Một tình yêu như mơ
Trên đời có gì sung sướng hơn khi được người mình thầm thương trộm nhớ suốt ba năm tỏ tình?
Trên đời còn gì hạnh phúc hơn khi đôi môi quyến rũ kia nói câu Tớ thích cậu, cậu hãy làm bạn gái tớ nhé?
Thế mà cô bé ấy, đôi môi cắn chặt, đôi mắt mở to, vầng nước mỏng sắp trào khóe mi, không nương tay vung một cái tát thật mạnh lên khuôn mặt mà hằng đêm cô luôn nhớ về.
Cậu, cút đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu một lần nữa!
Cô bé quay người, chạy một mạch, không quan tâm đến nụ cười đang đơ dần trên khuôn mặt cậu con trai và hàng nghìn cặp mắt đang hướng về cô...
Mái tóc bay tự do theo làn gió, dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn. Khung cảnh ấy làm xao động trái tim người con trai. Cậu đứng đó, trên tay là bó hoa hồng tuyệt vời, lặng im ngắm nhìn cô. Không một lời, cậu đứng đó, chỉ ngắm cô, chỉ nhìn cô mà thôi.
Đại ca, không thành rồi hay sao mà mặt hằm hằm thế?
Thế mà em cứ tưởng đại ca thế nào, có một đứa con gái mà cũng không tán nổi. Mà lại còn là cái con bé thầm thương trộm nhớ đại ca mấy năm nó từ chối chứ!
Mặt cậu càng ngày càng tối.
Chúng mày, cút hết cho tao! Thằng nào mà còn nói nữa tao vả vỡ mồm!
Cậu đập mạnh xuống bàn và đứng dậy ra ngoài. Một lũ con trai đứng hình ở đằng sau. Ở góc lớp, nụ cười nhếch mép của ai đó như kéo dài hơn.
Chiều thu lành lạnh. Cô thong thả dắt chiếc xe đạp trên con đường lá vàng úa góc trời. Bánh xe lăn đều, chầm chậm và dừng lại. Đôi mắt u buồn của cô nhìn người con trai trước mắt. Đôi mắt sâu hút hồn, khuôn mặt góc cạnh với dáng vẻ ngạo mạn mà có lẽ cô sẽ không bao giờ quên. Người cô thầm thương, người cô trộm nhớ, người cô đã tặng một cái tát đau rát bên má. Nhói đau. Cậu ta xuống xe, bước đến chỗ cô, hất hàm.
Tại sao sáng nay cậu lại bỏ chạy? Tại sao sáng nay cậu lại tát tôi? Cậu tưởng cậu được tôi tỏ tình là cậu thích làm gì cũng được? Cậu định làm cao bằng cách từ chối tôi ư? Loại con gái như cậu tôi phẩy tay là có, cậu may mắn được tôi để ý đến thấy thế nên định làm phách à? Cậu...
Cô đi lướt qua cậu. Mái tóc dài cùng tà áo trắng nhẹ nhàng đi qua cậu. Không một câu nói. Không một ánh mắt. Chỉ là tiếng bánh xe. Chỉ là tiếng lá khô. Khẽ khàng mỏng manh như làn gió. Lả lướt như cành liễu rủ. Cô đi xa dần, xa dần. Cậu cũng đứng hình. Bóng cô càng xa. Giọt nước theo gò mà rơi xuống. Vỡ tan. Nhạt nhòa.
Cô đến lớp. Bạn bè nhìn cô bằng cặp mắt soi mói. Họ thì thầm bàn tán về cô. Họ chế giễu với nụ cười nhếch mép. Bạn cô, người bạn duy nhất của cô, không còn chạy ùa ra đón cô như mọi khi mà chỉ nhìn cô với ánh mắt lẳng lặng. Cô ngồi xuống bàn, nhẹ nhàng lấy sách vở ra ôn. Bỗng ánh sáng trắng trên mặt vở tối om. Cô ngẩng đầu. Là ba bạn nữ lớp bên cạnh. Đứa con gái nhỏ nhắn với đôi môi đỏ mọng dày dặn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.
Mày là con mà hôm qua anh Min tỏ tình đúng không?
Cô không trả lời, lẳng lặng cúi xuống đọc bài, dù có tối một chút nhưng cô cũng cam chịu.
Con kia, sao chị tao hỏi mà mày không trả lời?
Đứa con gái to lớn đằng sau chồm lên hất toàn bộ sách vở cô xuống đất.
Làm gì thế? Để yên cho tôi học.
Cô nhìn ba đứa, bình tĩnh nói.
Mày, con khốn này, dám tỏ thái độ thế với chị tạo à?
Đứa con gái ấy giơ tay, định giáng cho cô một cái bạt tai. Cô nhắm mắt.
Này, các người làm gì vậy?
Anh Min! Bọn em...Bọn em đang hỏi, hỏi bài bạn í mà. Thấy tóc bạn rối nên vuốt vuốt lại thôi. Có gì đâu anh.
Đứa con gái nhỏ nhắn nở nụ cười tươi, vuốt vuốt mái tóc cô như chưa có chuyện gì xảy ra. Bóng cậu xa dần thì cũng là lúc chuông vào lớp. Trước khi đi, đứa con gái tà mị với cặp môi đỏ ấy còn kịp trao cô sáu chữ
Cuối giờ, gặp lại, bạn yêu.
Chuông reo vang hòa với tiếng hò hét của học sinh làm náo động cả ngôi trường. Ai ai cũng thu gọn sách vở và nhanh chóng ra về. Cô nhẹ nhàng khoác chiếc cặp và từ tốn ra ngoài. Không thấy ba đứa con gái ấy đâu. Cô thở phào, xuống nhà xe. Lại chầm chậm từng vòng xe trên con đường lá vàng. Và bánh xe lại dừng khi cô thấy ba đứa con gái ấy. Đứa con gái nhỏ nhắn ấy nhếch mép giễu cợt.
Mày nghĩ mày trốn đâu được?
Cô bị lôi vào một hẻm cụt. Từng cú đá, từng cái tát, từng cái nắm tóc dứt mạnh khiến da đầu cô như muốn bong tróc, từng câu phỉ bang, nhiếc móc, từng lời lẽ cay độc. Cô nhẫn nhịn, cô không gào thét. Những giọt nước mắt nhòe nhoẹt gương mắt ửng hồng in đỏ năm ngón tay. Tiếng áo rách như cứa vào trái tim cô. Tiếng điện thoại chụp làm cô như đờ đẫn. Cô vùng dậy, cướp lấy cái điện thoại, nghiền nát. Đứa con gái to khỏe ấy một lần nữa lại đè cô xuỗng. Cái thụi làm cô gập cong người như con tôm. Chiếc váy bị kéo tụt xuống đến đầu gối. Cô vùng vẫy. Không thể chịu đựng được nữa cô hét lên, cố giữ lấy cái váy. Cô cầu xin, cô giãy dụa khẩn khoản. Đứa con gái nhỏ nhắn ấy giáng cô một cái bạt tai thật mạnh.
Mày là cái thá gì mà lại được anh Min để ý? Mày là cái thá gì mà dám chối từ tình cảm của anh Min? Tao là hoa khôi của khối, tao học giỏi hơn mày, tao còn là bạn cùng lớp với anh ấy thế mà cớ gì mà anh ấy lại không chịu để ý đến tao? Tao muốn xem xem mày có cái gì hơn tao mà tao không có? Cái loại con gái đĩ đượi như mày không xứng được anh ấy yêu thương, cho dù anh ấy chỉ coi mà là thú cưng đi chăng nữa, tao vẫn sẽ không chấp nhận! Nào, cười lên đi để tao xem mày có xinh đẹp không nào? Cười đi, cười đi, cười cho tao xem đi con đĩ!
Mỗi một câu nói, là một vệt xướt dài trên bụng cô. Móng tay dài được sơn hoa văn đẹp đẽ của đứa con gái ấy di chuyển thật điêu luyện trên mặt bụng phẳng lì. Đau xót. Hơi thở cô dồn dập, cô lật người cố hất đứa con gái đang ngồi trên người mình. Lại một cái bạt tay. Đầu óc cô quay cuồng. Tiếng hét dường như không thể phát ra. Nước mắt nước mũi hòa làm một. Cô chưa bao giờ khát khao mãnh liệt được chết như thế. Cô chỉ ước mình được bay lên trời, hòa mình với không khí, chơi đùa với đám mây bồng bềnh kia, không còn đau khổ, dày vò...
Đủ rồi! Các người làm cái gì vậy hả?
Tiếng con trai làm ba người con gái như đứng hình. Cô cố mở mắt. Là khuôn mặt ấy, là dáng người ngạo nghễ ấy. Đôi mắt như dại đi khi nhìn thấy cô. Vội chạy đến bên cô, cậu đẩy ba người con gái kia ra chỗ khác. Cởi áo, cậu nâng cô dậy trùm qua người cô. Ôm cô vào lòng, cậu bế cô lên. Cơ thể cậu nóng hầm hập như sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của cô. Trái tim cậu đập nhanh như thổn thức với trái tim cô. Từng giọt mồ hôi lăn dọc gương mặt, rơi xuống xương quai xanh như ẩn như hiện dưới lớp ảo mỏng. Cô nhắm mắt và chìm vào mê man.
Hãy cố chịu đựng một chút, chúng ta sẽ nhanh chóng đến bệnh viện thôi.
Cậu căng thẳng nhìn cô đang dần lịm trên tay mình. Bước chân vội vã nhưng cậu không quên gửi nhắn lời yêu thương đến ba người con gái đằng sau mình.
Những gì các cậu làm với cô ấy hôm nay, các cậu sẽ phải trả giá.
Mùi thuốc sát trùng bao trùm căn phòng. Cô nhấp nháy đôi mắt. Cậu vội đứng dậy, kích động.
Cậu tỉnh rồi?
Đôi mắt dần thích nghi với ánh sáng, mở to rõ hơn.
Min?
Ừ, tôi đây. Cậu đỡ chưa?
Cô im lặng nhìn cậu.
Cậu...cậu về đi.
Bốn chữ như tảng đá đè nặng trái tim cậu. Nụ cười tắt ngấm, cậu nhìn cô.
Vì sao mà phải chịu như vậy? Tại sao không nói cho tôi biết là ba bọn họ có ý đồ xấu với cậu? Nếu không phải tôi lo lắng tìm cậu thì có phải bây giờ cậu đã...
Để làm gì? Và vì cái gì cơ chứ?
Sao?
Cô lạnh nhạt nói với cậu.
Cậu làm vậy để làm gì và vì cái gì cơ chứ? Tôi có là cái gì của cậu không? Nhận một cái bạt tai hôm qua chưa làm cậu thấy nhục? Giờ cậu còn muốn dính scandal đi với tôi vào bệnh viện sau vụ từ chối hôm qua à? Người ta sẽ nghĩ thế nào về cậu nghĩ thế nào về tôi? Cậu không nhục nhưng tôi thấy xấu hổ thay cậu! Cậu về đi.
Tiếng đóng cửa làm căn phòng tĩnh lặng. Cô trở mình. Khóe mắt lại bỏng rát giọt nước mắt trào ra. Trái tim quặn thắt. Cô không thể tin được có ngày mình lại xảy ra chuyện như thế này. Giờ đây có lẽ cần lắm một vòng tay của cha mẹ ở bên. Nhưng họ đều đang ở một thế giới rất xa, một thế giới đầy nắng với thảm hoa rực rỡ ánh mặt trời. Cô cảm thấy nhớ họ, rất nhiều.
Con sâu ngủ, dậy đi, tôi mang bữa sáng cho cậu...
Cậu hoảng hốt khi không thấy cô đâu. Chạy dọc hành lang, cậu vội vã chạy ra hoa viên bệnh viện. Vẫn không thấy cậu đâu. Quay lại phòng, cậu thở phào khi thấy cô đang lơ đễnh ngồi trên giường.
Cậu làm tôi hết hồn đấy. Đi đâu mà không báo với ai một tiếng?
Cậu tới đây làm gì?
Tới chăm nom cậu chứ làm gì?
Cậu...
Thôi đừng nói nữa, ăn cháo đi, tôi đói lắm rồi.
Cậu mở hộp cháo. Mùi thơm lan tỏa khiến cô nuốt nước bọt. Từ hôm qua đến giờ đau nhức cô chưa có gì vào bụng. Cầm vội cái thìa, cô bỏ cháo vào miệng. Cháo nóng bỏng rát lưỡi khiến cô nhăn mặt. Cậu vội cầm hộp cháo xuýt xoa đưa cô cốc nước.
Ăn từ từ thôi, có ai tranh của cậu đâu mà sợ...
Bữa sáng cứ thế trôi qua thật nhẹ nhàng trong tiếng hót líu lo của đàn chim chào đón ngày mới.
Buổi tối cô được bác sĩ cho xuất viện. Cô lúc này mới chợt nhớ tới chiếc xe của mình.
Tôi để nó ở nhà tôi rồi. Để tôi đưa cậu về. Mai lấy.
Cậu mở cửa. Căn hộ mini tối om được bật sáng. Cậu quay sang cô và thầm nghĩ chắc cô sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy cậu ở một mình. Nhưng không. Cô im lặng bước vào nhà, ngó ngang ngó dọc.
Xe tôi đâu?
Xe cậu thì phải để dưới hầm chứ mang lên nhà tôi làm gì?
Thế cậu đưa tôi lên nhà làm gì?
Cậu tạm thời đêm nay ở đây đi. Hơn 11h đêm rồi còn muốn đi đâu nữa?
Cậu im lặng rồi đưa cô vào phòng. Cô mệt mỏi chẳng kiêng nể gì nằm xuống giường nhắm mắt. Một lúc sau, cậu mở cửa, thấy cô đã ngủ thì nhẹ nhàng đắp chăn và ra ngoài.
Thật là một ngày chủ nhật đẹp trời! Cô vươn vai và nhìn ra cửa sổ. Bước ra khỏi phòng, cô đã nhìn thấy cốc sữa, mấy lát bánh mì và quả trứng ốp la nóng hổi trên bàn. Cô cầm note mà cậu ghi.
Chúc buổi sáng tốt lành! Tôi tập gym ở tầng 3 nên có gì thắc mắc thì chạy xuống tìm tôi. Đồ ăn sáng tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi. Nếu thấy nguội thì hấp lại. Tôi đi một lúc rồi sẽ về.
Cô mỉm cười nhè nhẹ, ngồi xuống ăn sáng. Nửa tiếng sau, cậu về. Người cậu nhễ nhại mồ hôi, mái tóc bết dính lại ướt sũng. Cậu nhanh chóng tắm rửa rồi bật hai lát bánh mì ngấu nghiến.
Ăn trứng không tôi ốp?
Tôi không thích ăn trứng ốp la. Tôi nghĩ cậu thích nên ốp thôi.
Ừ. Ăn đi rồi đưa tôi xuống lấy xe. Tôi phải về.
Cô đứng dậy, đi dọn dẹp bát đĩa.
Sao...Sao hôm ấy cậu lại tát tôi? Không phải, không phải cậu thích tôi sao? Sao lại từ chối tôi?
Bàn tay cô khựng lại. Cậu...cậu biết từ bao giờ?
Cậu biết?
Tôi biết. Nhưng tại sao cậu lại từ chối tôi?
Tôi thích cậu, nhưng không có nghĩa là cậu chà đạp lên danh dự của tôi!
Cô dằn giọng.
Giá như...Giá như hôm ấy tôi không nghe thấy cậu nói rằng tôi là đứa bỏ đi, giá như cậu không cười nhạo khinh bỉ tôi là đứa không cha không mẹ thì có lẽ bây giờ tôi vẫn mù quáng thích cậu! Giá như tôi không nghe thấy cuộc cá cược của cậu và bạn cậu... Giá như cậu đừng lấy tôi làm phần thưởng... Giá như cậu không quen biết tôi, giá như cậu chưa từng coi tôi như trò đùa thì có lẽ khi cậu tỏ tình, tôi đã là người con gái hạnh phúc nhất thế gian...
Từng lời nói của cô như xát muối trái tim cậu. Phải, cậu đã từng xem cô như trò chơi mà bỡn cợt đùa giỡn. Cậu thật không phải khi nghe lời diêm dúa về cô rồi với men bia cậu hùa cùng với bọn chúng đả kích cô. Cậu không nên vì tính hiếu thắng mà cá cược với bọn họ cậu có thể cưa đổ cô. Cậu sai, nhưng tình cảm cậu dành cho cô là thật. Có lẽ, qua cái ngày nhìn thấy cô trên sân thượng ấy đã khiến cậu thực sự xao động. Một người con gái mỏng manh yếu đuối lại mạnh mẽ cho cậu một cái tát rồi một mình trốn ở sân thượng khóc lóc đau lòng. Một người con gái thầm thương trộm nhớ cậu, dành những tình cảm cao đẹp nhất cho cậu mà cậu lại đem tình cảm ấy ra đùa giỡn. Cậu thật chẳng ra cái gì. Đến khi biết cô hoa khôi đỏng đảnh lớp cậu tìm cô ấy, cậu mới thấy có gì đó hoảng sợ. Khi thấy cô ấy bị đánh bầm dập mặt mũi, chiếc bụng trắng ngần nổi bật những vết xước to nhỏ thì cậu đã thực sự kích động. Một ham muốn mạnh mẽ rằng cậu phải bảo vệ cho cô ấy, cậu không thể để ai làm cô ấy bị thương trào dâng trong lòng cậu. Lòng cậu như bị thiêu đốt khi thấy cô xác xơ nằm trên giường. Rồi hoảng hốt biết bao nhiêu khi cậu không thấy cô trong phòng bệnh, hạnh phúc giản đơn là được nhìn thấy cô ăn từng thìa cháo muỗng canh... Tất cả cảm xúc như hòa tan trong lòng cậu, tích tụ dần ngày một lớn. Thời gian không dài nên cậu không chắc đó là tình yêu, nhưng cậu biết cậu đã lỡ thích cô gái này mất rồi.
Cậu xót xa khi thấy từng giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên gương mặt cô. Cậu đau lòng lấy tay gạt đi những giọt nước mắt.
Nếu bây giờ, tôi nói tôi thích cậu, cậu có tin không?
Cô mở to đôi mắt long lanh đầy nước nhìn cậu. Hình như cậu nói...cậu thích cô?
Không kìm chế nổi trái tim đang đập thình thịch thổn thức từng giây phút vì cô ấy, một nụ hôn nhẹ đã đậu xuống đôi mắt lấp lánh giọt sương.
Tôi xin lỗi vì đã có những lời không phải về cậu. Có lẽ giải thích cũng chỉ làm rắc rối thêm chuyện này. Tôi biết cậu khó có thể chấp nhận được một thằng khốn dám nói xấu cậu. Nhưng tôi muốn cậu biết là tôi thích cậu. Xin cậu, hãy cho tôi một cơ hội, được không?
Nói rồi cậu ôm cô vào lòng.
Đừng trả lời bây giờ vội. Hãy suy nghĩ đi nhé. Tôi đợi cậu.
Cô nằm trên giường mà đầu óc cứ trôi lơ lửng giữa trời xanh.
Nhưng tôi muốn cậu biết là tôi thích cậu. Xin cậu, hãy cho tôi một cơ hội, được không?
Tôi đợi cậu.
Từng lời nói ấm áp bên tai khiến cô hạnh phúc. Có lẽ ông trời đã nhìn thấu lòng cô, để rồi cô đã được đáp trả tình cảm của chính mình. Chuyện xảy ra giữa cô và cậu quá nhanh khiến cô không tiếp nhận kịp. Có lẽ đây chỉ là trò đùa. Nhưng không, cô tin cậu. Cô tin cậu thích cô. Cô giận cậu, nhưng cô không thể giấu nổi trái tim cô đang thổn thức nhớ mong cậu. Cô luôn nhớ đến khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy nụ cười ấy. Cô thích cậu, thích rất nhiều.
Sáng hôm sau, giờ ra chơi, cô cất sách vở nhanh chóng lên sân thượng. Gió luồn qua mái tóc mượt mà của cô.
Sao lại lên đây? Đang buồn gì à?
Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cô.
Min?
Ừ. Sao một mình thế này?
Tôi hóng gió thôi.
Cậu ừ một tiếng rồi hai tay chống lan can nhìn lên bầu trời xanh với cô. Cô nhìn cậu, khóe mắt cong lên trìu mến.
Min này.
Sao?
Tôi thích cậu.
Cậu đỏ mặt, quay sang nhìn cô.
Vậy là cậu đồng ý?
Cứ cho là thế đi.
Cậu cười. Và cô cũng cười. Bàn tay cậu và cô xen kẽ nắm chặt lấy nhau.
À này, vụ cậu bị đánh, tôi sẽ cho chúng nó biết tay.
Không cần đâu.
Sao lại thế? Chúng nó dám động vào cậu, tức là động và Min này...
Không cần. Vì tôi có cậu là đủ rồi.
Cô nhìn lên bầu trời xanh thẳm, khóe mắt cong cong, đôi môi hồng chúm chím. Cậu xiết chặt lấy tay cô và đặt lên chiếc má hây hây nụ hôn phớt.
Ừ, vì tôi luôn bên cậu. Tôi.Thích.Cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro