Chap 2: Ôi, dọa chết tôi rồi!
Vừa kết thúc cuộc gọi, tên cô vừa cướp súng đã cố vực dậy rút con dao ra tấn công cô từ phía sau, Chí Thành hét lên khiến cô định thần lại mà phản ứng kịp nhưng con dao lại xoẹt qua cánh tay, để lại một vệt máu dài.
Hắn nhảy bổ lên người như muốn đâm thẳng con dao vào tim cô, chút võ vừa rồi chẳng chống cự lại nổi, 2 người ngã lăn xuống đất, cô cũng không thể làm bừa vì hắn đang cầm vũ khí, khẩu súng trên tay đã vô tình rơi mất lúc nào không hay, chỉ trách cô đã chủ quan quên mất tên điên này.
Cô cố tránh mấy phát nhưng vẫn bị nó xoẹt thêm 1 vết nữa ở bả vai, máu chảy càng ngày càng nhiều, thoạt nhìn đã thấy sâu hơn, đau hơn vết kia rồi, nhưng cô cố cắn răng chịu đựng; thầm nghĩ 'bỏ mẹ, gọi 115 cho mình rồi'.
Tuy tên này chẳng có kĩ năng, đầu óc cũng chẳng ra gì nhưng bụng dạ lại vô cùng tàn nhẫn, ác độc thế nên mới được vào tổ chức như vậy, chính lúc này cũng đã thể hiện rõ nhất con người của hắn.
Thanh Hương vừa tránh vừa hét lên bắt Chí Thành đi lấy khẩu súng, gã đầu đinh cùng Chí Thành nhanh nhất có thể chạy về phía khẩu súng, Thành nhanh hơn 1 bước cầm khẩu súng lên lưỡng lự về phía 2 người phía trước, tay run bần bật, nhỡ.. nhỡ đâu bắn.. bắn nhầm thì sao, nhưng nhìn cô gái anh quen 5 ngày trước có thể sẽ mất mạng vì mình anh dồn hết tinh thần nhắm thẳng vào tên kia bắn... anh..anh đã bắn. Nhưng 1s, 2s rồi giây thứ 3, tiếng đạn đâu, "đoàng" đâu, trước mắt anh vẫn là cảnh "nam đâm nữ" như vừa nãy.
"CHẾT TIỆT" - anh hét lên đầy ức chế, sao lúc nào không hết mà lại hết vào lúc này, súng đ*o gì chỉ có mỗi 1,2 viên đạn. Anh không suy nghĩ gì nữa lao thẳng vào tên kia đẩy hắn ra, dao không mắt sượt qua mặt anh, nhưng cũng chẳng đáng ngại gì.
Thanh Hương nhanh chóng đứng lên, 2 người vừa thoát khỏi lưỡi dao của tên điên kia thì ngay lập tức đập vào mắt là tên đầu đinh đang dao kè cổ cô trợ lí, cô thẩm chửi 'Tổ sư chúng nó, làm đ*o gì lắm dao thế không biết'. Hai người mặt lạnh như tiền nhìn 2 tên kia cười lên cười xuống sỉ nhục và chế giễu bọn họ... 1p sau xe công an, cảnh sát ập tới.
Hương và Thành đều thở phào trong lòng..'ôi cuối cùng các chú cũng đến, cháu sắp đi nộp mạng cho Diêm Vương đến nơi rồi đây này'. Bọn chúng chửi lớn lên 1 tiếng rồi đang định "bỏ của chạy lấy người" thì phát hiện nhà kho này vô cùng nhỏ, lại chỉ có 1 cửa.
Chẳng mấy mấy chốc, bằng biện pháp nghiệp vụ công an đã tóm gọn 2 tên áp giải về đồn, không lâu sau xe cứu thương cũng tới rước tên khốn nạn bị bắn kia đi, biết hắn vẫn còn tỉnh, đi ngang qua, cô không quên nhắc nhở nhẹ nhàng:
"Lần sau đừng mặc cái áo này, nó ngứa mắt nó lại đánh cho đấy", "Mày..mày...á..au..." tên đó bất lực nhìn cô không nói được câu nào; họ cũng đưa cô trợ lí bị ngất kia đi, quay sang hỏi Hương và Thành có cần đi sơ cứu luôn không; tuy mồ hôi rơi, máu có chảy nhưng cơ bản vẫn chẳng hề hấn gì với những thanh niên như họ nên 2 người suy nghĩ rồi từ chối. Trước hết trao đổi ngắn gọn với công an thì họ cũng đã cơ bản hiểu tình hình, nhưng trời đã tối muộn nên sáng sớm mai 3 người mới phải đi lấy lời khai.
Mấy tên tội phạm vừa đi thì Thanh Hương ngã ngồi xuống, những giọt nước mắt cũng bắt đầu nối đuôi nhau rơi trên 2 gò má ửng hồng,cô òa lên khóc, miệng lẩm bà lẩm bẩm: "Ôi, dọa chết tôi rồi, tý nữa thì tôi chuẩn bị hành lí đi du lịch âm phủ.
Trời ơi đất hỡi sao tôi tự dưng lại bao đồng thế không biết, ôi mẹ ơi, mẹ của con ơi, con vẫn sống mẹ à...hu..hu..hu." Nước mắt cô giàn giụa chảy ra trong sự ngơ ngác của mấy người đàn ông phía trước, 'cô và cô gái 5p trước thật sự là cùng 1 người chứ ? Cô còn vừa trêu đùa tội phạm cơ mà? Cô còn vừa bắn người không chút thương tình cơ mà? Thật hỏi chấm ?Hỏi chấm?' - bọn họ vội đặt câu hỏi trong lòng khi thấy cảnh tượng này.
Không biết ở đây có ma xui quỷ hờn gì không mà trông cô như bị "tẩu hỏa nhập ma"; thấy không ai phản ứng mà ngược lại còn trưng cái bộ ngơ ngác, khó hiểu thì cô liền vội trấn an bản thân lại 'Hương, mày phải thật bình tĩnh, mất mặt quá..'
Cô phủi mông quần đứng lên hắng giọng nói "Dù gì tôi cũng là con gái, thấy cảnh vừa rồi đàn ông con trai còn sợ chết khiếp huống gì là con gái chúng tôi, mấy người bỏ cái vẻ mặt ấy đi nào" Cô vừa nói xong thì mọi người cũng bừng tỉnh, 1 người đàn ông trung niên mặc cảnh phục đi đến gần cô giọng khàn khàn: "Rất xin lỗi cô vì chúng tôi đến vẫn là muộn, mong cô bình tĩnh, lấy lại tinh thần, còn 2 người để chúng tôi đưa 2 người về nhà an toàn"
Chí Thành cũng tiếp lời:"Đúng rồi, để bọn họ đưa về đi dù gì hôm nay cô thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt, thôi đi nào, còn khóc lóc gì nữa, vừa chẳng bắn người như thật còn gì". "Anh...anh làm như tôi muốn lắm ý, hoàn cảnh ép buộc thôi mà" Chí Thanh thúc giục: "Rồi.. rồi, lên xe đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro