Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Nếu ta đến biên cương phía Nam, ngươi có đi theo ta không?"

Lúc tay Tạ Trạch vòng qua trước người nàng để băng vết thương, Tiết Vãn khẽ nói, nàng biết y nghe thấy việc mình và Dung Chỉ vừa nói.

Tay Tạ Trạch ngừng lại một chút, nhưng sau đó tiếp tục công việc của mình, y chậm rãi nói:" Ta sẽ ở đây đợi tướng quân về." Y thà rằng có ngày tự mình lừa dối mình rằng nàng sẽ về, chứ không phải chính mắt mình nhìn nàng chết trên chiến trường.

Tiết Vãn đối với câu trả lời của y cũng không có ý kiến, nàng chỉ gật đầu xem như đã biết.

"Tướng quân.... thật sự phải đi biên cương phía Nam sao?" Tạ Trạch biết y ngu ngốc khi hỏi câu này, nhưng lời đã nói ra muốn thu hồi lại là điều không thể.

Tiết Vãn cũng biết y lỡ lời, nàng không trả lời.

[...]

Trải qua gần một tháng, vết thương trên người Tiết Vãn đã gần như bình phục hoàn toàn.

Nàng lúc này đang đứng dưới ánh mặt trời híp mắt lên bầu trời mùa đông, sống trong âm u lâu như vậy khi thoáng thấy cảnh sắc tràn đầy ánh nắng đẹp đẽ thế này, sẽ khiến cho lòng người không khỏi nảy sinh ảo giác muốn được tiếp tục làm người ở kiếp này.

Gió lạnh thổi nhẹ mang theo một mùi máu tanh đặt trưng nơi chiến loạn, nàng chớp mắt, nhìn những cành hoa mai đỏ như máu người bay trong gió trước mắt, đột nhiên cảm thấy rất chướng mắt, trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác mệt, mệt đến nỗi không muốn nghĩ ngợi gì nữa.

Tạ Trạch đi ra ngoài thì nhìn thấy Tiết Vãn đang đứng cạnh cây mai đỏ, nàng đứng thẳng người chấp hai tay sau lưng.

Trông nàng lúc này không giống với tướng quân Ấp Bắc Trần tướng quân chút nào, y không khỏi mỉm cười, phát hiện trong lòng mình lại có thể dâng lên niềm vui sướng sâu sắc.

"Tướng quân!" Y gọi, đi đến gần bên cạnh nàng.

Tiết Vãn dường như không nghe thấy, ngay cả người cũng không động đậy lấy một cái, chỉ là cứ đứng đó mãi nhìn phía trên xa xăm vô tận.

Y cũng nhìn theo ánh mắt nàng, nhưng đó chỉ là một khoảng không, không có gì cả.

Khe khẽ hởi dài, Tạ Trạch ôn nhu nói:" Tướng quân đến lúc uống thuốc rồi."

Tiết Vãn từ từ lấy lại tinh thần, giương mắt quay qua nhìn gương mặt của nam nhân đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng.

Nhìn gương mặt trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ này Tiết Vãn dường như có thể cảm nhận được hô hấp phập phồng nhỏ nhẹ trong lồng ngực y, nơi đó rất ấm?

Vẻ đau lòng và tuyệt vọng bất thình lình nổi lên bao phủ lấy nàng, ngay cả bản thân nàng cũng không biết vì sao.

Cảm nhận được sự chăm chú của nàng, Tạ Trạch lại nhìn nàng một cái, trên mặt y vẫn là nụ cười ôn hòa. Có thể thấy được nụ cười này từ nội tâm phát ra, so với tất cả những nụ cười xa cách mà từ trước giờ nàng thấy ở người khác là hoàn toàn không giống.

Tiết Vãn nhắm mắt, hít thật sâu, nàng muốn kiềm chế gì đó, nhưng cuối cùng lại buông tha. Mở to mắt, dưới vẻ mặt kinh ngạc của y, nàng vươn tay nắm lấy cổ áo y, kéo y về phía mình, môi mềm nhẹ nhàng hôn lên môi y.

Lồng ngực Tạ Trạch chấn động, y cứng đờ cả người, mở to mắt nhìn nàng, đợi đến khi y bị cơn gió lạnh thổi qua người làm cho rùng mình, thì phát hiện người trêu chọc lòng y đã sớm đi mất rồi.

Bởi vì những miệng vết thương trên người đã hoàn toàn khép lại kết thành da non, vì thế nàng so với lúc bình thường đã không mấy khác biệt, tin rằng lúc này nếu có thánh chỉ ban xuống phải ra trận đánh quân giặc, nàng sẽ không nói một lời mà đem theo theo 50 vạn quân lính ra trận ngay lập tức.

"Tạ Trạch." Tiết Vãn khoanh tay ngồi trên ghế nhìn y đang bưng chén thuốc đi vào, chậm rãi nói:" Ta đã khỏi rồi, không cần uống thuốc nữa."

Vừa nghe nàng nói không muốn uống thuốc, khuôn mặt ôn hòa của Tạ quân y lập tức lộ ra vẻ bực mình, y cau mày đặt chén thuốc lên bàn đẩy đến trước mặt nàng, nhìn nàng nghiêm khắc nói:" Tướng quân là đại phu hay ta là đại phu, nếu tướng quân là đại phu tướng quân có thể không uống."

Ánh mắt Tiết Vãn lóe lên một tia sáng không rõ ý nghĩa, nàng cúi đầu khẽ cười cười, bưng chén thuốc lên uống một hơi cho tới khi nhìn thấy đáy chén mới buông chén thuốc đã uống hết xuống:" Ngươi là đại phu, ta nghe ngươi là được chứ gì."

Lông mày Tạ Trạch lúc này mới giãn ra, hô hấp cũng dần dần trở nên trầm ổn, ánh mắt y dừng trên gương mặt thong dong tự tại có chút ý cười của nàng. Bao năm qua, đây là lần đầu tiên y thấy nàng có thể không chút kiêng dè hoàn toàn biểu lộ ý cười trên mặt.

"Tướng quân nghỉ ngơi, ta xin phép ra ngoài." Tạ Trạch đè nén lại nội tâm trong lòng, cúi đầu đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro