Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (53)

Nhược Đình vì quá mất sức nên cô đã ngủ một giấc dài mãi cho đến tối cô mới thức dậy. Khi tỉnh dậy cô đã thấy đứa bé được đặt bên cạnh mình nó là con của cô, là cô đã mang nặng đẻ đau để có thể cho đứa bé sự sống

Nhược Đình nhìn sang đứa bé những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi

"Đình Đình cậu sao rồi" Chu Uyểnh Nghi cùng Lưu Phong đi vào

"mình không sao"

"này cậu có biết lúc nghe tin cậu đau bụng mình lo như thế nào không, mình đã nói rồi cậu ở nhà một mình không có an tâm, ếy nhưng mà lúc đó ai đã đưa cậu đến đây vậy"

Nhược Đình suy nghĩ một chút rồi lại nói "có lẽ là ông ấy" trong giây phút phải chịu đựng cơn đau ấy thỉ Nhược Đình đã giữ lại chút lí trí nhìn nhận xung quanh, cô nhớ lúc đó khi đang muốn gọi cho Uyểnh Nghi thì Trương Cảnh Khâm đã từ ngoài đi vào và đưa cô đến đây kịp thời

"cậu tha lỗi cho ông ấy rồi sao"

"mình cũng không biết nhưng không hiểu sao mình lại không có cảm giác ghét ông ấy nữa" ánh mắt Nhược Đình luôn hướng về con của cô

"ây thôi không nói chuyện đó nữa, cậu xem kìa đứa bé đáng yêu đến nhường nào, vậy cậu định sẽ đặt tên gì cho nó"

Khi Nhược Đình vẫn chưa nghĩ ra tên đứa bé, Lưu Phong vô tình nhìn ra phía cửa thì thấy Trương Cảnh Khâm đang đứng lấp ló ở ngoài nhưng không chịu vào, anh đã đi ra vào kêu ông ấy nên vào thăm Nhược Đình

"sao ông không vào trong mà đứng đây cứ lấp ló làm gì"

Trương Cảnh Khâm xua tay "không cần thiết tôi đứng đây xem là được rồi, tôi sợ tôi vào trong sẽ khiến con bé không vui"

"ông cứ vào trong mà thăm cháu ngoại"

"không không tôi đứng đây được rồi"

Nhược Đình nằm bên trong cũng nghe thấy bên ngoài hai người đang nói gì, có lẽ lúc này cô đã dần tha thứ cho ông ấy

"Uyểnh Nghi cậu cứ nói ông ấy vào đây"

"Đình Đình cậu chịu chấp nhận ông ấy rồi sao"

Nhược Đình không nói gì sau đó Trương Cảnh Khâm từ ngoài đi vào, ông ấy có chút run

"Đình Đình vậy cậu định đặt tên cho đứa bé là gì"

"mình cũng chưa biết nữa nhưng mình muốn đặt theo họ của ba nó"  Nhược Đình nói sau đó nhìn sang Trương Cảnh Khâm "ông muốn đứa bé tên gì"

Trương Cảnh Khâm có chút ngạc nhiên nhưng rồi ông cũng vui vẻ đáp "ba còn chưa biết ba của nó họ gì"

"là họ Lê"

"vậy thì Lê Trương Bối Nghi con thấy có được không"

"cứ như vậy đi"

Kể từ đó Trương Cảnh Khâm thường xuyên đến chăm lo cho Nhược Đình mặc dù cô vẫn chưa thừa nhận tha thứ cho ông

Năm tháng cứ trôi thời gian mới đó mà đã 10 năm trôi qua, Nhược Đình bây giờ cũng không còn là một cô thiếu niên vừa bước chân vào đời như trước nữa, giờ đây cô vừa có công việc ổn định, vừa có cuộc sống hạnh phúc bên con gái

Màn đêm buông xuống Nhược Đình hay thường xuyên tâm sự với con mình và cô con gái nhỏ của cô cũng vậy, con bé rất hiểu chuyện, dù đã 10 năm nhưng không một lần con bé hỏi đến sự tồn tại của ba nó

Tất nhiên sẽ có sự nhớ nhung và con bé cũng sẽ không khỏi thắc mắc về ba nó nhưng con bé cũng không dám làm cho mẹ buồn vì con bé biết hằng đêm người mẹ mình yêu thương luôn âm thầm rơi nước mắt vì sự nhớ nhung nhưng rồi vì không muốn nhìn mẹ cứ đau lòng buồn rầu như vậy nữa con bé cũng quyết định nói ra

"mẹ đang nhớ ba con sao" gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu luôn nhìn cô

Nhược Đình cũng không ngờ con bé lại hỏi mình như vậy, cứ mỗi lần nhắc đến Lê Chí Điền thì Nhược Đình luôn không kiềm chế được cảm xúc, và cũng rất nhanh trên gương mặt cô đã xuất hiện hai hàng nước mắt

"sao mẹ lại khóc"

Nhược Đình vội lau đi sau đó nở nụ cười với con bé "phải mẹ rất nhớ ba con và mẹ cũng tin chắc là ba con cũng sẽ rất nhớ mẹ con mình"

"vậy tại sao ba mẹ lại không sống chung với nhau"

"tiểu công chúa nhỏ của mẹ, nếu ba về với chúng ta thì con có giận ông ấy không"

"nếu ông ấy khiến mẹ phải khóc thì chắc chắn con sẽ giận ông ấy nhưng nếu ông ấy làm mẹ vui thì con cũng sẽ yêu thương ông ấy giống như mẹ đã yêu thương con vậy"

Nhược Đình cảm nhận được sự an ủi, cô nhìn con bé sau đó ôm vào lòng "mẹ cảm ơn con Bối Nghi"
________________

Cánh cửa trại giam mở ra một người đàn ông với dáng đi có chút rụt rè cầm trên tay tờ giấy được trả tự do

"Lê Chí Điền suốt thời gian qua tôi nhìn ra sự hối lỗi của anh, vậy nên tôi mong kể từ nay anh hãy thay đổi và làm lại cuộc đời đừng bước vào con đường tội lỗi như trước đây" người này ông ai khác đó là Lưu Phong

Tuy giữa Lưu Phong và Lê Chí Điền không có quan hệ thân thiết nhưng trước kia cả hai đã cùng nhau kề vai sát cánh nói không có chút cảm giác thì cũng không đúng

"có phải anh rất ghét tôi không"

"tôi không ghét ai cả, vốn dĩ đó là điều tôi nên làm"

Lê Chí Điền cười nhẹ sau đó quay lưng rời đi thì Lưu Phong lại lên tiếng

"anh không muốn biết Nhược Đình sống như thế nào sao"

Câu nói này thật sự khiến tim Lê Chí Điền như quặn thắt lại, nó rất đau nhói

"tôi không xứng với cô ấy, có lẽ tôi không nên tiếp tục bước vào cuộc đời cô ấy một lần nào nữa"

Dù thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng tình yêu mà Lê Chí Điền đối với Nhược Đình vẫn không bao giờ phai nhạt dù chỉ một chút

"anh không muốn biết cô ấy sống ra sao à"

Đúng là Lê Chí Điền rất muốn biết cuộc sống của Nhược Đình diễn ra như thế nào nhưng anh dùng tư cách gì đây, trong người anh chẳng có gì ngoài tội danh của một kẻ từng ngồi tù một kẻ xã hội đen một kẻ giết người

Lê Chí Điền im lặng không nói, bỗng nhiên nước mắt anh lại rơi

"tôi nợ cô ấy quá nhiều"

"đây không phải Lê Chí Điền mà tôi biết, người mà tôi biết anh ta không sợ sệt như vậy, anh ta dám đối đầu với mọi khó khăn chứ không phải như bây giờ"

Cả hai người nói một hồi Lê Chí Điền cũng đồng ý với Lưu Phong đến gặp Nhược Đình nhưng anh chỉ dám nhìn cô từ xa để có thể xác nhận được rẳng cô vẫn sống tốt

Lưu Phong đưa Lê Chí Điền đến dưới chung cư nơi Nhược Đình và tiểu bảo bối nhỏ đang sống

Ánh nắng ấm áp của thiên nhiên từ phía xa có một cô gái nhỏ đang tung tăng cười đùa với mẹ của mình mà vẫn chưa hay biết đang có người đang dõi theo từng hành động cử chỉ của cả hai

Lê Chí Điền đứng phía sau Lưu Phong chìm đắm với hình bóng của Nhược Đình thì một tiếng gọi đã kéo anh về với hiện thực

"ba ơi" cô gái nhỏ chạy đến chỗ Lưu Phong điều này làm cho Lê Chí Điền ngơ ngác xen lẫn chút tuyệt vọng nhưng cũng chẳng thể trách cứ bất kì ai

Thời gian 10 năm là quá dài, con người đều có thể thay đổi

"Bối Nghi con đi dạo với mẹ sao"

Cô gái nhỏ liền chạy đến và được Lưu Phong bế lên tay "dạ con vừa cùng mẹ đi mua sắm", khoảng cách giữa Lê Chí Điền và cô gái nhỏ rất gần nhau. Không biết vì lí do gì mà khi nhìn con bé Lê Chí Điền lại có cảm giác rất gần gũi hơn nữa lại rất yêu thương đứa trẻ này

"nó rất giống anh" lời nói này cũng chỉ để che giấu cảm xúc của anh mà thôi

"anh thật sự không nhìn ra sao"

"...."

"Bối Nghi là con tôi nhưng tôi không phải ba của con bé"

__Hết Chương 53__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro