Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (50)
Chuyện Nhược Đình có thai cũng đến tai Tô Kiến Minh, anh vội vàng đến nhà Nhược Đình thì tình cờ Lưu Phong và Chu Uyểnh Nghi đều có mặt ở đây
"sao hai người ở đây"
"sao chúng tôi không được ở đây, cũng đâu phải nhà cậu quản cái gì"
"tôi cũng đâu muốn quản chẳng qua hơi thắc mắc thì hỏi thôi"
"rồi làm gì phải thắc mắc bộ chưa thấy bao giờ hả"
"ê sao anh cứ thích gây sự với tôi vậy, không thích thì nói một tiếng"
"ủa chứ nảy giờ tôi nói cả chục tiếng rồi đó cậu không hiểu sao"
Hai người đàn ông này, nói mối quan hệ dần trở nên tốt hơn thì không sai nhưng cứ hễ gặp nhau là y như mèo với chuột cứ choảng nhau không ai chịu nhường ai
Ngồi nhìn hai tên nam nhân này cãi qua cãi lại cứ như con nít giành đồ chơi, hai người phụ nữ chỉ biết bất lực mà cười
"này hai người có thôi đi không, nhà tôi không phải nơi để hai người đấu võ mồm có muốn thì đi chỗ khác giùm tránh làm phiền bà bầu" Nhược Đình nhịn hai tên này đủ rồi, cô mà không tiếng hai tên này cứ cãi nhau đến sáng mai cũng chưa xong
Chu Uyểnh Nghi bên cạnh cũng chỉ biết cười "mặc kệ anh ấy chỉ đùa thôi cậu đừng để bụng"
"này anh đâu có đùa rõ ràng là không ưa nhau" Lưu Phong cứ như thay đi nhân cách vậy, anh ta rất chi là hơn thua đặc biệt là đối với người anh ta không vừa mắt. Ai mà tiếp xúc lâu với Lưu Phong thì cũng rất tùy vào hoàn cảnh mới biết được con người thật của anh
Anh ta lại tiếp tục hơn thua không ngừng nghĩ, sao vậy bây giờ anh ta lộ nguyên hình rồi sao, người đàn ông lạnh lùng gương mặt không chút cảm xúc mà Chu Uyểnh Nghi gặp trước đây đâu rồi "này em nói gì đi sao lại đứng về phía cậu ta, anh là bạn trai em đó, sao em lại bênh người ngoài" anh cứ lắc lắc tay Chu Uyểnh Nghi
Cô không nói gì vẫn cứ cười đùa với Nhược Đình "này em nghe anh nói không vậy" Chu Uyểnh Nghi không một động tác thừa quay sang dành tặng cho Lưu Phong một ánh mắt không thể lạnh hơn ý muốn anh hãy ngậm cái miệng cứ lãi nhãi nảy giờ lại, cô còn không quên tặng cho một câu "anh mà còn như vậy nữa thì về đi"
Lưu Phong sao mà dám bật lại nóc nhà anh đành ngậm ngùi mà không nói gì thêm, cả bốn người đang ở trong nhà thì hình như phía trước có người
"hình như bên ngoài có người, mình ra xem thử"
"ếy cậu đừng đi Lưu Phong anh đi đi xem ai ở ngoài đó"
"được thôi"
Lưu Phong ra ngoài thì một người đàn ông quần áo luộm thuộm cứ đứng nhìn vào bên trong
"ông kiếm ai" Lưu Phong thấy có chút quen mắt nhưng lại chẳng nhớ ông ta là ai
"tôi tìm Đình Đình con bé sống ở đây có phải không" người đàn ông giọng có chút khàn nói
Lưu Phong có hơi thắc mắc lão già này là ai, quen biết gì với Nhược Đình mà muốn gặp
"ở đây không có người ông muốn tìm mau đi đi, đi đi"
"tôi là ba của con bé, làm ơn có thể cho tôi gặp con bé có được không"
Lúc này Lưu Phong mới nhớ lại trước đây anh cùng Lê Chí Điền có từng bắt gặp ông ta say sỉn rồi thường xuyên đến các nơi Nhược Đình làm thêm mà gây rối
Chuyện của Nhược Đình trước đây Lưu Phong đều biết, ông ta không chịu chú tâm làm ăn lại thường xuyên nhậu nhẹt về lại đánh đập vợ con thời gian sau mẹ Nhược Đình qua đời còn lại cô và ông ta
Nhưng Lưu Phong nhớ không lầm thì người này trước kia đã nhận một số tiền của Lê Chí Điền với điều kiện không làm phiền cuộc sống về sau của Nhược Đình nữa và ông ta cũng đã đồng ý nhưng sao giờ lại mò đến đây
"tôi nhận ra ông nhưng chẳng phải đã nhận tiền và hứa sẽ không đến làm phiền cô ấy sao, đến đây làm gì"
"cậu nghe tôi nói, tôi biết trước đây là tôi không đúng, tôi đã nhận ra sai lầm của mình, tôi đến đây là muốn xin lỗi con bé, tôi thật sự không có ý gây khó dễ cho con bé"
Bên trong nhà Nhược Đình thấy sao Lưu Phong lại lâu vào như vậy phải chăng là có chuyện gì nên cô muốn ra coi thử
"Lưu Phong có chuyện gì sao" giọng của Nhược Đình từ phía sau vọng tới
Khi Lưu Phong vừa quay người lại thì cô cũng đã nhìn thấy người đàn ông đó, cô như chết lặng, không gặp thì thôi chứ đã gặp lại ông ta thì bao nhiêu kí ức năm xưa đều ùa về, những trận đòn trận roi mà cô phải chịu đựng những tiếng chửi rũa cứ nó đã in sâu trong trí óc cô, Nhược Đình nhất thời mất bình tĩnh
"Đình Đình con--"
"ông đến đây làm gì, những chuyện ông gây ra cho tôi còn chưa đủ sao, ông mau đi đi, đi khuất mắt tôi, tôi ghét ông tôi hận ông" cô gắng gồng hết sức lên nói thẳng vào mặt ông ta
Tô Kiến Minh, Chu Uyểnh Nghi đều lo lắng cho cô, Nhược Đình đang rất mất bình tĩnh "Đình Đình cậu bình tĩnh chút" , "Kiến Minh cậu đưa cậu ấy vào trong trước"
"được, Đình Đình chúng ta vào trong thôi" Tô Kiến Minh đưa Nhược Đình vào bên trong
Chu Uyểnh Nghi cô cũng có quen biết, tuy là cô đi du học nhưng thời gian trở về gần đây cô cũng có nghe về chuyện gia đình của Nhược Đình nên cô cũng ít nhiều biết về chuyện này
"chú Trương, tôi không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì nhưng Đình Đình đã không muốn gặp chú thì mong sau này chú đừng đến làm phiền cô ấy nữa"
"không không phải, tôi thật sự đã hối hận, bây giờ tôi rất muốn nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình, tôi thật sự xin lỗi con bé, tôi không có ý gì khác"
"làm sao tôi có thể tin chú, đừng nói nữa chú mau về đi" nói xong Chu Uyểnh Nghi bỏ đi vào trong chỉ còn lại Lưu Phong đứng đó
Có lẽ ông ta đã thật sự hối lỗi, Lưu Phong nhận ra được ánh mắt của ông ta chứa đầy áy náy và ông ta có thể là rất muốn Nhược Đình có thể cho tha thứ cho lỗi lầm của mình mặc dù biết rằng cô sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy
"ông về đi, Nhược Đình đang mất bình tĩnh, nếu ông muốn cô ấy tha lỗi thì đừng chỉ nói không mà ông hãy hành động để cô ấy thấy được sự hối cãi của ông"
Nói rồi Lưu Phong cũng đi vào trong
Bên trong Nhược Đình cô vẫn còn có chút mất bình tĩnh, Tô Kiến Minh Chu Uyểnh Nghi đều đang cố trấn an vì cô đang mang thai nếu kích động thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi
"Đình Đình đừng giận nữa sẽ ảnh hưởng đến đứa bé" Chu Uyểnh Nghi rót cho cô cốc nước ấm
"tại sao chứ, tại sao ông ta cứ bám lấy mình chẳng phải mọi thứ rất tốt sao, sao ông ta lại xuất hiện" Nhược Đình cô trăm phần căn phẫn ông ta
Lưu Phong cũng từ ngoài bước vào, anh ngồi vào ghế sau đó nói "Nhược Đình, tôi thấy ông ta có vẻ là hối lỗi"
Chưa kịp để Lưu Phong nói xong thì Chu Uyểnh Nghi đã nhảy vào "này anh theo phe ai mà lại bênh ông ta, anh có biết Đình Đình đã phải chịu đựng như thế nào không hả"
Tô Kiến Minh cũng lên tiếng "chú Trương đến đây nhìn thái độ của ông ấy cũng không phải muốn kiếm chuyện có lẽ ông ấy thật sự nhận ra sai lầm"
"ê hai người làm sao vậy, người đau khổ là Đình Đình đã không giúp gì được ngược lại còn nói giúp cho ông ta, hai người có ý gì đây"
"Nghi Nghi anh thật sự không có ý gì chẳng qua nhìn ông ấy không có vẻ là muốn gây chuyện" Lưu Phong nói
"tôi cũng thấy vậy"
"ểy, bắt tay cái" Lưu Phong nói
"làm gì" Tô Kiến Minh không hiểu nổi Lưu Phong rõ ràng là không ưa nhau rồi bắt tay cái khỉ gì
"lần đầu tiên chúng ta có điểm chung"
Chu Uyểnh Nghi dành tặng cho hai thanh niên này ánh mắt chứa đầy dấu chấm hỏi, trong đầu cô xuất hiện rất nhiều câu hỏi "ủa hai cha nội này bị gì zợ, lúc nảy còn đấu khẩu với nhau sao giờ lại làm như thân thiết lắm, ai nói phụ nữ chúng tôi khó hiểu chứ đàn ông các anh cũng chẳng thể hiểu nổi"
Nhược Đình không quan tâm, cơ thể cô dần cảm thấy mệt mỏi và muốn được yên tĩnh "Uyểnh Nghi mình có chút mệt hôm nay không ăn lẩu nữa, để hôm khác nha"
"không sao không sao, mình đưa cậu lên phòng nghỉ" Chu Uyểnh Nghi đỡ Nhược Đình lên trên còn hai tên nam nhân kia thì cứ mặc kệ họ
__Hết Chương 50__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro