Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đêm hôm đó có một bức thư từ hoàng thành được gửi thư đến.

Tạ Trạch đứng nhìn mưa tuyết ngoài kia, y biết nàng sắp đi, nàng sắp phải dẫn theo 50 vạn đại quân tiến tới biên giới phía Nam để đánh bọn giặc ngoại lai kia.

Y tự nói với mình, không sao, y sẽ ở đây chờ nàng về, chờ đợi đối với y mà nói, đôi khi chính là một loại hạnh phúc, vì ít nhất y còn có thể dựa vào chấp niệm này để mong chờ ngày nàng đánh thắng trận trở về.

"Nàng sắp đi rồi, ngươi biết chưa?" Dung Chỉ khoanh tay đi đến phía sau Tạ Trạch đang chọn lá thuốc, sắc mặt có phần khó coi nói.

Tạ Trạch cụp mắt xuống nhìn lá thuốc trên tay, "Ừ" một tiếng.

Dung Chỉ hầm hực trừng mắt nhìn y, hai người rơi vào cục diện im lặng không ai lên tiếng.

Sau một hồi im lặng rất dài…

"Thôi vậy, hai kẻ như các ngươi thích làm gì thì làm, ta không quan tâm nữa." Rốt cuộc Dung Chỉ cũng đành tuyên bố thỏa hiệp. Hắn nhìn hai tên ngốc này dây dưa với nhau 10 năm thật sự chán đến phát ngán rồi, nếu thích thì cứ nhích cùng lắm leo lên giường đánh trận cho thỏa thích, có đâu cứ lầm lì không mặn không nhạt khiến cho người ngoài cuộc như hắn nhìn vào tức đến phát ngu như thế này.

Lại nhìn vẻ bình tĩnh như không có việc gì trên mặt Tạ Trạch lúc này, chỉ cảm thấy có một cơn giận bốc thẳng lên, thiếu chút nữa thì hộc máu, đáy lòng hắn lại bắt đầu muốn hung hăng mắng chửi người. Nhưng, thôi vậy, hắn không nên vì hai tên lầm lì này làm gì cho phí sức nữa.

Đêm hôm đó, tuyết rơi suốt đêm không ngừng làm cho hoa mai đỏ trước lều trại sớm kết thúc sinh mệnh rực rỡ. Mà chen lẫn trong đám hoa là những chồi non nhỏ chỉ vừa chớm nở cũng theo hoa rơi rụng xuống đất.

Tiết Vãn ngồi trên ghế chải đầu, nàng tháo búi tóc xuống, trên gương mặt sạch sẽ mang theo vẻ cao quý cùng lạnh lùng ngạo nghễ.

Đôi môi mọng không son phấn của nàng bất giác cong lên, ngay cả đôi mắt đen trong veo cũng là ý cười nhàn nhạt được phản chiếu qua tấm gương có chút mơ hồ.

Tiết Vãn lấy áo choàng mặc vào, vén rèm cửa lều trại đi ra ngoài.

Khi đứng trước lều trại kia, không hiểu sao tâm tình của nàng có chút lo lắng. Nàng muốn gặp y nhưng lại sợ gặp y, nàng không biết là mình phải đối mặt với y như thế nào.

Tiết Vãn nắm chặt tay, cứ để nàng làm càn lần này thôi. Bao nhiêu lần chạy giữa ranh giới sống chết, nếu không phải trong lòng lúc nào cũng khắc khoải nhớ nhung y, nàng sớm đã thỏa hiệp với vận mệnh đầy máu tanh và lãnh khốc đó rồi. Kỳ thực nàng sớm đã chán ghét và mệt mỏi với cuộc sống chém giết này lắm rồi, chỉ là mãi không nỡ rời bỏ thân thể yếu ớt này, chỉ vì y.

Hít sâu một hơi, nàng lại cảm thấy sự vô vọng cơ hồ có thể cắn nuốt nàng. Đúng vậy, nàng không phải tuyệt vọng mà là vô vọng, trước giờ chưa từng có hi vọng. Nàng và y định sẵn là không thể chung đường, chưa từng có một tia hi vọng nhỏ nhoi nào cho đoạn tình cảm này.

Tiết Vãn vén rèm cửa đi vào trong lều trại, trong phòng so với bên ngoài ấm hơn rất nhiều, mà y thì đang nằm ngủ trên giường, quay lưng về phía nàng.

Tiết Vãn mím môi, đi lại bên giường y, ngồi xuống bên phần giường trống bên ngoài, chậm rãi cởi giày, vén chăn nằm xuống, nàng muốn mặc kệ tất cả, nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy người Tạ Trạch từ phía sau, áp môi lên bờ lưng của y thật lâu, thật lâu.

Tạ Trạch vốn không ngủ say, lúc nàng vào lều trại y đã lập tức tỉnh dậy, khi nàng vòng tay ôm y, y có thể cảm nhận nỗi trong lòng thấp thỏm của nàng.

Tạ Trạch đang định mở lời, người ở phía sau đã khàn khàn giọng nói:" Đừng nói gì cả, chúng ta cứ ngủ như thế này chỉ một đêm nay thôi." Ôm y như thế này, là điều mà nàng trước giờ đều luôn muốn làm, ôm y như thế này, hai người sẽ không còn cô đơn lạnh lẽo nữa

Tạ Trạch lại lần nữa nhắm mắt lại, để mình cùng nàng chìm vào trong bóng đêm.

Chỉ một đêm nay thôi, ngày mai, nàng vẫn là tướng quân, y vẫn là quân y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro