Phần 13
Tôi nghiến răng lại chờ hắn đi rồi lại mở khoá điện thoại. Sarah đang hét lên mấy lời tục tĩu. Tôi nhanh chóng xoá tab và khoá điện thoại lại. Sau khi cắm sạc lại, tôi quay về làm việc với đôi tay run rẩy.
Sau giờ làm, tôi phóng ngay về nhà và đăng nhập vào laptop. Điều đầu tiên tôi kiểm tra là trang của Sarah. Giờ nó tối om. Mã lệnh cuối cùng được nhập là tắt đèn. Không có dấu hiệu về thời gian, nên tôi không thể biết được đây đang là lúc nào.
Tôi không muốn tương tác với cô ấy với sự xuất hiện của ai khác. Không hiển thị số lượng người xem trực tiếp nên tôi cứ đợi và xem các hoạt động trong cuộc trò chuyện. Tôi bỏ cuộc sau 10 phút. Tôi đoán rằng bất kỳ ai vừa ngồi đó giờ đã rời đi.
Tôi bật đèn lên và Sarah lầm bầm khó chịu.
Cô ấy ngồi dậy và giụi mắt trước khi gặm đống đồ ăn tích được, giờ đã nhiều hơn trước.
"Tôi uống chút nước được không?" Cô ấy hỏi với giọng khàn khàn.
Tôi làm theo với một lệnh nước. Cô ấy đến đó và uống. Tôi gửi thêm vài đợt nữa.
"Là cậu phải không?" Cô ấy hỏi, không nhìn vào camera. Giọng cô trầm xuống như thể để nói chuyện với tôi mà không ai khác nghe được. Một điều bất khả thi trong tình huống này.
Tôi nhập một lệnh nước cho câu trả lời.
"Hồi nãy đã có ai khác ở đây," Sarah nói, vuốt tay qua mái tóc bết rồi ngồi xuống. "Họ nghịch mấy cái đèn và phát... những giọng nói."
"Cậu có thể phát mấy cái đó được không?" Cô ấy hỏi, nhìn lên camera.
Thay vì mở giọng nói, thứ có thể sẽ kích động cô ấy, tôi gõ lệnh gửi nước. Cô ấy gật đầu với chính mình.
"Cậu có quyền truy cập giống họ, nhưng tôi đoán cái quyền đó không bao gồm mở cửa, đúng không?"
Tôi xả bồn cầu đằng sau cô ấy. Cô thở dài, nó nghẹn lại trong họng và biến thành tiếng nức nở.
"Chúng ta cần một ký hiệu. Để tôi biết đây là cậu chứ không phải ai khác." Sarah nhìn lên camera đầy mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro