Chương II: ĐƠN PHƯƠNG
- Bạn Minh, đến giờ thức giấc rồi
- Minh! Dậy nhanh, sáu giờ rồi .
- Bạn Minh, cảm phiền bạn thức giấc dùm mình với ạ.
Mặc dù Tiến đã đạp cho con sâu trên giường đến chục cái, đối phương vẫn trùm chăn che mặt, hiển nhiên cách gọi dịu nhẹ này không có tí nào tác dụng. Hẳn cũng phải nói thêm, chỉ có những thằng não tàn mới gọi mấy con sâu ngủ dậy kiểu này. Có lẽ cũng nhận ra triết lý này, Tiến hắng giọng, rồi lật tung chăn, dựng cổ áo thằng lười trên giường dậy.
- Tỉnh ngay thằng đần!
- Dậy!
Cuối cùng con sâu ngủ cũng có chút tỉnh táo hé mắt một chút , làu bàu hỏi nhỏ nhẹ :
- Mấy giờ rồi?
- Sáu giờ rồi kìa mày.
- Nếu mày không muốn bị tao cắn thì cút khỏi giường tao! Mới có sáu giờ mà gọi lắm thế!
Bạn nam nào đó chả cần nói nhiều, cứ thế xốc cổ thằng bạn, lôi xềnh xệch về phía nhà vệ sinh. Minh uể oải bị Tiến lôi vào nhà vệ sinh, dẫu cho uất ức song cũng đã tỉnh, đành phải bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Sáng nào cũng thế. Tiến luôn là người đánh thức Minh, song tật xấu thì khó bỏ. Một ngày của hai người bắt đầu bằng đoạn hội thoại chán ngắt, hệt như motip phim truyền hình rẻ tiền hay mấy cuốn tiểu thuyết ba xu sướt mướt, song chả ai buồn thay đổi.
- Làm gì lâu thế Minh? Sắp muộn rồi kìa mày!
- Biết rồi! Phải để người ta có thời gian chuẩn bị chứ! Giục hoài cũng có nhanh hơn được chút nào đâu.
- Thế muốn cuốc bộ đi học đúng không?
- Ớ đừng. Tao ra liền, ra liền.
Tiến đèo Minh trên chiếc xe đạp, hai người vừa đi vừa chọc ghẹo nhau, miệng nhồm nhoàm nhai nắm cơm muối vừng , trông thật sự rất mất hình tượng. Nói ra cũng thấy xấu hổ, hai thằng con trai chở nhau, đùa nhau đã khiến người ta bối rối, nay đến trường hai bạn đẹp trai này cũng vẫn không quên làm người khác ngứa mắt .
- Đến trường rồi mày. Xuống đi tao còn đi cất xe.
- Không! Mày phải đưa tao vào tận cửa lớp chứ.
- Bây giờ mày muốn làm sao?!?
- Muốn mày đưa đến cửa lớp chứ sao nữa (=v=)
Minh cười cợt đùa anh, dường như không hề xấu hổ trước hàng loạt cái nhìn kì thị của những bạn học khác. Nói gì chứ, chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Tất nhiên các bạn học đều nhìn thấy trai đẹp rồi, song trai đẹp mặt dày vô sỉ như vậy thì đúng là lần đầu! Thế giới đúng là muôn màu vạn trạng nha.
Tiến cũng chả buồn tức giận . Cậu chỉ thản nhiên nghiêng xe xuống cho cậu bạn, rồi nháy mắt cười rất tự nhiên :
- Được, đợi tao gửi xe rồi bế mày tới tận cửa lớp.
- Giỡn vừa thôi! – Kẻ nào đó bắt đầu chột dạ, mặt nóng bừng . Đúng là không hợp thuần phong mỹ tục chút nào cả . Tên kia rõ ràng thật là vô liêm sỉ .
- Ừ đùa thôi , mày xuống xe đi, tao cất xe rồi hai đứa cùng lên!
Bác bảo vệ lắc đầu nhìn hai chàng trai trẻ tuổi trước mặt. Tuổi trẻ đúng là phơi phới sức xuân, có chút không hợp thuần phong mỹ tục, song bác không phải kẻ cổ lỗ sỉ, có thể thông cảm và hiểu cho những tình cảm khác lạ của giới trẻ ngày nay.
...
Buổi học sáng kết thúc. Trên đường về, hai người lại đùa giỡn với nhau. Tiến cười. Minh còn cười tươi hơn. Tiếng cười của họ vang vọng cả một góc phố.
Chiều. Hai người phải làm bài tập. Bài ai nấy làm, chỉ có chỗ nào không hiểu mới hỏi nhau. Cả gian phòng im phăng phắc.
- Xong chưa mày?
- Xong rồi. Mày nấu cơm đi, tao dọn phòng.
- Vâng tôi biết rồi. (-_-)
- Lại thái độ gì đấy? (=.=)
- *chuồn từ bao giờ*
Tiến dọn phòng, hương thơm từ trong bếp lan ra làm anh đói cồn cào. Anh cố làm cho nhanh. Minh dọn cơm ra, thấy Tiến ngồi trên ghế, mồ hôi nhễ nhại.
- Vào tắm đi mày. Nhanh lên còn ra ăn. Tao đói lắm rồi!!! - Vừa nói vừa đi vào nhà tắm.
- Mày đói cứ tắm trước rồi ra ăn đi đợi tao làm gì!
- Cả mày vào cùng mới thích chứ! (=w=)
Cậu nhìn anh mỉm cười, rồi cũng nhanh chóng đi vào. Lớn rồi đấy, hai người cũng năm 3 đại học rồi đấy mà hôm nào tắm chung...
Hai người rửa ráy cho nhau. Anh đang kì lưng cho cậu thì vô tình cào một phát rõ đau. Cậu quay lại, không hề do dự cấu lấy đầu ti anh mà dứt. Anh đẩy cậu xuống sàn. Cậu kéo chân anh cho ngã cùng luôn. Họ vật nhau uỳnh uỵch trong nhà tắm. Nói là vật thôi chứ Tiến đô hơn Minh nhiều, anh mà giữ thì cậu chỉ có nước nằm im chứ chẳng nói là đánh lại.
- Chúng mày làm cái gì mà ầm ầm lên thế? - Giọng bà chủ nhà vọng lên the thé.
- Không có gì đâu bác ơi, bọn con làm rớt đồ thôi bác.
- Rớt cái gì mà rớt từ nãy đến giờ thế. Tao có phải trẻ con lên ba đâu mà không biết. Nô nghịch vừa phải thôi, lớn rồi chứ còn bé bỏng lắm hay sao!!!
Họ khúc khích cười...
Màn đêm buông xuống từ bao giờ. Trong vòng tay ấm áp của Tiến mà Minh không sao ngủ được. Anh có thói quen ôm cậu đi ngủ, cậu thấy lòng mình bình yên lắm. Cậu nhận ra là cậu thích anh lúc nào không hay. Anh vẫn coi cậu là thằng chiến hữu thân thiết nhất. Cậu khóc thấm ướt cả gối. Anh ngủ say không hay không biết gì. Minh suy nghĩ rất nhiều. Cậu đã thích anh nhiều lắm rồi, liệu anh có để ý? Làm sao để kiềm chế cảm xúc của mình? Mối quan hệ này cuối cùng sẽ đi về đâu?...
Cậu trằn trọc mãi rồi cũng đến sáng. Anh vẫn say giấc nồng, tay vẫn ôm chặt lấy cậu. Hôm nay là Chủ Nhật .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro