Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một tiết Sinh học

Người ta hay cho rằng giáo viên lớn tuổi ở một ngôi trường cấp Ba thì thường sẽ khó thu hút được học sinh, nhưng có lẽ trường hợp này không đúng lắm khi nói về thầy Yaichi Tanaka. Hơn năm mươi tuổi đời, ba mươi tuổi nghề, bề ngoài của thầy thì chẳng lấy gì làm đặc biệt, điều ấn tượng nhất ở người đàn ông tầm thước ấy chính là các bài giảng luôn khiến học sinh phải háo hức. Với một bộ môn mà càng lên cao càng phức tạp khó hiểu, thầy đã thuần hóa chúng trở thành các câu chuyện đầy hấp dẫn. Còn lượng kiến thức mà bọn trẻ tiếp thu được thông qua những bài học ấy, hình như cũng không phải chuyện thầy Tanaka quan tâm. Trong quan điểm của thầy, chỉ cần lũ nhóc trích xuất được tầm một phần mười số đó thôi cũng là giỏi lắm rồi.

Ví dụ như bài học ngày hôm nay chẳng hạn, giới thiệu về tuyến nội tiết của Alpha - Beta - Omega. Nội dung bài quan trọng là thế, tuy nhiên đến một phần ba tiết học, Tanaka nhận thấy nguy cơ thất bại đã cận kề tới nơi rồi, khi mà quá nửa học sinh chỉ bận cười rúc rích, đứa nọ liếc mắt đưa tình với đứa kia. Chỉ khổ thân cậu học trò phải làm bài thuyết trình, lóng nga lóng ngóng với mô hình nói chẳng ai nghe. Rốt cuộc, thầy Tanaka cũng rủ lòng thương hại giải cứu cho cậu học sinh tội nghiệp, mà chủ yếu là cấp tốc cứu vớt cho bài học hôm nay khỏi "chìm xuồng" vô ích.

- Được rồi Sugino, mời em về chỗ. Cảm ơn bài thuyết trình của em, tôi cho rằng các bạn ở đây đều đã nắm rất rõ rồi, không những thế còn đang trong quá trình thực hành nữa không biết chừng... - Thầy cố tình nhấn nhá đầy ẩn ý để chúng kịp nhận ra hàm ý mỉa mai của mình.

Tuy nhiên, thầy vẫn nhắc nhở các em cần phải cẩn thận với phản ứng hóa học giữa Alpha và Omega, thứ vốn rất mạnh nhưng đang dần dần bị coi thường trong xã hội ngày nay với những ý tưởng về sự tự chủ, về các loại thuốc men hay máy móc hiện đại giúp chúng ta thoát khỏi "chuyện đó".

Ngay lập tức, một đứa dưới lớp làm động tác tục tĩu với ngón tay làm thành vòng tròn và ngón trỏ ở bàn tay kia chọc qua chọc lại.

- Ờ, đúng là tôi đang nói đến chuyện ấy đấy, cậu Hamane. Nhưng tôi hy vọng cậu không chỉ biết mỗi thứ đó trên đời, vì xét theo đặc tính giống thì cậu cũng không phải dòng Alpha ưu việt lắm đâu.

Tên nhóc Hamane vô tri vẫn ngoác miệng cười hềnh hệch, trong khi thầy lờ nó đi để nói tiếp:

- Vấn đề là bản năng tự nhiên đã cài đặt cho chúng ta cơ chế này, vì ban đầu chúng ta chỉ có tầm... bao nhiêu giới tính sinh học ấy nhỉ?

- Thưa thầy có hai giới tính chính là nam và nữ ạ.

- Đúng rồi, rất chính xác, Hiroko! Tuy nhiên như các em đã biết, có một thời điểm trong lịch sử, con người đã rơi vào thời kỳ khủng hoảng dân số trầm trọng. Nam giới và nữ giới không chịu giao phối cùng nhau, số lượng con non sinh ra giảm và kém chất lượng. Tình trạng vô sinh thứ phát tăng lên khiến mối nguy hại càng ảnh hưởng mạnh mẽ mà điển hình Nhật Bản của chúng ta là nơi bị tác động nặng nề nhất. Đã có lúc, tỉ lệ người già trên người trẻ của nước ta là 5:1, tức là cứ năm ông bà già mới lòi ra được một đứa trẻ, đấy là chưa nói không ai dám đảm bảo đứa trẻ ấy đã chịu sinh ra lứa tiếp theo. Bởi thế, con người chúng ta đã đứng bấp bênh trên con đường tuyệt chủng, vì một lẽ đơn giản: không chịu giao phối, không chịu đẻ!

Nhưng may thay, là tự nhiên đã cứu chúng ta; hoặc cũng có thể do nhiễm phóng xạ đã thúc đẩy, điều đó vẫn đang cần được nghiên cứu, chỉ biết rằng đến một thời điểm, khi sự nguy hại đến điểm cực hạn thì cũng là lúc giải pháp bắt đầu manh nha xuất hiện. Bằng các biến dị. Chính từ các biến dị đó mà con người chúng ta bắt đầu phân hóa ra giới tính thứ hai, song song và cùng tồn tại với hai giới tính cơ bản, đó là... Rồi, vẫn là Hiroko nào!

- Thưa thầy, đó là các giới tính Alpha - Beta - Omega ạ. Trong đó, Alpha là cá thể mạnh mẽ nhất với nhiều ưu thế vượt trội, có khả năng truyền giống cho Beta và Omega. Omega là cá thể yếu nhất so với các cá thể còn lại, nhưng có khả năng sinh sản tốt, sẽ phát huy cao nhất khi kết hợp với Alpha tương thích. Còn Beta là các cá thể ở mức trung bình trong thang độ giao phối, tuy nhiên vẫn có khả năng sinh sản mặc dù tỉ lệ sẽ thấp hơn.

- Rất xuất sắc Hiroko, em đúng là niềm hy vọng của thầy đấy. Các em thấy đó, Alpha, Beta hay Omega, những giới tính này sinh ra chỉ để giải bài toán dân số. Nhiệm vụ của chúng nói thẳng ra là thúc đẩy các em giao phối, càng nhiều càng tốt. Nhưng nói như thế không có nghĩa là thầy khuyến khích các em làm việc đó, không không, điều thầy muốn nhấn mạnh chỉ là chúng ta phải luôn cẩn trọng, đừng lơ là theo bản năng. Bản năng sẽ là người phù dâu phù rể tốt nếu các em biết kiểm soát, tuy nhiên chúng cũng có thể lật mặt ngay lập tức để thành kẻ phá hoại tương lai của các em. Vì mẹ tự nhiên đã thiết kế chúng trở thành như thế, với một và chỉ một nhiệm vụ duy nhất, đó là biến các em thành cái máy đẻ. Vậy nên, hoan ái thì vui vẻ đấy, nhưng có ai ở đây muốn biến thành chiếc máy đẻ không? Khi cả cuộc đời chỉ có trẻ con đeo bám nheo nhóc?

Cả lũ chầm chậm lắc đầu.

- Tốt, thế nên hãy liệu liệu mà giữ mình. Mà ở đây tôi không ám chỉ mỗi mấy bạn Omega đâu, mà ngay cả Alpha cũng cần có trách nhiệm, và đám Beta cũng đừng ngồi đó mà cười, số liệu cho thấy các ca tấn công tình dục lên Beta cũng ngang ngửa Omega đấy. Tôi nói thế rồi vậy có bạn nào thắc mắc gì cần chia sẻ không? ... À, mời em nào!

- Thưa thầy, em có câu hỏi: thời điểm khi các giới tính kia mới bắt đầu xuất hiện ở một số cá thể, làm sao để người ta phát hiện ra ạ? Vì bây giờ chúng ta có kiểm tra định kỳ và máy móc hiện đại để phát hiện giới tính thứ hai sớm, nhưng ngày trước thì đâu có ạ. Ví dụ như với nữ Omega thì em có thể hiểu, có điều nam Omega thì họ đâu có tự dưng phát hiện ra được. Nên em rất tò mò về quá trình đó thưa thầy.

- Ồ ồ, một câu hỏi thú vị đấy, mà lại gợi mở ra nhiều thứ nữa. Và để giải đáp câu hỏi của em, tôi nghĩ không gì bằng chúng ta đi vào câu chuyện thực tế. Việc này sẽ cần một thế giới giả lập.

Lại được nghe kể chuyện, đám thiếu niên phấn khích chờ đợi. Chúng háo hức nhìn lên trong lúc ông thầy già lúi húi khởi động máy phát đa chiều.

- Hừm, từ từ để tôi mở phần mềm... Trước hết ta sẽ thiết lập một số nhân vật... Để tiết kiệm thời gian thì tôi sẽ lấy nguồn từ học sinh lớp mình luôn nhé. Xem nào... may quá, ở đây còn sắp xếp theo bảng A - B - O luôn, đỡ mất công tôi phải mò mẫm thông tin. Ờm... Vậy Alpha sẽ là bạn Naoya Kayashima, còn Omega sẽ là bạn Yuto Shirahama nhé!

Cả lớp bỗng "Ồ" lên thật lớn. Chúng reo hò ầm ĩ, đứa còn vỗ tay, đứa huýt sáo, biến lớp học không thua gì ngã tư đường vào giờ cao điểm.

Thầy Tanaka phải vất vả lắm mới vãn hồi được trật tự.

- Sao thế? Sao thế? Hai cậu này có người yêu rồi à?

- Không thầy ơi, - Một đứa hét lên, - Hai bạn ấy"yêu" nhau thầy ạ.

- Câm mồm, Shunya! Mày muốn chết hả? - Ngay lập tức cậu học sinh Alpha được thầy Tanaka bốc trúng, với mái tóc nhuộm vàng rất nổi bật vùng lên nạt nộ thằng nhóc ngồi trước, với nắm đấm dứ dứ trước mặt.

Nhưng điều đó vẫn không ngăn được mấy đứa khác cợt nhả.

- Là yêu nhau lắm cắn nhau đau đấy thầy ơi!

Người thầy già tội nghiệp phải tháo hẳn kính ra than thở:

- Mấy cô cậu nói gì tôi chẳng hiểu. Thế tức là thế nào?

Vẫn là cô bé Hiroko thương thầy, cô từ tốn giải thích:

- Thầy ơi, các bạn ấy đùa đấy. Không có gì đâu thầy ạ, chỉ là hai bạn Kayashima với Shirahama hay thỉnh thoảng hay bất đồng ý kiến với nhau một chút thôi.

- Bất đồng ý kiến á? Thiếu điều đánh nhau còn gì? Thằng Kayashima suốt ngày châm chọc lớp trưởng có thôi ngày nào đâu!

- Shunya, cậu không bớt miệng được một tí à?

- Hatano, đừng giả bộ nữa. Ai chẳng biết cậu thích tên Kayashima, lại chẳng bênh nó chằm chặp... Á, sao mày đánh tao, thằng chó?

Anh chàng Shunya được cuốn vở ngay mặt đúng như lời hứa của Naoya Kayashima, bắt đầu sửng cồ lên. Thấy tình hình có vẻ vượt ra khỏi mục đích ban đầu, thầy Tanaka vội vàng chặn ngay:

- Thôi, thôi, tôi không cần biết thực tế các cậu như thế nào, nhưng giờ đang là lớp học. Tôi chỉ bốc ngẫu nhiên một bạn Alpha và một bạn Omega, lựa chọn giới tính nam vì câu hỏi yêu cầu thế, không hề có dụng ý gì đâu nhé. Xin mời các bạn ổn định để chúng ta sẽ theo dõi câu chuyện giả lập, không lại không kịp giờ. Sugino, kéo giúp thầy rèm cửa. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu:

Bối cảnh là vào khoảng năm 30xx, thời điểm được coi là thời kỳ đen tối của loài người, khi nửa bán cầu gần như bị biến thành thời kỳ đồ đá do bom nguyên tử; chiến tranh liên miên cộng với việc nhiễm độc phóng xạ khiến cho các loài thực vật không phát triển bình thường, gây ra tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Dân số bị sụt giảm thê thảm, không đủ lực để phục hồi nền văn minh. Nói chung là nan giải về mọi phía. Thời kỳ đó, con người thường sống thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có thể cách nhau đến cả chục cây số hay thậm chí là hẳn một dãy núi, chứ không đông đúc như chúng ta hiện giờ, khiến cho việc tìm kiếm các đối tượng giao phối càng khó khăn. Tuy vẫn còn một số thành tựu của văn minh đời trước còn sót lại như điện đài, xe cộ... nhưng số lượng rất hạn chế, và chỉ tồn tại ở các nhóm gần tàn tích thành phố.

Trong một bối cảnh như thế, hai nhân vật giả lập của chúng ta - tôi cứ gọi thẳng tên cho gọn nhé - Naoya và Yuto vốn sinh sống trong cùng một làng có khoảng hơn hai mươi nhân khẩu. Ừ, chỉ ít như vậy thôi. Không những thế, do hậu quả của việc lựa chọn giới tính trước thảm họa nguyên tử, tỉ lệ nữ giới sẽ cực kỳ ít, gây nên hệ lụy là... Ờ mà thôi, bỏ qua sự lằng nhằng ấy đi! Cái đấy các bạn cứ học lịch sử là biết. Ta chỉ cần hiểu, Naoya và Yuto hiện là hai trong số các thanh niên ít ỏi của làng, đều là các đối tượng tiềm năng để thực hiện các hoạt động phối giống (lũ trẻ cười khúc khích nhưng thầy Tanaka quyết tâm không để ý).

Bởi tôi đã cho máy tính tự thiết lập cá tính nhân vật dựa theo các thông tin về điểm số, quá trình rèn luyện, đánh giá của thầy cô, bạn bè nên các bạn có thể yên tâm là các phản ứng của họ sẽ thật hết sức có thể.

Vì thế ở đây chúng ta sẽ có: Một Naoya hơi bi quan, lạc điệu, tính nghệ sĩ, thích mỉa mai, châm chọc, thích đi ngược lại ý kiến chung nhưng đồng thời cũng có khả năng phân tích, suy đoán, rất tháo vát và thông minh. Nói ngắn gọn là bên ngoài gai góc bên trong tốt bụng. Còn phía kia thì ta có Yuuto, thanh niên gương mẫu của mọi nhà, không chê được ở một điểm nào: thẳng thắn, bộc trực, nghiêm túc, giỏi giang, yêu trẻ em, mến phụ nữ, kính trọng người già, sẵn sàng gánh vác mọi trọng trách...

Cùng lúc đó, các hình chiếu của nhân vật cũng hiện lên theo lời thuyết minh. Dù đã nhiều lần học bằng hình chiếu mô phỏng, song lần này với bạn bè mình quen biết vẫn đem lại cảm xúc thật khác biệt, vừa quen lại vừa lạ. Huống chi thầy Tanaka lại thật khéo chọn hai cậu nam sinh có ngoại hình hết sức ưu tú, nay được phóng to nhân lên gấp nhiều lần trước màn chiếu, chẳng trách các bạn nữ cứ được dịp xuýt xoa mãi không thôi.

Hai thanh niên đang sàn sàn tuổi nhau, với những thói quen và cách suy nghĩ khác biệt, dĩ nhiên là luôn tranh cãi, kèn cựa nhau từng tí một. Naoya ghét tính hay nhẫn nhịn và dĩ hòa vi quý của Yuto, lại tiện thể tính cậu ta không thích bị người khác chỉ trỏ sai bảo làm này làm kia, nên luôn miệng châm chọc thanh niên Yuto. Hễ Yuto đề nghị việc gì, thì Naoya thể nào cũng nói ngược lại. Về phía Yuto cũng không ngoại lệ, cậu luôn cố gắng không nghĩ xấu cho một ai, nhưng Yuto không thể kìm được suy nghĩ "cái tên tóc vàng hoe kia thật khó ưa". Yuto đã không làm gì có lỗi, vậy mà Naoya suốt ngày kiếm chuyện lùm xùm với mình. Thành ra cậu chàng cũng cóc thèm cư xử tử tế nữa, công khai phớt lờ Naoya. Sự xung đột vừa âm thầm vừa công khai này đã tạo nên một thế giằng co giữa hai chàng trai mà có thể nói là gần như ưu tú nhất làng, khiến cho mọi người đều chẳng biết nên theo phe ai, lại đồng thời góp phần làm hai cậu chẳng còn thiết đến yêu đương hay kết đôi gì nữa.

Nhưng chẳng ai trong số những con người thời ấy đoán được rằng, tự nhiên đã sắp đặt sẵn cho hai người họ một con đường không gì có thể hình dung nổi.

Cùng tua nhanh lên một chút nữa, quan hệ giữa Naoya và Yuto bắt đầu rẽ sang bước ngoặt, khi hai cậu được giao nhiệm vụ trông bãi hoa màu cùng nhau. Như đã nói ở trên, thời đó lương thực rất khan hiếm, đất đai có thể trồng trọt được thì bị thu hẹp, sức lao động ít ỏi, vì vậy con người muốn tồn tại được bắt buộc phải phát triển theo hình thái công xã: mọi người làm chung, hưởng chung. Tuy nhiên nạn trộm cướp hồi đó cũng khá nhiều, đặc biệt là vào vụ mùa. Làng này sang làng kia trộm là chuyện bình thường, mà thậm chí cả người trong làng trộm của công cũng không hiếm. Vì thế khi đến mùa gặt, thường là các thanh niên, đàn ông còn khỏe mạnh sẽ thay phiên nhau trông coi. Và đó chính là cơ hội để giúp Naoya và Yuuto xích lại gần nhau hơn. Trải qua nhiều lần cùng đánh đuổi kẻ trộm, cùng chống lại bọn sơn tặc gai góc, chống lại cả thú dữ và thời tiết khắc nghiệt, hai đứa trẻ đã dần dần thấu hiểu lẫn nhau hơn, dần nhận ra những ưu điểm của bên kia mà mình đã bỏ lỡ...

- Thầy ơi, máy chạy nhanh quá, thầy cho chậm lại một tí, chúng em theo không kịp.

- Thì chỉ là các sự kiện tiền đề thôi mà, có gì đâu kịp với không kịp. Không chạy nhanh làm sao đến đoạn chính được.

Trong khi đó, hình giả lập đang chiếu đến cảnh Naoya chăm sóc vết thương ở chân cho Yuto sau một trận họ đuổi bắt đám lửng ăn trộm. Yuto ban đầu định giấu, nhưng Naoya vẫn phát hiện ra được, kiên quyết bắt cậu bạn phải chữa trị. Người kia quyết liệt quá nên Yuuto đành lòng chấp thuận, dù lòng tự tôn khiến cậu phải xấu hổ quay đi chỗ khác, có vẻ không cam lòng vì đã để lộ điểm yếu trước người mình ghét. Còn Naoya thì không mấy bận tâm, vẫn cẩn thận lau rửa, tỉ mỉ băng bó cho cổ chân khẳng khiu như thể đấy là chuyện quan trọng nhất cuộc đời. Rất từ từ, Yuto lần đầu tiên mới nhìn thấy một Naoya nghiêm túc, dịu dàng đến thế.  Và qua khóe mắt khẽ liếc nhìn người kia của cậu, ta đã thấy óng ánh những phức tạp của tâm tình. Một điều gì đó đã thay đổi...

- Ôi chao, lãng mạn quá đi! - Giọng ai đó thì thầm.

- Thầy ơi, cứ để yên cảnh này một lúc được không ạ...

- Ờ thì để. - Thầy Tanaka bất lực, - Tôi chẳng hiểu các cô các cậu ra thế nào nữa, mấy cảnh này trên phim thiếu gì, máy nó bắt chước lại thôi.

- Hay mà thầy! - Lại một tiếng xuýt xoa, - Nhìn đẹp đôi không chịu được ấy...

Nhưng rốt cuộc thì ông thầy vẫn chuyển, mặc cho làn sóng ì xèo phản đối. Và chúng chỉ chịu im, khi ông giáo hứa hẹn phía trước sẽ còn những đoạn "gay cấn" hơn nhiều.

Khi mà mối quan hệ của hai người bọn họ đã dần tốt đẹp hơn, thì một lần nữa, vũ trụ lại đưa tới một vấn đề khiến tình bạn này đứng trước một thử thách, đó là...

- Giới tính thứ hai xuất hiện! - Có đứa nhóc buột miệng thốt lên.

- Chính xác! - Thầy Tanaka búng tay, - Tuy không biết là bạn nào nói nhưng tư duy tốt đấy.

Đúng, vào khoảng 17 - 18 tuổi, đấy là lúc các mầm mống của giới tính thứ hai bắt đầu phát lộ. Khoan khoan, tôi biết bình thường các cô các cậu 13-14 tuổi là đã dậy thì, xác định giới tính thứ hai hết cả rồi - thậm chí có người còn sớm hơn, tuy nhiên các bạn cần phải đặt vào trong hoàn cảnh lúc ấy, khi mà nòi giống của chúng ta đang bị thoái hóa, không những thế còn kèm những vấn đề về ô nhiễm môi trường, thiếu chất, suy dinh dưỡng... vân vân khiến cho việc dậy thì bị chậm lại là chuyện bình thường. Và đây cũng không phải là suy diễn của mình tôi mà đã dựa trên các nghiên cứu khảo cổ từ xương cốt còn sót lại. Nào, giờ ta nên quay về câu chuyện  chính của chúng ta...

Naoya và Yuto bước sang tuổi 17, cuộc sống đang diễn ra êm đềm. Mối thân tình giữa hai cậu thanh niên dần được cải thiện, không tới mức cực kỳ thân thiết nhưng cũng không đến nỗi như chó với mèo. Không những thế, với tư cách là các thanh niên ưu tú, hai cậu bắt đầu bắt đầu nghĩ đến các quan hệ tình cảm sâu sắc hơn. Cả Naoya và Yuto đều rất nổi tiếng đối với các thiếu nữ đến tuổi cập kê, tới mức cả con gái ở làng khác cũng trèo đèo lội suối để được gặp gỡ hai người. Dù vậy Yuto lúc này lại đang thầm yêu một chị hàng xóm hơn tuổi, vốn lớn lên cùng cậu nên không có hứng thú yêu đương. Còn Naoya thì đang gặp rắc rối với một số vấn đề gia đình, bởi vậy cũng chưa dám mơ tưởng một tình cảm cho riêng mình. Tuy cậu có đôi khi trêu đùa với cô này cô kia nhưng tuyệt nhiên không đi xa hơn. (Đừng hỏi tôi lấy mấy cốt truyện này ở đâu ra, máy tính tự làm đấy!). Giữa lúc ấy, thì sâu thẳm bên trong cơ thể của hai chàng trai đã bắt đầu diễn ra những chuyển biến. Nó như những hạt giống, được gieo vào từ lúc họ sinh ra, giờ nảy mầm mạnh mẽ và dần dần chi phối toàn bộ các cơ quan. Chúng không còn ẩn giấu nữa, mà hiển hiện ra với những dấu hiệu hết sức rõ ràng. Những dấu hiệu mà, với chúng ta thì không có gì là lạ, nhưng với loài người hồi đó thì chưa hề được ghi nhận. Naoya - một Alpha đang phát triển - sẽ mang những đặc tính tiêu biểu của giới này: cơ bắp rắn chắc lên, cùng với đó là sức bền, sức bật trở nên mạnh mẽ, nhanh nhẹn hơn; hiếu chiến, kiêu hãnh và có xu hướng ganh đua; tuyến mùi dần dần tiết ra rõ với nồng độ hăng và đậm nhằm cảnh báo cho những địch thủ khác ở gần cũng như quyến rũ bạn tình. Răng mọc dài, nhọn - để làm gì các bạn biết rồi đấy - khiến ban đầu cậu bạn Naoya của chúng ta sẽ hay cắn phải lưỡi, kích thích bộ hàm ngứa ngáy muốn cắn, nghiền một thứ gì đó. Ngoài ra, bộ phận sinh dục cũng lớn hơn, dễ kích động hơn bình thường để... Ơ, có gì đâu mà cười, tôi đang nói sự thật khoa học đó. Tóm lại, quá trình biến đổi này sẽ đem đến một cậu Naoya lúc nào cũng buồn chân buồn tay, dễ bị căng cơ (do cơ thể chuyển biến quá nhanh mà lượng dinh dưỡng cung cấp không theo kịp), nóng nảy, dễ cáu gắt và đặc biệt nhạy cảm với mùi.

Tiếp theo đến Yuto, cậu chàng đẹp trai chính trực này không hề biết vai trò vinh dự mà tự nhiên ban cho mình, vẫn miệt mài cống hiến cho cộng đồng, như đức tính tốt đẹp của cậu ta vẫn thế. Sự biến đổi bên trong của Omega thì nhẹ nhàng và thầm lặng hơn, để chuẩn bị cho sự bùng nổ về mai sau. Còn hiện tại, chủ yếu là ổ bụng của cậu đang rục rịch sắp xếp cho một tử cung rất non trẻ, rất tinh khôi chờ mong được đón tiếp các vị khách mới. Yuto sẽ hầu như không cảm thấy được điều gì khác biệt, ngoại trừ hay nhức đầu mỏi lưng, đau bụng nhâm nhẩm, hơi dễ xúc động, thích buồn buồn ăn vặt (Naoya Alpha cũng ăn nhiều nhưng chủ yếu thiên về các món giàu protein). Và đương nhiên, cũng không thể thiếu sự nhạy cảm với mùi, như một dấu hiệu tất yếu của việc phát tiết giới tính thứ hai. Dù vậy, ở thời điểm này, tin tức tố của hai chàng trai đều hết sức mờ nhạt, không rõ ràng. Bởi lúc đó giới tính thứ hai mới chỉ là sản phẩm thử của tự nhiên, tất yếu chưa thể có được sự hoàn thiện như chúng ta ngày nay. Cho nên dù các cậu ấy có bắt được những tín hiệu của nhau thì họ cũng vẫn chưa cảm giác sự hấp dẫn không thể cưỡng lại giống như cách tương tác vốn có của Alpha và Omega. Tuy nhiên, dấu hiệu - các dấu hiệu vẫn còn đó! Hai nhân vật của chúng ta có thể không hiểu nhưng ta là người quan sát, ta sẽ nhận ra. Đặc biệt là khi thời điểm ấy sắp tới, trước kỳ phát tình đầu tiên của một Omega.

Ờm, giờ bắt đầu khúc nhạy cảm rồi đây, ai không muốn nghe thì có thể bịt tai lại nhé. Không có ai à? Shiharama,  đầu em không đút vừa ngăn bàn đâu, đừng có cố nữa. Mà mặt em tái quá, nếu mệt cứ tự nhiên xuống phòng y tế.

Tôi đang nói đến đâu rồi nhỉ? À, ở chỗ các dấu hiệu. Dấu hiệu cho thấy sự hấp dẫn giữa Alpha và Omega. Đầu tiên chính là sự gần gũi, đúng vậy, không thể tránh được. Giữa Naoya và Yuto bắt đầu xuất hiện sự vô thức muốn được nhìn thấy người kia. Naoya thì vốn hay để ý Yuto rồi, nhưng nếu trước đây chú ý là chỉ để châm chọc, thì giờ cậu ta lại thấy những điểm ấy đôi khi cũng... dễ thương! Bản chất Alpha thôi thúc cậu ta luôn có mặt ở những nơi Yuto có mặt, lảng vảng ở vòng bán kính vài bước chân xung quanh Yuto, để bảo vệ người đó. Trong đầu óc Naoya không ý thức được rằng mình đang vô tình tạo nên một ranh giới khoanh vùng người bạn đời tiềm năng khỏi những địch thủ cạnh tranh khác. Không, trong chuyện tình cảm thì con trai khá ngốc, nhất là mấy tên Alpha mới chập chững vào đời như Naoya. Còn Yuto, vì cũng là con trai cả, nên càng không khá hơn. Khi kỳ phát tình đầu tiên càng đến gần, một Omega tự nhiên sẽ khao khát sự có mặt của một Alpha để đảm bảo an toàn cho mình. Yuto cũng thường hay lén tìm hình dáng của Naoya, cậu ta không hiểu tại sao hễ thấy Naoya là lòng mình bỗng nhẹ nhõm vui vẻ, lại càng không hiểu lý do gì mà thân thể cứ vô thức muốn sán vào người kia. Yuto không ngăn được cái tay cái chân cứ táy máy chạm vào Naoya, ví dụ như vào tay, vào vai... chỉ để Naoya quay lại nhìn mình và nghe mình nói. Cậu chàng Yuto kiêu hãnh vẫn còn đang tưởng mình chỉ thích có chị hàng xóm, không nhận ra rằng bản thân đã nghiêng về hướng khác từ lâu rồi, chỉ là cơ thể cậu thì vốn thành thật hơn bộ não bướng bỉnh mà thôi. Và bỗng nhiên, việc cùng trông giữ hoa màu không còn là nỗi khổ sở bức bối giữa hai kẻ đối đầu không đội trời chung nữa, mà trở thành sự kiện cả Naoya và Yuto đều thầm mong ngóng. À, dĩ nhiên là làm nhiệm vụ cùng với họ còn có cả một số thanh niên khác nữa,

(Ủa thế mấy bạn mong đợi cái gì? Nghĩ chỉ có hai mình bọn họ với nhau thôi á? Không nhanh vậy đâu!)

Có điều trong mắt người ngoài thì sẽ thấy hai cậu thanh niên này thường xuyên ở bên cạnh nhau, cùng trực một ca, cùng đi kiểm tra hoa màu một lúc, cùng đi dọn dẹp hoặc lo bữa ăn với nhau... Lúc rảnh rỗi thì họ tâm sự nhỏ to, lúc làm việc thì cùng nhau trao đổi, có vẻ là một đôi hoàn toàn hợp cạ, không còn dấu vết gì của sự tranh chấp hồi trước. Tuy nhiên trong đầu óc đơn giản của những người thời ấy, đấy chỉ là tình bạn đơn thuần. Mà tôi quên không lưu ý với các bạn, ở thời điểm đó, các hoạt động tình dục đồng giới là tối kị, do con người đang cần thúc đẩy dân số. Chính vì vậy, không chỉ người xung quanh cho là như thế, mà ngay cả đương sự, là hai anh bạn trẻ của chúng ta, cũng không dám nghĩ điều gì vượt qua ranh giới tình bạn. Dưới con mắt của người trong làng, Naoya và Yuto là những cá thể tiềm năng, ưu tú nhất, nên và chỉ nên được dành để lãnh đạo và nhân giống, không được phí phạm vào các mối quan hệ vô ích. Thế nên họ sẽ vẫn tự lừa dối bản thân thêm một khoảng thời gian dài nữa.

Nhưng, con người bảo không, tự nhiên lại bảo có. Yuto bước vào kì phát tình đầu tiên, không thể tránh được. Ngày đầu tiên thì rất nhẹ nhàng, ta cứ coi như cậu ấy là một trong số những Omega sơ khai xuất hiện trên Trái Đất, nên mọi sự vẫn còn rất nương tay. Khởi đầu là cơn sốt nhẹ, mùi hương có tỏa ra nhiều hơn nhưng nhìn chung vẫn chưa có gì đáng chú ý, mà có lẽ người chịu tác động nhiều nhất chắc cũng mới chỉ có Naoya thôi. Cả ngày Yuto lẽo đẽo theo Naoya như một chú cún con, mà vẫn mù mờ không hiểu tại sao. Ắt hẳn tới thời điểm này cả hai đều đã có vài giấc mộng ám ảnh đầy ngụ ý, tuy nhiên Yuto - trai ngoan và nghiêm túc, thì lại hoảng hốt sợ hãi hơn Naoya. Cậu không thể lý giải được các mộng ảnh táo bạo mình có với người kia, cậu muốn tránh ra, nhưng cơ thể lại cứ mời gọi cuốn lấy đối tượng. Các bạn lưu ý, vào thời kỳ phát tình, vai trò giữa Omega và Alpha sẽ bị đổi chỗ cho nhau. Nếu như trước đó, Alpha là kẻ đi săn, xác định mục tiêu và khoanh vùng Omega mình muốn kết đôi; thì vào thời điểm cao trào của phát tình, mọi chuyện sẽ ngược lại. Chính Omega sẽ là kẻ chủ động, thường biểu hiện ở thái độ nóng nảy, bực dọc, bồn chồn; tìm mọi cách để lượn lờ, đánh dấu chủ quyền - mà ở đây là mùi hương - vào Alpha, nhằm thúc đẩy sự kết hợp. Cho nên, đúng như vậy, cậu chàng Yuto đang thực hiện chính xác những điều bản năng mách bảo. Có điều, nhân tính không bằng trời tình, ngày thứ hai của kì phát tình, khi cậu đang vào lúc kịch liệt nhất thì Naoya lại có việc đi xa. Cậu ta và một số thanh niên đi rình bắt một gia đình lợn rừng đang bị tình nghi là thủ phạm chính của vài vụ mất mát hoa màu trong làng. Họ sẽ xem xét tình hình để ứng phó cho phù hợp, vì động vật lúc đó cũng như con người chúng ta vậy, cũng bị biến đổi và vô cùng hung dữ. Dự tính là họ sẽ tìm cách xua đi, còn nếu quá lắm mới cần diệt trừ. Yuto đáng lẽ cũng sẽ tham gia vụ này, nếu như cơn sốt không hành chàng thanh niên nhừ tử cả đêm, khiến cậu ta mê man không dậy nổi. Và đương nhiên tới khi tỉnh dậy, chuyện ấy đã đem tới cho Yuto một sự mất mát, trống vắng đến khó chịu, cũng như lo lắng suốt cả ngày hôm đó. Có lẽ nếu Yuto biết rằng việc mình ốm nặng đã làm hằn thêm nỗi trăn trở của Naoya khi dẫn đám thanh niên đi săn, thì chắc cậu ta đã nhẹ lòng hơn. Nhưng mà ông trời không cho cậu biết, mà tới lúc đó thì Yuto cũng phát sốt đến mất cả tỉnh táo rồi, nên ngay khi nghe tin đoàn đi săn trở về, dẫu trên đôi chân loạng quạng cùng cái đầu choáng váng, thì Yuto vẫn chạy như bay đến nơi cả làng đang tụ tập. Hẳn cậu muốn mình là người đầu tiên Naoya nhìn thấy, muốn xác định tận mắt người kia vẫn an toàn, và biết đâu đấy, có thể dang tay đường đường chính chính ôm lấy Naoya, để chúc mừng chiến công đầu tiên của cậu ta dưới vai trò là người lãnh đạo. Còn sâu thẳm hơn nữa, là để thỏa nỗi lòng thầm kín của chính Yuto. Nhưng tiếc thay, đón tiếp cậu nhóc Yuto ngay trước mắt lại chính là...

Naoya, mình trần, bẩn thỉu và nhễ nhại mồ hôi, đang được một cô gái xinh đẹp ôm thật chặt.

- Ồ....

Tiếng xôn xao đầy thất vọng. Lũ con gái dậy sóng ngay lập tức. Chúng nhao nhao lên phản đối:

- Không chịu đâu, không chịu đâu, thầy ơi!

- Đúng rồi, sao lại thế hả thầy? Người ta đang đẹp đôi mà!

- Còn chút nữa là thành rồi, sao thầy ác vậy?

...

Cứ thế mãi tới nỗi ông thầy già lại phải vật vã thanh minh:

- Nào, nào, đã bảo là có phải tôi làm vậy đâu! Là máy tính thiết lập câu chuyện, máy tính cơ mà! Các cô cậu nghe chưa thủng à? Nó cứ thích gây kịch tính lên vậy, tôi biết thế nào được?

Lại mất một phút để cơn phẫn nộ lắng xuống, thầy Tanaka mới có thể tiếp tục:

E hèm, như thường lệ của các bộ phim truyền hình, giờ sẽ là thời khắc thích hợp cho chuyên mục quảng cáo và giới thiệu nội dung tập tiếp cho tiết sau...

(Cả lũ định ồ lên lần nữa nhưng ông thầy cản ngay.)

Đùa thôi, tôi nhất định sẽ cho các bạn một cái kết ổn thỏa. Có điều chúng ta phải kiên nhẫn, bình tĩnh, và nhất là, cần đặt niềm tin vào hai bạn trẻ trong câu chuyện này. Dẫu sao họ cũng là dẫn chứng cho sự kết đôi Nam Alpha - Nam Omega đầu tiên, các bạn không tin là tôi sẽ cho họ đứt gánh giữa chừng như thế này ấy chứ?

Tốt, nếu đã tin tưởng như thế thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục.

...Yuto bỏ đi ngay sau đó. Với một trái tim tan vỡ mà cậu không thể dung nạp nổi. Vậy mà Yuto cứ ngỡ bản thân đã biết đau thương là gì kể từ khi nghe tin người chị gái mình thích đã có ý trung nhân. Nhưng với lần này, lần này rất khác. Mỗi bước chân cậu chạy đi theo chiều ngược lại, Yuto phải chiến đấu không những với các mảnh dằm trong tim, mà còn cả với cơ thể ngoan cố vẫn đang kêu gào hướng về phía Naoya. Dù thế, Yuto vẫn chạy. Đau đớn và khổ sở, trong đêm. Không phải trong mưa. Nhưng cậu ấy biết mình đang đi về đâu.

(Đúng rồi, tôi phát ngán với motif cứ thất tình là trời mưa, nên là... đừng hòng có cảnh ấy ở đây! Huống chi Omega phát tình đã phát sốt lên rồi, dính thêm cơn mưa nữa thì nhân vật của chúng ta dễ đi đời lắm. Tôi thì tôi không muốn câu chuyện kết thúc theo cách ấy đây, cứ yên tâm đi.)

Yuto tới chiếc lán mà họ vẫn dùng để canh hoa màu. Hiện giờ lương thực đã được phân phối về các nhà trong lang, nên nơi đây trống rỗng. Sẽ chẳng có ai nhìn thấy một Yuto, đẹp trai và kiêu hãnh, tưởng như được tất cả mọi người ngưỡng mộ, ngồi đấy và khóc thầm. Cậu ấy đã thực sự nhận ra mình muốn ai, cả thể xác và tâm hồn, nhưng sẽ chẳng bao giờ đạt được.

(Đến đoạn này, vài cô học sinh đã len lén chấm nước mắt.)

Sáng hôm sau, Yuto thức dậy, cơ thể uể oải sau cả đêm quằn quại với cơn phát tình. Dẫu vậy, cậu đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Về sinh lý, đó là do chu kỳ phát tình đã dần dần rút đi. Còn về mặt tâm lý thì bởi vì trong lòng Yuto đã xác định. Cậu quyết tâm chôn vùi thứ tình cảm này, giống như đã từng chôn sâu sự rung động thầm kín với chị gái kia để thành tâm chúc phúc cho người ta. Nếu như cậu đã làm được một lần thì cớ gì lần này không làm được? Và Yuto đã củng cố quyết tâm ấy bằng việc dự định đi tắm ngay một trận, vừa để gột rửa lớp bụi bẩn hôi hám sau một tối hết lăn qua rồi lại lăn lại; vừa để lớp nước lạnh làm tỉnh táo đầu óc. Nhưng chủ yếu trong số ấy, vẫn là để trôi đi vấn đề đang xảy ra ở chỗ... không tiện nói ra, mong các bạn tự hiểu.

Vậy đó, Yuto của chúng ta đã dự định như vậy. Tuy nhiên vào chính lúc cậu bỏ cuộc thì Naoya lại tìm đến. Cậu ta đã xuất hiện vào đúng lúc, ngay khi Yuto vừa trầm mình dưới dòng nước mát.

Từ từ nào, đừng có hú hét vội, cảnh ấy thì hấp dẫn thật, nhưng trước khi thưởng thức điều đó, có ai trong các bạn thắc mắc tại sao Naoya lại biết chính xác nơi Yuto tới không? Là nhờ điều gì ấy nhỉ?

Đúng rồi. Là nhờ tin tức tố đó. Một thiết lập nữa của tự nhiên để đảm bảo 100% thành công trong hoạt động kết đôi. Trong quá trình bỏ chạy của Yuto, cậu ấy đã vô tình rải các phân tử mùi gieo rắc khắp không gian, và với một Alpha cũng đang tới kỳ phát dục, thì thế chẳng khác nào một đường rải thảm đỏ chăng đèn kết hoa dẫn lối. Với lại Yuto càng không biết rằng cậu ta khao khát Naoya như thế nào thì Naoya cũng khao khát mình tương tự bằng ấy. Ngay từ đầu Naoya đã nỗ lực hết sức, chiến thắng đàn lợn rừng như một kiểu khoe mẽ với người mình yêu. Cậu ta háo hức muốn được thấy ánh mắt tự hào từ Yuto, muốn ghi điểm và chứng tỏ bản thân thừa sức đứng ngang hàng cùng cậu ấy. Nên lẽ dĩ nhiên khi không thấy ánh mắt như trông đợi, Naoya cũng rất hụt hẫng. Còn người con gái đã nhào tới ôm kia, Naoya cũng rất quý mến, nhưng chỉ dừng ở mức em gái, bạn bè. Thấy cô ấy quan tâm cho mình đến thổn thức, khóc sướt mướt, Naoya cũng đành lịch sự để cô ta khóc xong, chứ hoàn toàn không động tâm động lòng. Trong tâm can cậu lúc ấy chỉ sốt ruột khi không thấy gương mặt quen thuộc. Naoya biết với cá tính trách nhiệm như vậy, Yuto chắc chắn sẽ có mặt, trừ khi ốm quá không dậy nổi. Sự vắng bóng bất thường của Yuto hẳn đã gieo một nỗi nóng ruột không nhỏ vào lòng anh chàng Alpha tập sự. Thế nên sau khi giải quyết xong tất cả, cậu ta liền chạy ngay sang nhà Yuto nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu khó hiểu. Naoya tất nhiên muốn đi tìm người bạn tâm giao của mình nhưng lúc ấy bản thân cậu cũng đã kiệt sức. Cậu ta quyết định nghỉ ngơi chút đã, mai sẽ tính sau. Chỉ có điều sự nghỉ ngơi của Naoya không thực sự là nghỉ ngơi, nói đúng hơn có mỗi cơ thể cậu thư giãn thôi còn lòng như thiêu như đốt. Sự liên kết giữa Alpha và Omega đã mách bảo cậu ta về người bạn đời tương lai đang không ổn. Tuy nhiên các bạn đừng chờ đợi một cơn dằn vặt tâm lý như của Yuto, vì tính dân Alpha vốn thẳng đuột một đường, nhớ thì tìm thích thì yêu, không quanh co nói nhiều. Ơ, lại chả đúng à? Cười cái gì? Các cô các cậu Alpha đừng có chối, đấy là bản chất giới rồi. Dẫu có nhạy cảm, tinh tế đến mấy, một Alpha ít nhiều vẫn có sự dứt khoát như thế. Cho nên anh chàng Naoya của chúng ta có thể vẫn chưa chịu thừa nhận ấy là yêu, nhưng cậu ta biết mình muốn gặp Yuto, và nhất quyết phải gặp mới yên, còn những chuyện lằng nhằng khác không cần biết!

Thế là sáng hôm sau, Naoya liền cất công đi tìm. Mà thực ra cũng chẳng mất công mầy, vì ngay từ khi mở mắt tỉnh dậy cậu ta đã biết mình sẽ cần đi đâu. Một điều gì đó mách bảo Naoya rằng Yuto chỉ có thể tới chỗ ấy. Dĩ nhiên với chúng ta thì ta biết nguyên do vì sao nhưng Naoya thì cậu ta đâu có quan tâm. Cậu ta chỉ cho rằng mình với Yuto đã thực sự thành tri âm tri kỷ nên mới thần giao cách cảm được như thế. Và càng gần địa điểm đã định, cậu ta lại càng hưng phấn hơn, mà đâu có hiểu đấy chỉ là tác dụng phụ của hormone, khi cậu chàng đã được hít đẫy đà mùi tin tức tố của bạn tình.

Tổng hòa tất cả các sự kiện, vậy nên chúng ta mới có cảnh Naoya xuất hiện đúng lúc Yuto đang ở trần...

(Mấy nữ sinh hú lên phấn khích)

... và mới cởi có chiếc áo. Có mỗi thế thôi, các cô các cậu hy vọng gì vậy? Đây là video mô phỏng giáo dục chứ không phải phim tình cảm 18+ đâu, đừng có tưởng tượng xa quá.

Tóm lại, Naoya đã thấy điều cần phải thấy, còn Yuto cũng kịp phát hiện ra Naoya.

- Yuto! - Naoya gọi, - Hóa ra là cậu ở đây thật.

- Naoya, sao... sao cậu lại tới đây? - Yuto bối rối, và không hiểu sao lại chìm hẳn người xuống, chỉ để lộ mỗi phần đầu nổi trên mặt nước.

- Thì tìm cậu chứ làm gì nữa! Hôm qua tôi không thấy cậu trong đám người làng, sáng thì lăn ra ốm, tối thì chạy đâu chẳng rõ, tôi lại tưởng cậu nghĩ ra trò gì rồi nên sớm nay lặn lội đi xem. Hóa ra cậu đang hưởng thụ ghê nhỉ? Bệnh gì khỏi nhanh vậy? - Naoya hất hàm đùa cợt.

- Chẳng liên quan tới cậu! Tôi đang bận, chuyện gì cần biết cũng biết rồi đấy, cậu quay về đi.

- Sao phải sớm thế? - Naoya phớt lờ, thay vào đó bắt đầu cởi áo khoác, - Chạy một đường từ làng đến giờ tôi cũng thấy hơi nực nực rồi, nhân tiện có suối đây tắm luôn.

Rồi cậu ta đã hăng hái lao xuống nước.

- Đừng có xuống! Tôi cấm cậu xuống đấy! - Yuto hét toáng lên.

- Mắc gì cấm người ta? Có phải suối một mình nhà cậu đâu? Tôi cứ xuống đấy, đừng có giở giọng ra lệnh bảo tôi phải làm gì.

Vừa cãi nhau vừa làm, thế là Naoya cũng đã bì bõm xuống nước.

- Đã bảo đừng có xuống cơ mà, nước bẩn!

- Vớ vẩn, bẩn đâu mà bẩn. Có mình cậu tắm, bộ cậu vừa lặn lội dưới lòng đất lên mà đòi làm đục cả dòng sông? Nếu nói người bẩn nhất ở đây thì là tôi mới đúng. Chạy hồng hộc như còn bò đực từ sáng qua tới giờ đây này...

Thấy không ngăn được Naoya, vì quá lo sợ, Yuto bèn cùn lên:

- Đồ cứng đầu! Cậu không lên thì tôi lên!

Naoya cũng phát cáu:

- Này, cậu chê tôi bẩn thỉu không xứng đáng được lội chung dòng nước với cậu hả?

- Đúng rồi đấy, ở chung một chỗ với cậu tôi chịu không nổi, kể cả chung chỗ tắm cũng không!

Naoya choáng váng. Còn Yuto cảm giác như cơn sốt lại bừng bừng trở lại, dồn cả lên óc khiến cậu không thể suy nghĩ được thấu đáo nữa. Vì hoảng hốt mà cậu đã buông những lời nặng nề với Naoya. Nếu như tối qua nhìn Naoya với người con gái khác cậu đã đủ đau đớn, thì bây giờ thực sự như ai đó đang lia từng lưỡi dao qua da thịt Yuto. Tự cậu đã cắt đứt đến cả con đường có thể làm bạn với Naoya, Yuto tưởng muốn chết ngay lúc ấy.

Cậu quay người bì bõm lội sang bờ bên kia. Yuto sắp không kìm nổi những giọt nước mắt nữa rồi.

Naoya lúc ấy đã cứng họng, cậu không hiểu sao câu thừa nhận của kẻ mình từng ghét lại khó chịu đến thế. Nhưng thua thì Naoya không chịu thua, vẫn cố mỉa theo để tỏ mình rất tỉnh:

- Ê tên khùng, áo vắt ở bên đây cơ mà, định ở trần thế mà lên à?

- Kệ tôi! Cóc cần cậu quan tâm!

Tuy là tên Alpha đang nóng máu vì bị hắt hủi, nhưng Naoya bản chất vẫn là kẻ tinh ý, cho nên cậu ta đã không bỏ qua dáng vẻ lóng ngóng của Yuto. Hơn nữa, sự hiếu thắng sai khiến ý chí Naoya, cậu chàng nhất quyết không bỏ qua "con mồi" của mình.

- Cậu không quan tâm nhưng tôi quan tâm. Này!

Naoya bướng bỉnh đuổi theo. Và bởi thể lực của cậu vốn tốt hơn Yuto, Naoya chỉ sải vào bước đã bám sát được vào người kia.

- Này, Yuto! Tôi nói cho mà biết, đừng có mắng nhiếc người ta rồi quay lưng đi như thế!

- Điên à? Đừng có theo tôi nữa!

Naoya chụp lấy vai Yuto: "Tôi cứ thích theo! Hôm nay tôi phải nói chuyện với cậu cho ra ngô ra..."

Những lời còn lại tắc ngay đầu lưỡi. Tâm lý của thằng nhóc mới qua độ mười tám của Naoya chưa chuẩn bị cho cú sốc lớn đến thế.

Nước mắt của Yuto.

Đúng là sấm nổ giữa trời quang.

Naoya đớ người. Còn Yuto lại nghĩ cơ mặt co giật của anh giai trước mặt là biểu hiện của sự khinh bỉ, coi thường. Cậu nghĩ rằng mặt mình với đám nước mắt nhòe nhoẹt hẳn phải khó coi ghê lắm mới khiến Naoya không nói được lời nào như thế. Yuto hiếm khi khóc trước mặt kẻ khác, nữa là với người từng mỉa mai cậu như Naoya. Còn sau này lúc tình cảm dần chuyển biến thì cậu lại càng mong muốn mình đẹp đẽ, chững chạc nhất khi đứng trước người kia. Thế mà giờ bị lộ ra vẻ yếu mềm, xấu xí, Yuto lại càng tuyệt vọng. Cậu cho rằng ngày hôm nay chẳng còn gì có thể tệ hơn nữa, đời cậu đến đây là chấm hết. Vậy là kệ mặc cả liêm sỉ và nỗi xấu hổ, Yuto buông hết mọi thứ, cứ thế đứng khóc tu tu.

Bộ não đần thối của Naoya cuối cùng rồi cũng hoạt động trở lại. Cậu ta lắp bắp:

- Này, đằng ấy... đừng khóc nữa được không?

- Không! Không dừng được! - Yuto gào lên.

- Ấy, thế... thế mình lên trên bờ rồi khóc tiếp được không? Chứ đứng đây mãi lạnh đấy...

- Không, không lên đâu... - Yuto lại càng tỉ tê.

- Sao vậy? Sao lại không được? Chóng mặt à? Vậy để tôi cõng lên nhé! Tôi khỏe lắm, không phải lo!

- Không được... Không phải thế...

- Thế làm sao?

Nước mắt của Yuto đã ngừng lại, giờ mặt cậu đỏ lựng như táo chín, bối rối không dám nhìn thẳng vào Naoya.

- Làm sao mà không lên bờ được? Nãy cậu cứ nằng nặc đòi còn gì? - Naoya càng gặng hỏi.

- Người tôi bây giờ không bình thường... Xấu hổ lắm...

Tội nghiệp, Yuto của chúng ta không lường trước được sự vụ ấy. Là một đứa con trai, cậu hẳn đã được chỉ dạy về "mộng tinh", về những màn "chào cờ" buổi sáng (thậm chí vừa rồi khi nhìn thấy Naoya, trong cơn phấn khích của hormone, cậu cũng đã hơi hơi phản ứng một chút); nhưng chưa từng có ai chỉ dạy cho Yuto về việc đàn ông cũng có thể "ướt". Đấy chính là điều khiến Yuto hoảng hốt vào buổi sáng khi thức dậy. Cậu tưởng mình sắp chết, nhưng khi không thấy máu thì cậu càng hoảng loạn hơn, Yuto không hiểu có vấn đề gì với cơ thể mình, cậu càng không biết làm thế nào để tình trạng ấy dừng lại. Nên Yuto mới phải đi đầm mình dưới nước dù người vẫn hâm hấp nóng. Nào ngờ Naoya xuất hiện một cái, cơ thể ngớ ngẩn của cậu lại ào ào phản ứng, nó chỉ thiếu mỗi điều cống luôn Yuto vào vòng tay Naoya. Thế nên mới thấy, cậu nhóc của chúng ta đã phải cứng rắn lắm, mới có thể vùng mình quay đầu trước hương vị Alpha đang hừng hực vẫy gọi; nhưng cũng bởi thế, khoảnh khắc bàn tay Naoya chạm vào, Yuto đã ngã quỵ hoàn toàn, cậu đầu hàng những cơn hưng phấn râm ran chạy dọc khắp cơ thể. Vừa sung sướng vừa tủi hổ, Yuto chỉ còn cách để mặc cảm xúc tuôn tràn theo những dòng nước mắt.

Cho nên hiện tại chúng ta đang có một Yuto mà chưa từng ai được thấy, người ở trần run rẩy, mặt nhòe nhoẹt nước mắt, lắp ba lắp bắp những câu từ vô ý định, chẳng liên quan gì đến nhau:

- Naoya, tôi xin lỗi... Thực lòng tôi không muốn nói vậy đâu, nhưng... hức... nhưng tôi sợ quá! Tôi... tôi chẳng biết phải làm sao cả... Tôi không hiểu người mình bị làm sao ấy... Chuyện này xảy ra một khoảng thời gian rồi... nhưng tối qua, tối qua lạ lắm!... Naoya, tôi thề, tôi không có ý định gì cả... Khi thấy cậu với cô gái đó là tôi biết rồi... Tôi đã kìm nén, hạ nó xuống, mà nó không chịu... rồi cả... cả chỗ ấy nữa... Naoya, cậu thấy ghê lắm phải không? Tôi biết mà, đến tôi cũng không chịu nổi tôi nữa. Không phải cậu là người bẩn đâu, chính tôi mới là kẻ dơ bẩn nhất giữa lòng sông này...

Naoya có trời mới hiểu Yuto đang nói gì, nhưng cậu ta lờ mờ cảm thấy hạnh phúc, cảm giác được niềm sung sướng khi đạt được điều mình mong ước. Dĩ nhiên cậu ta vẫn chưa định hình được thứ mình mong muốn ấy là gì, có điều, Naoya biết rõ ràng rằng, được Yuto - một cậu trai kiêu hãnh, lúc nào cũng sáng láng rực rỡ ấy - nức nở trước mặt mình, vì sự có mặt của mình, đó hẳn phải là niềm vinh dự vô cùng lớn lao. Cái Tôi to bự của một tên Alpha đương nhiên được ve vuốt, nhưng bên trong đó, cũng là sự hân hoan thuần túy của anh chàng Naoya, người đã thầm yêu Yuto lúc nào mà không biết.

Bởi vậy, bỏ qua tất cả sự bối rối, ngượng ngùng và cộng thêm việc không chắc mình đang dấn thân vào việc gì, Naoya hết sức kiên nhẫn đợi cho đến khi Yuto qua cơn nức nở, để vỗ về:

- Không sao, không sao! Đừng lo lắng! Tôi chẳng nghĩ gì đâu, Yuto là người như thế nào tôi biết mà. Là tôi thiếu tinh tế, tôi không nhận ra Yuto đang gặp khó khăn, tôi mới là người phải xin lỗi.

Nghe đến thế, Yuto ngước cặp mắt tròn to mọng nước mà lắc đầu nguầy nguậy, lén lút làm trái tim Naoya như muốn trật khỏi đường ray.

"Uầy, cậu ấy dễ thương thế chứ lị!" Cậu ta thầm cảm thán, rồi nhanh nhảu nói tiếp, trước khi Yuto kịp phủ định điều gì:

- Không! Là lỗi của tôi thật mà! Đáng lẽ tôi cần phải tế nhị hơn, tôi biết Yuto vừa ốm dậy, cậu đương nhiên cần được yên tĩnh nghỉ ngơi. Nhưng mà cậu cũng biết đấy, nếu thấu hiểu đến thế thì tôi đã không phải là tôi rồi... - Thở dài một tiếng rất nghệ, Naoya liền nở điệu cười giảng hòa, - Vậy thôi nhé, chúng ta giảng hòa được không?

- Ừ.

Naoya giơ tay ra: "Vẫn là bạn tốt nhé!"

Tuy hơi nhói ở chữ "bạn tốt", Yuto vẫn rất nhanh giơ tay: "Là bạn tốt."

Hai bàn tay nắm lấy nhau, Naoya theo thói quen kéo lại để cùng ôm một chiếc ôm đồng chí. Nhưng ngay giây phút hai cơ thể áp sát vào nhau, luồng điện giật mạnh đến nỗi đủ làm hai đứa phải rời nhau ra ngay tức khắc, mỗi tên một nơi, mặt mũi phừng phừng.

Hóa ra, Yuto đã quên khuấy mất vấn đề của mình.

Và hóa ra, chính Naoya cũng quên luôn vấn đề mới phát sinh của bản thân.

Nhưng lần xấu hổ này của Yuto không buồn như vừa nãy nữa, thay vào đó cậu thấy... hay hay.

Hai đứa quay lại phía nhau cùng lúc, từ từ tiến gần, lần này chậm rãi hơn, mắt chẳng hề rời nhau. Yuto tủm tỉm cười, Naoya thì ngoác ra hết cỡ, ngớ ngẩn mà dễ thương. Cho đến khi cả hai gần như không có khoảng cách nữa, Yuto có thể hít được hơi thở từ Naoya và Naoya cũng có thể thu đến tràn lồng ngực hơi thở từ Yuto. Naoya - Yuto, Yuto - Naoya, khi tuyến tin tức tố của cả hai cùng hòa làm một, mọi sự phân định đều là vô nghĩa. Naoya khẽ khều lấy ngón tay của Yuto, thuần thục kết chúng làm một:

- Yuto, cậu thấy đấy, tôi cũng không khác gì cậu đâu... Hình như chúng ta có cùng vấn đề đấy, và quan trọng nhất là...

Cậu nâng gương mặt của Yuto gần ngang với mình, thì thầm:

- Tôi cũng nhớ cậu, rất nhiều... Chúng ta... đừng làm bạn nữa có được không?

Vừa nãy tôi đã bảo giữa họ như không còn khoảng cách nữa phải không? Nhưng hóa ra vẫn còn rất nhiều, khoảng cách ấy vẫn là quá rộng với hai chàng trai đang rừng rực khát khao được hòa nhập hơn nữa, kín khít tới nỗi không còn là hai, không còn là anh và tôi nữa, mà là chúng ta.

Chuyện gì phải đến cũng đã đến. Hai người trao nhau một nụ hôn...

- Ồ YEAH! HAPPY NEW YEAR!

- Cuối cùng cũng tới rồi! Merry Christmas!

- Chúc trăm năm hạnh phúc! Yuto Shirahama! Naoya Kayashima! Sớm sinh quý tử nhá!

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Cục diện lớp học đã hỗn loạn đến không thể vãn hồi, cả bọn hô hoán bằng đủ thứ tiếng con người có thể phát ra. Lũ con gái thì ôm nhau nhảy cẫng lên, vài đứa vẫn còn nước mắt đọng bên má. Đám con trai ra sức dí Naoya và Yuto - hai nhân vật chính bất đắc dĩ - vào gần với nhau như trong phim. Yuto đã quá xấu hổ, mặt dán xuống bàn, toàn thân bất động ai lay chuyển gì cũng không nổi. Cậu học sinh Naoya mặt đen lại, nhưng có lẽ vì ngại thầy nên cố lì ra chịu trận. Cho đến lúc bất đắc dĩ quá, cậu ta phát khùng gào lên:

- Cười cái gì mà cười! Lần đầu tiên thấy người ta hôn nhau à? Mà đấy là hình ảnh trên phim chứ có phải bọn tao đếch đâu mà chúng mày làm loạn lên! Bị điên hết cả lũ rồi hả?

- Thế mày sợ cái đéo gì mà không dám hôn lớp trưởng?

Vẫn là Shunya, như có sẵn thâm thù đại hận với cậu kia, lên tiếng:

- Tao biết thừa mày từng hôn hít cả tá đứa Omega, mắc gì mày không dám? Cũng chỉ là thơm tí vào má, có chết ai đâu? Hay mày cho rằng lớp trưởng không đủ đẹp trai? Không xứng với mày hả?

Vừa nói cậu ta vừa giật mạnh cánh tay Yuto, ép cậu lớp trưởng phải ngẩng đầu lên.

- Mày... - Như chạm vào nọc, Naoya vung nắm đấm và suýt nữa...

- KAYASHIMA! THÔI NGAY ĐI!

Bấy giờ lớp học mới thật sự im phăng phắc. Chẳng đứa nào dám hó hé, tuy nhiên ai cũng ngầm hiểu rằng, với sự lên tiếng của lớp trưởng Shirahama, mọi trò đùa đã đến hồi kết thúc.

- Các cậu đùa quá trớn rồi đấy. Bây giờ còn đang là tiết học, thầy Tanaka vẫn còn ở kia, cư xử như vậy mà được à? Kayashima, Shunya, hai bạn nên hòa giải với nhau đi để còn ổn định lớp học.

Hai thằng vẫn lườm nhau phút chót, tuy đứa nào cũng chịu về ngồi chỗ đứa đấy. Shirahama đưa mắt quét một lượt, khi đã hài lòng, cậu mới quay về phía người thầy:

- Xin lỗi thầy Tanaka, xin mời thầy tiếp tục bài học đi ạ.

- Hở? À, ờ... đúng rồi nhỉ? Đang học, đang học mà... Tôi quên khuấy đi mất. Chúng ta sẽ tiếp... Ờm, đến đâu rồi đây...

Vừa hay có tiếng chuông, chẳng ai bảo ai cả thầy Tanaka và lớp học đều len lén thở phào. Khiếp, không khí bỗng căng như dây đàn, còn đòi học hành chi nữa.

Nhưng vẫn có kẻ không biết đọc vị tình hình.

- Thầy ơi, - Shunya giơ tay, - Thế tiết sau có xem tiếp không ạ? Còn đang dang dở mà thầy, chúng em còn không biết quá trình mang thai và sinh nở của Omega nam lúc mới xuất hiện có thể gặp những khó khăn gì, em rất tò mò đấy thầy ạ.

- Việc đấy tôi sẽ xem xét sau. Còn các bạn nhớ về nhà tìm hiểu và ghi ngắn gọn cho tôi một số ý về sự khác biệt trong quá trình chuyển hóa hormone giữa Alpha và Omega, nếu có thể diễn đạt dưới dạng sơ đồ càng tốt. Shunya, em nợ tôi một bài, lần sau tôi rất trông chờ vào phần trình bày của em. Không không, đừng lý do lý trấu, em hứa rồi. Và cả các bạn nữa, mỗi người cũng cần chuẩn bị sẵn sàng, chớ có dựa mãi vào mấy bạn học giỏi như Shirahama, Sugino hay Hiroko. Lớp học kết thúc, chào các em.

...

Tiết học tan, và như mọi tiết học khác, thầy Tanaka cũng chẳng ngẫm ngợi gì nhiều. Cho đến khi thấy bóng dáng cậu học trò ngoan ngoãn thập thò trước cửa văn phòng, thầy mới nhủ thầm: "À, hóa ra câu chuyện vẫn còn chưa kết thúc."

- Shirahama, em vào đi.

- Dạ, em chào thầy. Em có làm phiền thầy không ạ?

- Không sao. Em có vấn đề gì à, cứ nói đi thầy nghe.

- Dạ... Thực ra cũng không có gì quan trọng lắm đâu thầy ạ. Nhưng em muốn đề nghị một việc nho nhỏ này...

- Việc gì vậy, Shirahama?

- Chỉ là, em mong tiết học sau nếu có dùng đến thực tế ảo, xin thầy bỏ qua không mô phỏng em và bạn Kayashima nữa được không ạ?

- À, ra là chuyện đó. Việc đấy khiến em khó chịu ư?

- Cũng... không hẳn ạ. Chỉ là, nó khá là ngượng, thầy biết đấy...

- Thầy hiểu rồi. Thầy xin lỗi vì đã sử dụng hình ảnh của hai em mà không bàn thảo trước. Một phần vì thầy muốn tiết kiệm thời gian, nên mới sử dụng tư liệu có sẵn. Em biết mà, nếu lại phải ngồi thiết lập nhân vật với tất cả những thứ như tạo hình, cá tính, cấu tạo sinh học thì sẽ mất cả chục phút, và với bằng ấy thời gian thì lớp các em sẽ làm loạn lên mất. Vốn dĩ các bạn đó đã chẳng hứng thú với bài học này lắm rồi, như thế thì đợi tới lúc tôi làm xong, quá nửa đầu óc mấy đứa đã bay mất qua cửa sổ.

- Vâng, em cũng không có ý than phiền gì đâu ạ. Em biết là thầy làm vậy để tiết học thêm thu hút và hấp dẫn hơn. Hơn nữa đây cũng chỉ là mô phỏng, bản thân em không có vấn đề gì, thậm chí nếu khó quá thì tiết sau thầy cứ giữ nguyên thiết lập của em cũng được! Có điều, về phía bạn Naoya Kayashima... thầy thấy đó, bạn ấy không thoải mái lắm. Với cả bạn Shunya nữa, hôm nay hai bạn suýt đánh nhau trong lớp rồi, em nghĩ việc này không nên tiếp tục nữa.

- Có, thầy cũng thấy hai bạn ấy không hòa thuận với nhau lắm. Kayashima quá nóng nảy mà Shunya thì có chút hơi quá đáng. Thầy nghĩ là thầy sẽ cân nhắc ý kiến của em.

- Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Em xin phép không làm phiền thầy nữa, em chào thầy ạ.

- Ừ, em đi đi.

Nhưng cậu nhóc vừa đi ra tới cửa, bỗng dưng thầy Tanaka lại gọi:

- Mà Shirahama này!

- Dạ?

- Em có chắc là không còn lý do nào khác chứ?

Cậu bé ngẩn ra.

- Em có nghĩ rằng Kayashima bực tức không chỉ vì bị gán ghép không? Hay còn có lý do khác?

Shirahama nhoẻn cười:

- Dạ không có đâu ạ. Kayashima không thích em lắm nên bị gán vào cậu ấy nổi khùng lên ấy mà. Nhưng thầy đừng lo, Kayashima trông vậy thôi, chứ không phải kiểu người hay để bụng.

- Ờ, chắc vậy. Thầy rất tiếc vì vô tình gây ra chuyện khó xử này. Tha lỗi cho thầy nhé, Shirahama?

- Không sao đâu mà thầy.

- Và nhớ chuyển cả lời xin lỗi của thầy đến bạn Kayashima nữa!

- Dạ vâng ạ!

Thế rồi cậu nhóc ấy đi khuất hẳn, bóng lưng thẳng tắp vui vẻ biến mất sau cánh cửa.

Văn phòng làm việc lại trở về im ắng, thầy Tanaka định xem lại bài giảng cho ngày mai nhưng chẳng mấy chốc đã bỏ cuộc. So với mớ chữ nghĩa khô khan, ô cửa sổ ngoài kia với bầu trời xanh, làn nắng ấm và những thiếu niên tươi trẻ, đẹp đẽ hẳn còn hấp dẫn hơn nhiều.

Dưới sân trường kia là biết bao nhiêu linh hồn sống động, hồn nhiên đang trải qua những bước chập chững ngớ ngẩn vào cánh cổng huyễn hoặc của tình yêu. Ở đó, thầy Tanaka đã chứng kiến biết bao lần tỏ tình, rồi cả những lần nắm tay lén lút, vài cái ôm rụt rè hay những chiếc hôn vụng trộm mà nghĩ rằng chẳng có ai biết đến. Bọn trẻ đang trải qua thời kỳ mà tình cảm của chúng bung nở rừng rực lò lửa giữa trời quang nhưng lại cứ nghĩ rằng mình thâm sâu, bí ẩn đến tận đáy dòng nước ngầm. Chỉ đơn giản là cảnh huống ấy xinh đẹp quá đỗi khiến người ta không nỡ vạch trần mà thôi.

Tanaka nhớ tới buổi trưa nào đó, có hai chàng trai trẻ đã tình cờ xuất hiện. Họ nói chuyện, họ tranh cãi và ông đã tưởng mình sẽ lại chứng kiến một cuộc chia tay. Nhưng bất ngờ những cái đập tay đầy thách thức ấy lại trở thành một cái ôm thật chặt tự lúc nào, khiến cho người này hoàn toàn dựa vào người kia, với vẻ mặt dịu dàng hết mức của chàng trai tóc vàng - người mà trong ấn tượng của thầy Tanaka, chưa từng có thái độ như thế với bất kỳ ai khác. Họ đã ở trong tư thế ấy rất lâu, trước khi lại lạnh lùng tách ra, mỗi người một hướng. Và cho đến khi mảnh sân phía sau lại ùa ra những đám học sinh chơi đùa, hai con người vừa nãy đã kịp hòa nhập vào từng nhóm riêng, tách bạch như chưa hề có giây phút trước kia. Tình cảnh ấy đã thực sự khiến thầy Tanaka phải suy nghĩ.

Nhưng bây giờ, ngồi ngẫm lại tất cả những chuyện đã trải qua, thầy chỉ cười khẩy chính mình vì đã không nhận ra ngay một sự thật đơn giản và hiển nhiên đến thế.

- Chà, đúng là thiếu niên...  vẫn còn non và xanh lắm!

...Hết...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad và trang archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro