Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (31)
Hôm nay là ngày lễ nên Lê Chí Điền sẽ dành ra một ngày ở nhà để có thể bên cạnh Nhược Đình
Sáng sớm Nhược Đình đã vào bếp, cô lu bu trong bếp được một lúc lâu thì thành quả của cô là những chiếc bánh socola có đủ các hình thù và màu sắc cũng không tệ
Lê Chí Điền lúc này cũng đã thức dậy lại là cái cảm giác ôm từ phía sau lưng, choàng tay qua bụng cô xoa xoa cằm đặt trên vai cô
"sao anh dậy sớm vậy không ngủ thêm chút"
"ngủ đủ rồi, em đang làm gì vậy"
Nhược Đình tinh nghịch quay lại trả lời anh "em làm socola đó"
"tại sao phải làm muốn ăn có thể ra ngoài mua em làm chi cho cực"
"không giống nhau, hôm nay là lễ tình nhân tất nhiên em muốn tự tay làm để tặng cho người em yêu"
"vậy sao vậy chắc là anh ta may mắn lắm"
"tất nhiên, nhưng anh không định hỏi người yêu em là ai sao"
Lê Chí Điền ngạc nhiên "anh đã biết rồi"
"biết rồi? em còn chưa nói làm sao anh biết được"
"không lẽ em còn ai ngoài anh sao?"
Nhược Đình không nói mà cô chỉ cười thật to "anh đoán xem"
Nhận ra mình lại bị cô gái ngốc trêu chọc Lê Chí Điền cũng theo đó mà bật cười "em dám có ai ngoài anh sao" Lê Chí Điền hôn khắp nơi trên mặt cô, sự trừng phạt của tình yêu
Hôm nay Lê Chí Điền đã thông báo không đến công ty nhưng công việc thì lại cần anh giám sát thế nên buộc Lưu Phong phải mang đến tận nhà
"Chí Điền tài liệu anh cần"
Lưu Phong bước vào nhà liền thấy cảnh hai người đang vui đùa với nhau liền biết mình đến không đúng lúc nhanh chóng tìm cách rời đi
"chú kia, sao chú cứ tự tiện vào nhà người khác vậy"
"này con nhóc như em nói với tôi như vậy có biết phép tắt không"
"chú là người bất lịch sự trước"
"này Chí Điền anh xem..."
"bạn gái tôi sao phải làm vừa ý cậu, xong việc rồi về đi"
Nhược Đình ở trong bếp nghe Lưu Phong đến thì cô vui mừng vì có người để cô nhờ cậy
Khi Lưu Phong định rời đi thì Nhược Đình đã kêu anh lại
"chú Lưu đợi chút"
"có chuyện gì"
"bây giờ chú có rảnh không"
Lưu Phong có chút do dự bởi mỗi lần Nhược Đình hỏi như vậy thì đều là chuyện rắc rối, anh rất muốn từ chối nhưng nghĩ kĩ lại thì anh không làm như thế
"có chút"
"vậy hay quá chú giúp tôi đưa cái này cho Uyểnh Nghi có được không"
Lưu Phong đứng người ngước lên nhìn Nhược Đình rồi lại nhìn Lê Chí Điền
"sao lại là tôi"
"thì chẳng phải chú đang rảnh sao"
"nhưng em có thể tự mình đi mà"
"tôi không rảnh chú giúp tôi có được không, đi mà"
Lưu Phong khẽ run người, cái điệu bộ nũng nịu này anh không quen, không chịu nổi nữa bất đắc dĩ phải đồng ý
Nhược Đình này là tạo cơ hội cho hai người họ được tiếp xúc với nhau nhiều hơn, ngày thường nếu không có chuyện gì thì chắc chắn người chủ động luôn là Chu Uyểnh Nghi
Lưu Phong tay cầm chiếc hộp nhỏ nhắn bên trong chứa đựng từng viên socola ngon ngọt, anh nhìn vào chiếc hộp sau đó lại rất không muốn đi rất muốn vứt bỏ nó nhưng thật sự anh không thể làm như vậy, anh tự chỉnh đốn lại bản thân dù gì Chu Uyểnh Nghi cũng không có làm gì quá đáng làm cho anh ghét bỏ thôi thì đến cứ nói là của Nhược Đình như vậy chẳng phải xong sao
Trên đường đến điểm hẹn Chu Uyểnh Nghi không ngờ Lưu Phong lại có việc gấp đành phải quay đầu xe lúc đó điều anh quan tâm nhất là công việc mọi chuyện khác anh đều chẳng để tâm tới
Chu Uyểnh Nghi khi nhận được tin Lưu Phong muốn gặp cô vui mừng rất nhanh chóng đến điểm hẹn từ sớm nhưng đợi mãi đợi mãi mà chẳng thấy Lưu Phong đâu cả
Cô vẫn kiên quyết không từ bỏ Chu Uyểnh Nghi đợi từ lúc mặt trời còn trên cao cho đến khi mặt trời xuống thấp và khuất đi hoàn toàn nhưng cô vẫn không thấy Lưu Phong xuất hiện, giây phút cuối cùng cô muốn từ bỏ thì cuối cùng anh cũng xuất hiện
Lưu Phong đứng phía sau cô nói lên một câu "xin lỗi tôi đến trễ rồi"
Uyểnh Nghi nghe được giọng nói ấm áp này thì nhìn lại phía sau mình cô cứ nghĩ mình vì sự hụt hẫng mà gặp ảo tưởng nhưng không phải vậy chính là anh Lưu Phong bằng xương bằng thịt
"sao bây giờ anh mới đến" cô nói giọng điệu có chút run run
"bận chút việc"
Sau khi xong mọi việc Lưu Phong mới nhớ đến cuộc hẹn anh ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến anh cứ nghĩ cô đã quay về nhưng thật không ngờ cô vẫn ở đó và vẫn đợi anh, giọng anh có chút hối hả vì phải chạy đến đây nhịp tim đập nhanh và bắt đầu thở dốc
Trời đã tối nhưng thật kì lạ nơi này không có một bóng người chỉ có Chu Uyểnh Nghi đứng trơ trọi chờ người mình thích
"đây là Nhược Đình nhờ tôi đưa cho cô"
Chiếc hộp socola được đưa đến trước mặt Chu Uyểnh Nghi, cô vui vẻ nhận lấy mắt cô sớm đã có một màng bọc nước
Một cô gái bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ thực chất sâu bên trong cô đã phải chịu đựng những điều không thể nói thành lời, Chu Uyểnh Nghi lao đến ôm lấy eo Lưu Phong áp sát mặt vào ngực anh cô không ngừng thúc thít
Lưu Phong bỗng chống cứng đơ mấy chục năm nay tấm thân lá ngọc cành vàng này của anh giữ rất kĩ chưa để một nữ nhân nào có thể chạm vào vậy mà nay lại bị một cô gái tùy tiện ôm lấy
Nghe được tiếng thút thít của cô, anh cũng không nỡ đẩy cô ra nhưng anh lại chẳng thể cứ vậy mà ôm lấy cô như thế chẳng khác nào anh đã đồng ý
Anh chỉ khẽ vỗ nhẹ lên vai cô vài cái sau đó cố gắng an ủi cô
"xin lỗi tôi không nghĩ tôi đến muộn lại làm cô buồn đến vậy"
Chu Uyểnh Nghi lắc lắc đầu, cô khóc không phải chuyện anh có đến trễ hay không mà cô khóc là vì anh đã đến anh không bỏ cô một mình ở nơi này, cô không nói gì nhìn vào chiếc hộp socola rồi trực tiếp dán môi mình lên môi anh
Lưu Phong không phản khán lại không phải anh đồng ý nhưng giờ đây anh bỗng chốc tay chân cứng đờ không làm được gì ngoài việc đứng yên chịu trận
Cả hai vẫn say đắm với nụ hôn thì phía xa xa có một ánh mắt nhìn về phía họ. Chuyện là lúc Lưu Phong chưa đến Chu Uyểnh Nghi đã gọi cho Nhược Đình phàn nàn cô, Nhược Đình biết được vậy thấy có chút giận Lưu Phong rõ ràng là hứa sẽ đưa tận tay Uyểnh Nghi nhưng giờ lại chẳng thấy đâu
Nhược Đình có ý muốn đến xin lỗi Uyểnh Nghi nhưng thật không ngờ lại chứng kiến cảnh này Lê Chí Điền đứng bên cạnh cũng chẳng mấy hài lòng, bọn họ đang làm chuyện nam nữ tại sao lại phải đứng đây xem cẩu lương mặc dù chính anh cũng có đấy thôi
Lê Chí Điền nắm lấy tay Nhược Đình kéo về "này anh làm gì vậy đang hấp dẫn"
"có gì đáng xem chứ về nhà anh cho em xem thoải mái"
"anh không biết gì hết bọn họ sắp thành rồi, nếu mà bọn họ thành đôi thì bà mai như em đây cũng thấy hãnh diện"
"thôi em bớt ảo tưởng đi, lên xe anh đưa về"
Cũng giống bao cô gái khác Nhược Đình rất thích hóng hớt đặc biệt là chuyện tình cảm của những người cô quen biết, câu chuyện yêu đương của họ luôn làm cô tò mò và muốn khám phá
Tách khỏi nụ hôn Lưu Phong chẳng biết mở lời như thế nào "tôi...đưa cô về"
Lưu Phong lái xe đưa Uyểnh Nghi về nhà trên đường về cả hai đều không nói chuyện, lâu lâu Chu Uyểnh Nghi liếc nhìn Lưu Phong rồi cười khẽ một mình
Về đến dãy nhà Chu Uyểnh Nghi quả thật cô sinh ra đã ngậm thìa vàng, căn nhà nằm trong con đường toàn giới tài phiệt có tiếng nói
Khi Chu Uyểnh Nghi vẫn còn lưu luyến không muốn vào nhà thì bên trong một người đàn ông bước ra làm cho cả hai giật mình
"Nghi nhi con về rồi à"
"ba giờ này ba còn chưa ngủ sao"
"bạn con à, sao không mời vào nhà"
"chào ông Chu tôi chỉ tiện đường đưa Chu tiểu thư về...bây giờ cũng đã trễ tôi xin phép"
Chu Thiên Long đứng vênh váo nhìn Lưu Phong rồi lại nhìn Chu Uyểnh Nghi, ngay lập tức ông nhìn ra ngay đứa con gái này của mình đã có tình ý với cậu ta nhưng muốn có được con gái báu vật của ông thì mọi chuyện đâu có dễ thế
Lưu Phong ra về còn không quên liếc nhìn Chu Uyểnh Nghi một cái, nhận được ánh mắt từ Lưu Phong cô vui vẻ vẫy tay tạm biệt
(tình hình là tui bận á mấy bà)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro