
100 ngày hạ
100 ngày hạ
Ngày 5/5/20xx
Hôm nay là ngày đầu tôi gặp em, cô gái đưa thư mới về đây làm. Ngày hôm nay, tôi không thể nào quên được. Mái tóc em dài, má hồng, đôi mắt trong biếc như ngọc. Em là một người con gái dễ thương và ngây thơ, điều đó tôi biết. Em đến đưa cho tôi một bức thư - gửi từ một người bạn cũ của tôi. Chỉ mới là ngày đầu thôi, cũng chỉ mới là động lòng, mà sao tôi lại nhớ đến em từ sáng đến tối, như thể tôi đã yêu em từ rất lâu rồi vậy. Em là ai, mà lại làm tôi đổ đốn như thế ?
Ngày 6/5/20xx
Ngày hôm nay lại là một ngày bình thường. Tôi lại ngồi ngóng xem em có còn đến không. Tôi lại gọi tên em sai, đã lần thứ hai rồi. Có lẽ em sẽ chẳng quay lại, cứ để cho tôi ngồi đây ngóng nhìn trời nhìn đất, mà cảm mà say em.
Ngày 7/5/20xx
Ngày đầu tiên mà em quay lại, vì hai hôm trước tôi toàn gọi sai tên em. Em mang cho tôi một tờ báo kèm một bức thư, được gởi từ ba tôi. Ông nhắn là sắp đến ngày cưới của em gái, tôi nhớ về sớm. Ôi ! Cô em gái tôi lên xe bông rồi sao ?
Ngày 8/5/20xx
Hôm nay, tôi viết một bức thư gửi cho em. Tôi chỉ dám trao chứ đâu có nói rõ cho em đâu ! Tôi sợ em khinh tôi nghèo, em khinh tôi áo ôm khố rách mà đi. Tôi đã vô tình yêu em rồi, mà đâu có dám nói ra !
Ngày 9/5/20xx
Lại là một bức thư nữa. Anh lại trao cho em. Tem dán vội, chỉ biết đưa cho em chứ biết làm gì đâu. Chiếc phù hiệu trên áo, anh còn không dám coi, vì anh biết anh ngại, anh sợ thôi mà.
Ngày 10/5/20xx
Hôm nay nụ cười gượng trên môi, nhưng mà trái tim thì đã nằm thoi thóp. Anh đã yêu em rồi, cô gái đưa thư ơi. Cô gái nhí nhảnh, khoác lên mình bộ quần áo bưu điện, tung bay trong bụi đường ngả nghiêng. Nhí nhảnh, người ta vẫn gọi là duyên ! Mà em lại mang trong mình cái duyên ấy, tuổi trẻ đầy sức sống, công việc lại ổn định, cuộc đời em rồi sẽ khác tôi, một thằng tốt nghiệp xong ra đời đi chạy xe ôm !
...
Ngày 5/6/20xx
Vẫn là những bức thư tay anh gửi cho em, từng dòng chữ, nắn nót mà ghi. Tất cả tâm tư tình cảm của anh đều dồn nén hết vào các bức thư. Này em, em có thấy được điều đó không? Hãy trả lời anh đi !
...
Ngày 8/6/20xx
Họ đá anh ra đường rồi, em ạ. Thôi thì vậy cũng tốt, người lãng tử như anh lại quay về với chốn cũ phong sương. Rồi nay mai anh sẽ đi, sẽ đi thăm từng nơi, sẽ tự tay viết ra những bài nhạc, sẽ kiếm được việc làm, sẽ cố gắng mọi điều để có thể đến được bên em, em ơi !
Mới ngày trước, anh vất vưởng ở đầu đường xó chợ. Mẹ mất năm 7 tuổi, anh với ba và em gái suốt ngày cố ăn kiếm sống, đủ để cung cắp đủ vật chất. Nhà cửa, đồ ăn, tiền học tiền nước,... Ba anh dốc sức ra mà làm, để rồi đến khi cả hai anh em anh ra đời cả, ông nghỉ hưu. Khi anh vừa tốt nghiệp, anh không có nổi một việc làm. Đã 2 năm anh chạy xe ôm rồi. Anh muốn tiếp tục thử sức, hằng ngày vẫn tìm cơ hội cho chính bản thân mà đi kiếm việc làm. Anh kiếm được một mái hiên ở chợ Bình Tây, lấy nó như một cái nhà tạm bợ. Rồi qua suốt hai năm, gió lại bay, lại đến mùa của quả chò bay theo gió, và Trang Hạ, niềm hạnh phúc sớm hôm nay lại đầy.
Ngày 9/6/20xx
Nhìn em ngồi thu lu
Em hát về giấc mơ đã mất
Ai nhắc lại những cơn mọng xưa
Giống như mặt trăng ai cướp đi.
...
Ngày 25/7/20xx
Vẫn là những bức thư anh viết, lại gửi cho em. Màu hạ ơi, gần hết rồi sao ? Anh còn chưa kịp nói cho em nghe những điều kì bí, rằng vị ngọt của tình yêu ra sao, rằng ánh mặt trời nó gắt thế nào, rằng ánh trăng nó lãng mạn như sao !!!!
Hè ôi, sao nhanh thế !!! Ôi còn 1 tháng nữa, sắp rồi. Hoa phượng đỏ ấy sắp tan, anh còn chưa khóc vì tình, chưa say vì yêu, chưa biết cái cảm giác có ai thương nhớ, ngóng trông mình nữa ??? Ôi, hè chỉ thế thôi sao ?
26/7/20xx
Vẫn lại thêm các bức thư gửi cho em thôi, không có gì đâu. Lại là một ngày anh nghĩ về em.
27/7/20xx
Ngày thứ bảy mươi chín, em lại quay lại, hùng hổ ném vào mặt anh, bức 77, bức 78, thêm một xấp anh không kịp tránh. Em nổi đóa :" Anh có điên thì điên vừa phải thôi, gửi thư không ghi người nhận, tui không
giữ người ta vứt luôn rồi !!"
Em à, anh chỉ ghi nơi anh cần gửi, thế nên trên bì anh ghi "mùa hạ", mùa hạ anh yêu nhất, là mùa hạ mà em đã vô tình đi qua anh ! Mùa hạ ấy, mặt trời lên cao vời vợi, anh nhận ra em là của anh ! Mặt trời cao mãi, gay gắt trên con đường xa nhà !!!!
...
3/8/20xx
Một ngày đau khổ, không nói gì hơn. Lại trở về với hiên nhà ấy, nhưng khác là em đã đi. Anh chỉ còn biết ngồi đây ôm đàn mà cất lên câu ca ! Ôi biết làm sao đây, cô gái đưa thư !
4/8/20xx
Chả dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em, anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
Có lẽ bốn dòng này sẽ thay lời anh dành cho em, em ơi !
5/8/20xx
Ngày thứ tám mươi bảy, lại ngồi khóc vì em, con tim anh đau khổ, chỉ biết ngâm thơ gảy đàn. Rồi còn chi đâu hỡi em ơi ?
6/8/20xx
Lòng anh nhớ nụ cười, lòng anh nhớ những tia nắng ban mai.
7/8/20xx
"Lòng phiêu du nhớ em,
Mùa hạ sắp đi qua
Hạ kiếm em
Mùa hạ kiếm em"
Anh mượn lời hát của Vũ. để nói nên tình yêu tanh dành cho em. Ôi biết đau khổ đến chừng nào ! Rồi mai liệu em có quay lại, hay anh vẫn thế, hay em vẫn đi ?
8/8/20xx
Em đạp vội qua hàng nước bà Năm, không thèm xem là có thư hay không. Ôi sao em nỡ hả em ơi ! Anh có phải gã khờ Đôn Ki-hô-tê mà lao vào em một cách mù quáng, thế mà sao em lại nỡ phũ phàng đến vậy ? Anh vốn yêu em như Ngạn yêu Mắt biếc, như Vinh Còm yêu Miền, thế sao em lại buông bỏ anh lại ? Tại sao, tại sao hỡi em ?
...
16/8/20xx
Anh đã làm gì sai ? Anh chỉ biết nơi đây còn lại 96 lá thư chưa biết trao ai.
17/8/20xx
Ngày chín mươi bảy, anh quyết phải làm lành. Thiếu vắng những lá thư ấy, nhưng nụ cười em vẫn còn xanh. Em à, Em quên anh rồi sao ?
...
20/8/20xx
Ngày thứ một trăm. Lá chò vò rơi như chậm lại.
Và...
Bức thư đầu tiên em trao, là một chiếc thiệp hồng đỏ thắm...
Nè em, cô gái đưa thư, sao em lại thế ? Em khiến một con tim đau để rồi bỏ nó lại, em dày xé nó, em cắn nát nó, để nó rỉ máu, nằm thoi thóp như thế sao ? Ôi, em ơi, em bỏ anh đi theo người khác, anh không cản; em ghét anh, anh không cam. Anh chỉ có mình em, mình em trong lòng mà thôi !!!!!!
...
Hôm nay là ngày 22/8/20xx. Tôi lại quay về lối xưa cũ, để kiếm lại chàng xe ôm ấy. Tôi đến nhưng không thấy anh đâu. Anh đã đi mất. Tiếng gọi của bà Năm hàng nước vang lên:" Này con ơi Thanh xe ôm nó gửi con này. Từ hai ngày trước đấy".
Tôi bóc vội từng tấm, từng tấm một, từng tấm một, tổng chín mươi chín lá. Anh đã viết cho tôi những bức thư ấy, từng dòng chân thật, tình yêu của anh vô bờ vô bến ! Ôi, biết sao đây, tôi nghẹn lại ngay cổ, nước mắt cứ tuôn trào ra. Ngồi xuống hiên nhà ngày trước, tôi nhận ra...
Mùa hạ đã qua.
Truyện đã có trên Wattpad nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro