99 bước
- Chúng ta chia tay đi!
-Được. Bây giờ em sẽ đếm đến 100 bước nếu quay lại em vẫn thấy anh thì chúng ta quay lại còn nếu không thấy anh nữa thì chúng ta chia tay!
Cô gái dứt khoát quay lưng không nhìn lại . Cô nghĩ rằng lần này cũng như mấy lần trước chỉ cần khi cô đếm đến 99 bước chân quay đầu lại sẽ nhìn thấy anh đứng ngay đằng sau cô.Có lẽ đó đã trở thành thói quen của họ trong 1 năm qua. 1 bước 2 bước 3 bước 4 5 bước cô bắt đầu đếm ...99 bước cô vui vẻ quay đầu lại nhưng… anh chẳng hề ở sau lưng cô. Lần này anh thực sự muốn rời xa cô sao?
Người đi đường đã thấy 1 cô gái đứng thẫn người trên phố đã 2 tiếng đồng hồ. Người con gái ấy chẳng khóc cũng chả bước đi mà đứng nguyên 1 chỗ mắt đờ đẫn như nghĩ 1 thứ gì đó mà không biết rằng trong tâm cô thực ra đang chảy máu.
Anh biết chứ ,anh biết cô gái ấy sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy nhất định cô sẽ chờ anh ,chờ anh đến ôm lấy cô từ đằng sau , chờ anh nói rằng:
-" Đừng dỗi nữa,về nhà với anh đi! Vậy sẽ già nhanh lắm đó anh biết sai rồi mà!"
Nhưng lần này anh không thể làm vậy được . Tương lai của cô có thể sụp đổ trong vòng tay anh , gia đình nhà anh có thể sẽ ảnh hưởng nếu cô tiếp tục bên cô gái ấy . Anh không thể cứ ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình được , còn bao nhiêu người khác có thể bị ảnh hưởng nếu anh và cô tiếp tục bên nhau... Anh cũng đã đứng ở đó 2 tiếng rồi , anh chờ cô bước đi ở trong 1 góc nhỏ. Chỉ cần bước thêm 2 bước nữa là anh có thể yên tâm rồi cô ấy có thể từ bỏ anh nhưng cô lại không bước mà cứ đứng đó. Nhìn bóng dáng người con gái mình yêu trước cơn gió lạnh mà chẳng thể chạy ra ôm lấy hay vỗ về anh thực sự rất đau đớn, đau đến tột cùng.
-" Quản gia đến đón tôi". Đoàn Tử gọi điện giọng kiên quyết. Cô quyết định rồi cô sẽ về tiếp quản gia sản của mình sau đó cô sẽ lấy tiền của cô điều tra. Điều tra xem rốt cuộc người con trai ấy là ai? Cô phải điều tra xem tại sao trong suốt 1 năm qua yêu nhau mà ngay đến cả bố mẹ anh chị hay người nhà của anh ấy cô cũng không biết. Cô phải điều tra xem rốt cuộc thân thế của anh ta ra sao mà rất nhiều lần khi đi chơi với cô lại có người gọi anh là thiếu gia thậm chí anh còn hẹn họ ra nói chuyện riêng rồi họ còn rất nghe lời anh. Không phải anh nói gia đình anh rất bình thường sao? Chính sợ anh tự ti và gia cảnh mình mà cô cũng không tiết lộ cho anh rằng cô vốn là tiểu thư tập đoàn nổi tiếng và còn không nói rằng đó vốn chẳng tên thật của cô .Tử Thanh.Tử Thanh mới chính là tên của cô.Cô nhất định phải điều tra người con trai ấy.
Anh đột nhiên thấy cô cầm điện thoại lên gọi. Đứng từ xa anh chẳng thể nghe cô nói cái gì nhưng hình như cô đã quyết định rồi. Người con gái ấy mỗi khi quyết định đều ngẩng mặt lên trời và nhắm mắt lại.Đó cũng chính là điểm chung của cô với anh. Anh nghĩ rằng lần này cô sẽ bước tiếp 2 bước nữa nhưng…
-"98 bước 97 bước...1 bước và 0". Cô cười mỉm ánh mắt phảng phất nỗi buồn .
- "Tiểu thư lên xe đi !" Quản gia đã đến đón cô.
Cô nhìn lại 1 lần nữa chỗ cô và anh vừa chia ly rồi bước lên xe mà không ngoảnh lại dù chỉ 1 lần.
Tại sao cô ấy lại không bước tiếp mà lùi lại? Tại sao cô ấy lại nhìn lại chỗ đó? Cô ấy đang nghĩ gì vậy? Thực sự lần này anh không hiểu cô nghĩ gì nhưng anh cũng lên trở về với hoàn cảnh thật của mình rồi.
-"Mẹ! Sắp xếp cho con đi "
-"Con chắc không? "
-"Chắc.Nhưng con có 1 điều kiện"
-"Được chỉ cần con về gì mẹ cũng chấp nhận cho con"
-" Con tạm thời chưa muốn kết hôn với con gái bác Đoàn. Mẹ bảo họ đợi con thêm 1 năm nữa con sẽ cưới cô ta.Dù gì thì mối tình này mẹ và bác ấy quyết định từ 18 năm trước chắc giờ đợi thêm 1 năm cũng không sao đâu. Con muốn xấy dựng cho mình 1 công ty của chính con trước."
-"Được! Bên nhà bác Đoàn cũng vừa gọi thông báo cho mẹ như vậy ,mẹ chưa kịp gọi thì con đã gọi rồi. "
-"Gặp mẹ buổi chiều" Anh nói rồi tắt máy.
__________________________._________
1 NĂM SAU
-"Tổng giám đốc hôm nay ngài có 1 cuộc họp với bên nước ngoài về vốn đầu tư. Và 5h chiều có 1 cuộc hẹn với tiểu thư Tử Thanh ạ." Thư kí đứng đằng sau khép lép thông báo cho anh.
-"Tôi biết rồi lui ra đi."
Phong cảnh bên dưới tòa nhà này thật đẹp. Anh nhớ cô gái ấy từng nói rằng sau này sau khi cưới nhau nhất định họ sẽ được hưởng không gian như này ,đứng tựa vào nhau ngắm cảnh hoàng hôn rồi bình minh nhưng giờ chẳng còn nữa. Ngày này của 1 năm trước đây cô và anh đã chia tay tại con phố ấy. Anh đến giờ vẫn không bỏ được những thói quen khi bên cô vãn nhớ cô thích gì tính cách cô như nào và ghét anh như thế nào.Sau khi chia tay anh đã cho người tìm xem nhà cô ở đâu và cô sống như thế nào nhưng hoàn toàn vô ích. Cô như biến mất giữa dòng đời này vậy.
-"Đoàn Tử thực sự anh rất nhớ em!"
Có lẽ lần này anh không thể thoát khỏi cái đám cưới này rồi , anh không thể cứ trốn tránh mãi được . Gương mặt anh bây giờ nếu để người ngoài nhìn thấy sẽ chẳng ai nghĩ rằng đó là Trình Đức -1 tổng gián đốc lạnh lùng không động đến nữ giới từ lúc tiếp quản lại công ty từ tay mẹ của anh lại đau khổ vì 1 cô gái .
Tại tập đoàn Đoàn Thị
-"Con gái à đừng quên chiều nay có cuộc hẹn với Tiểu Trịnh đấy"
-"Con biết rồi.Con đang xử lí công việc ở công ty một lúc nữa con gọi lại cho bố . Vậy nhá!"
Cô chẳng muốn đi 1 chút nào hết. Cô nghĩ rằng cô chắc rằng chẳng có tình cảm gì trong cái cuộc hôn nhân này đâu. Hơn thế nữa anh ta lại còn có tên giống hệt anh:"TRỊNH ĐỨC" . Cô nghĩ rằng cô chắc chẳng có duyên gì với nhưng người họ Trịnh đâu . Thôi thì lấy nhau xong thì mỗi người 1 nơi ai sống cuộc sống của người đấy chứ anh ta và cô thậm chí còn chưa từng gặp mặt thì lấy đâu ra tình yêu. Mặc dù nghe tên anh ta rất nhiều trên truyền hình hay báo chí bởi sự tài giỏi đa mưu túc chí của anh nhưng chưa 1 lần hắn lộ diện mặt mình trước báo chí. Rất nhiều người còn cho rằng anh ta bị dị tật hay làm sao đấy mới không lộ diện nhưng bố cô lại bảo anh ta rất đẹp trai . Mẹ mất sớm bố cô 1 mình nuôi cô lại cai quản cả 1 công ty lớn cô không thể phụ cha được . Mối hôn sự này bề nổi chit là muốn 2 người họ kết hôn với nhau nhưng thực chất là liên thông 2 công ty với nhau. Còn về người con trai ấy có lẽ cô lên từ bỏ thật rồi . 1 năm qua cô nghĩ về anh đã đủ rồi tìm anh cũng lâu rồi nhưng vẫn không 1 chút tung tích . Cô tìm địa chỉ mà anh cho cô nhưng họ bảo là nhà đấy vốn dĩ không tồn tại. Nực cười thật:))
-"Thư kí chuẩn bị quần áo phụ kiện cho tôi. Chiều nay có cuộc hẹn quan trọng ."
-"Vâng thưa cô!"
-" Chiều nay cô đi xe gì ạ?"
-" Không cần chuẩn bị xe đâu tôi đi bộ là được rồi."
Cô muốn đi qua con đường ấy 1 lần nữa . Muốn đi qua tất cả những nơi anh và cô trước đây hay đi 1 lần nữa . Sau hôm nay anh sẽ không liên quan gì đến cuộc sống của cô nữa.
____________________________________
5h chiều tại CAFE HAPPY
- "Xin chào! Cho hỏi cô và bác có hẹn trước không ạ? " Nhân viên của hàng hỏi cô.
-"Người bàn 7 đã đến chưa?" Đoàn Uông bố của Tử Thanh
-"Đến rồi ạ! Bác và cô đi theo hước này ạ!"
-" Cảm ơn!" Ông tươi cười
-"Vào đấy đừng có mặt nghiêm túc này nữa cười tươi lên . Dù gì tủi ăn mặc như thế này cách nói chuyện cũng phải phù hợp chứ."
-"Con biết rồi."
Hôm nay cô mặc một bộ váy ren trắng bó người. Những đường cong trên người cô được thể hiện rõ nét. Nước da trắng mái tóc dài càng điểm tô nét đẹp thêm cho cô . Nhưng hình như cái vòng cổ lại chẳng phù hợp.
-" Uông Tổng ở đây." Giọng 1 người phụ nữ ngoài trung niên vọng lên.
-"Đến ngay đây". Uông tổng nhanh tay dắt cô vào.
-"Chào bác cháu là Đoàn Tử Thanh!" Cô cười nói.
-" Nghe Uông Tổng kể về cháu đã lâu không ngờ lại xinh đẹp đến như này." Bà nắm tay cô kéo đến ghế gần bà .
Cô cảm nhận được sự ấm áp từ bà . Nhìn bà thế này chắc con trai cũng đẹp trai lắm nhưng anh ta đâu?
-"Trịnh Đức đang đi Wc đợi nó 1 lát nhé !" Bà nắm tay nhìn cô nói.
-"Vâng ạ!" Dù gì thì anh ta đến hay không đến cũng như nhau cùng lắm đến lúc làm đám cưới nhìn thấy nhau 1 lần là được rồi.
-"Nó kia kìa! " Bà chỉ tay về phía anh ta cô cũng chẳng thèm nhìn chỉ cười cười cho có lệ
-"Chào bác Uông cháu là Trịnh Đức "
-"Chào tiểu thư tôi là...Là em!" Anh ngạc nhiên nhìn cô.
-"Là anh sao?" Cô thực sự không tin vào mắt mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro