít nhất là mười phút. những thứ thông tin dài loằng ngoằng trôi trên điện thoại, thông báo trúng tuyển, thông báo nhập học, loại giấy tờ cần mang theo,... ti tỉ chuyện mà tôi đáng ra nên quan tâm vào cái tuổi này. nhưng tôi đã thản nhiên loại chúng đi khỏi cuộc đời mình, không hẳn là từ bỏ, chỉ là muốn gác tạm qua chỗ nào đấy, khi nào cần đến sẽ lấy ra nhìn. hồi còn học cấp ba, tôi vừa sợ vừa thích covid, mà thích là nhiều hơn sợ. tôi ghét phải đến lớp, ghét phải học toán, ghét nắng đổ rát mái đầu ghét cả quy định phải mặc áo dài sáu ngày một tuần, và covid đến, là cớ hoàn hảo để tôi tránh xa mọi điều mình ghét.
chung quy lại một chỗ, tôi ghét học.
mười tám tuổi, tôi tự quyết định rằng bản thân sẽ nghỉ một năm, để đi làm, để học thêm ngoại ngữ, cả tá nhiệm vụ tôi từng vạch ra từ mươi ngày trước, nhưng đến bây giờ mới chỉ thực hiện được vỏn vẹn hai điều: đi làm và học cách kiềm chế cảm xúc.
tiếng dép nhựa lệch xệch ngoài hành lang, anh tôi chưa đi ngủ.
đèn điện bật lên, tôi rời xa chăn gối, mở tủ lấy ra một bộ đồ mới để thay. mùa đông khiến nó lạnh, nhưng ít ra không lạnh bằng áo nỉ hay quần bò tôi đang mặc; tôi vừa đánh răng vừa nghĩ vẩn vơ, về những người hôm nay tôi đã gặp, về mùi cà phê tôi đã ngửi đến phát ngán, về con chó con mèo chạy thong dong qua mỗi khi tôi đến ngồi trên bậc thềm ngoài cửa. khác với trái tim chia rõ từng ngăn, khối óc tôi là một mớ lộn xộn, cái này nhập vào cái khác, những mối quan tâm khi trước bị công việc làm thêm thản nhiên đè ngộp. đôi khi, tôi tự tin vào những điều thậm chí còn chưa xảy ra, bằng cái lý luận của một kẻ nghĩ nhiều, hoặc thậm chí chỉ bằng vài đoạn ký ức bị trí nhớ thản nhiên vặn lệch đi.
cuối cùng, trí nhớ tôi dừng lại trên dáng ngồi tĩnh lặng của vị khách ban nãy, người mà tôi cho rằng có lẽ cậu ta chẳng còn gì bầu bạn ngoài nỗi buồn liên miên. tôi lờ mờ thấy lại được cốc cà phê uống dở, thấy đôi mắt bị che bằng vết lóa mặt kính, thấy mười nghìn còn thừa được ghi vào sổ. lờ mờ, rồi tan ngay.
tên của cậu, cái gì nhỉ, cái gì đó liên quan đến ánh sáng,
đế nỗ.
-
tên của người thực quả thực liên quan đến ánh sáng, và để không ảnh hưởng đến ý nghĩa ban đầu, nên đoạn cuối tớ quyết định không sửa đổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro