Gặp nhau là để chia tay!
Tôi yêu cậu trai đó, người đang đứng trước ban công đối diện nhà tôi, và cậu ấy đang tưới cây. Mưa nắng li ti trong làn không khí buổi sáng phủ lấy cậu, vách tường cũ bong sơn màu xanh lơ khiến chủ thể của bức tranh trở nên nổi bật hơn. Chỉ là một hành động giản đơn từ cậu ấy thôi, nhưng nó làm tôi phải chú ý.
Tôi thích chú ý đến hành động của mọi người, bởi bạn biết đấy, đặc tính của con người chính là nói dối. Nhưng cử chỉ của họ thì không hẳn là thế. Cơ thể cũng vậy, khi lạnh bạn run, còn khi nóng thì đổ mồ hôi, những điều tất yếu luôn nằm ở tiểu tiết, không phải ở cái khách quan trực diện.
Chàng trai đó tên là Jungkook. Có đôi lúc tôi tự hỏi, cậu ấy, một thiên thần chăng?
Tôi không rõ nữa, nhưng nếu có thêm đôi cánh thì tôi nghĩ cậu ấy chính là một thiên thần. Jungkook có đôi mắt to đen láy tựa một phần của bầu trời đêm vạn tinh tú. Cái nhìn của người con trai đó hiền lành và dịu dàng, mũi cao cùng với khuôn miệng luôn thường trực một nụ cười. Khi cậu ấy cười, tôi yêu cái điệu cười tít mắt chất phác đó, nó như được mang đến từ một thế giới tươi đẹp khác hẳn hình ảnh con hẻm hẹp lối giữa những ngôi nhà xuống cấp ủ dột nơi đây. Cậu ấy cười, điều đó đẹp hơn cả những bông hoa cẩm chướng ngát hương mà cậu đang tì mẩn chăm sóc hàng ngày kia.
Jungkook không đi học, bởi cậu là một trong những lao động chính của gia đình. Lần đầu tôi quan tâm tới cậu ấy, là khi Jungkook đang làm việc. Mặc trên mình bộ quần áo quen thuộc mà để ý kĩ sẽ tìm ra vài lỗ mọt nhỏ, đường khâu đã bung chỉ và chất vải sờn cứng. Nó là một cái quần yếm màu đen, đi cùng áo sơmi trắng ngả màu và đôi giày da mòn gót.
Cậu ấy... là một diễn viên kịch câm.
Khoảnh khắc nhìn thấy màn trình diễn của chàng trai trẻ, khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc bị che đi bởi lớp phấn trắng dày và biểu cảm ngộ nghĩnh, tôi đã hoàn toàn chìm vào trong từng điệu bộ của cậu. Không có đèn sân khấu, chỉ là những tia nắng chiều trải màu cam chói lọi của nó trên một góc phố nhỏ, mọi thứ đã trở nên thật hoàn hảo. Cậu ấy im lặng, mặc định vở diễn khiến người xem phải chăm chú vào ngôn ngữ cơ thể của người nghệ sĩ nghèo. Để rồi những tràng cười sảng khoái vang khắp con phố nhỏ, những tràng pháo tay nhiệt tình đầy hứng thú, cùng vài đồng tiền lẻ được bỏ vào chiếc nón quả dưa trên tay cậu trai.
Ngay sau vở diễn, lúc dòng người lại tản ra và tiếp tục nhịp sống xô bồ của nơi thị trấn nhỏ như thường lệ, tôi đã nán lại và bắt chuyện với cậu. Thế nhưng điều tôi nhận được sau lời chào hỏi lại là ngón tay đặt lên giữa môi và cái nhún vai, Jungkook không đáp lại gì cả. Tôi cảm thấy hơi khó chịu, thốt lên.
"Vở diễn đã kết thúc, cậu không cần phải im lặng nữa đâu!"
Lần này, đã có câu trả lời, nhưng người nói với tôi lại không phải cậu ấy, là bố của Jungkook. Người đàn ông trung niên cao lớn với gương mặt khắc khổ cười hiền . Tôi không chắc lắm, dường như ẩn sau nụ cười ấy lại có một nổi buồn thấp thoáng.
"Thằng bé bị câm cháu gái ạ!"
Đồng tử của tôi mở to khi nghe thấy những lời vừa rồi, đột nhiên lòng tôi lại trở nên nghẹn ngào, chút bối rối xen lẫn sự ngỡ ngàng hiện rõ nơi tôi khi những ngón tay bắt đầu đan chéo vào nhau. Jungkook nhìn tôi trân trối, nhận lấy ánh mắt thương cảm của cô gái xa lạ vừa quen, bước đến và gật gật đầu, nhếch mép cười khẽ.
Thơ thẩn.
Tôi tự hỏi có phải bởi vì người con trai này, Thượng đế đã ban cho cậu ta một vẻ ngoài hoàn hảo như vậy nên mới đành phải lấy đi giọng nói của cậu ấy. Và cái lòng thương hại ngu ngốc của tôi lại trỗi dậy một lần nữa. Một cô bé sống trong khu nghèo nhất thành phố, gia đình cũng vất vả mà lại đi thương người khác, phải chăng là một sự đồng cảm của những đời người nghèo khó bất hạnh đối với nhau.
Nghịch lí của cuộc đời nằm ở đây, nhưng mà con người ta, sống phải tình cảm một chút, biết yêu thương một chút thì đó mới chính là cuộc sống. Nghĩ đơn giản là thế, nhưng sao tình cảm tôi dành cho chàng nghệ sĩ kịch câm này, nó khó lí giải hơn rất nhiều.
Ban đầu, Jungkook có vẻ không hứng thú lắm với mọi thứ, điều cậu thích chỉ là chăm cho mấy khóm hoa cẩm chướng trên ban công nhà mình. Tôi gặp cậu ấy mỗi ngày trước nơi này vào buổi sáng, tôi nói còn đằng ấy thì lắng nghe. Đôi lúc Jungkook dùng hành động để diễn tả điều cậu ấy muốn nói, tôi nghĩ đó là nét dễ thương của cậu ta. Của riêng mỗi chàng trai đặc biệt này có, những cử chỉ yêu thương.
Dần, mỗi ngày một chút, tôi hiểu được cậu ấy hơn. Lúc thì là lời cảm ơn vì đã trò chuyện và hỏi thăm, lúc thì là những câu chuyện vu vơ mà cậu ấy thích, đôi khi lại là lời dặn dò chú ý sức khỏe đại loại như trời lạnh thì mặc ấm còn ra đường phải nhớ đem theo ô.
Con gái yêu bằng tai, tại sao lại yêu bằng tai nhỉ? Con người yêu bằng trái tim, yêu bằng tai có, nhưng sẽ không nhiều đâu. Bởi trái tim sẽ chỉ rung cảm với hành động của đối phương, chỉ có tâm trí của bạn là rung cảm với lời nói thôi. Tôi, cô gái nhỏ chưa thoát khỏi cái thế giới cũng nhỏ hẹp xung quanh mình, nhưng có thể, chỉ là có thể thôi, tôi yêu bằng tim.
Để biết được tình cảm của ai đó đã khó, biết được tình cảm của một chàng trai chẳng bao giờ mở lời lại càng khó hơn. Những ngày gần đây, con tim rộn nhịp đập từng hồi mạnh mẽ, thân nhiệt nóng ran, mặt đỏ bừng còn chân tay thì bủn rủn. Đó là trạng thái cơ thể tôi hiện tại mỗi khi gặp cậu ấy.
Nói với tôi, có phải tôi đang bị cảm không?
Cái vẫy tay thường ngày bỗng trở nên ấm áp đến lạ, nụ cười tôi say đắm hôm nay lại càng tỏa sáng hơn. Làm ơn, đừng để tôi phải chịu thêm bất cứ những cảm xúc dâng trào như thế này nữa. Tôi đang tan chảy ra, trước cậu ấy, thật mãnh liệt. Nhưng người yêu vô tâm của tôi ơi, anh có thể nghe thấy lời thổn thức đang hát vang những khúc nhạc tình ái trong con tim em không?
Khó lắm để anh có thể nói yêu em, khó lắm để em có thể nói yêu anh.
Tôi, vẫn cô gái nhỏ của những ngày nắng mới, cùng anh dạo chơi nơi khuôn viên màu xanh của thành phố tươi đẹp. Dưới những tán lá xanh rì, khuôn mặt e ấp của em có thể được giấu đi. Bởi một cô gái lười nhác và đôi chút thẹn thùng có đôi lời muốn nói, tập trung về em và hãy để em được nói với anh.
"Jungkook, em yêu anh!"
Anh cười, luôn như thế, rất đẹp. Không một từ ngữ nào có thể miêu tả được chính cảm xúc của chúng tôi lúc này, hay có phải cũng là cảm xúc của những đôi lứa đang yêu nhau, anh trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào ấy. Tựa hương hoa từ những ngọn đồi mỹ nhân lộng gió xuân, còn xúc cảm hơn của những sự sống đang lên tiếng, khi đó, chỉ có tôi và anh.
Kể từ đó, thế giới chật hẹp và đơn sắc của tôi, sẽ chừa ra một khoảng trống nữa, để có thể giữ lấy anh. Nếu có ai đó hỏi tôi rằng yêu thì cảm giác nó như thế nào? Có hạnh phúc hay không?
Tôi sẽ không do dự mà trả lời ngay. "Không chỉ hạnh phúc, mà là rất hạnh phúc và còn sẽ hạnh phúc nhiều hơn nữa!"
Cuộc sống là một khúc ca, và những nốt nhạc thì đang dần trôi đi.
Một cách vô tình trong một buổi chiều cũng vô tình, tôi nhận ra rằng, những cặp đôi yêu nhau, họ thường cãi nhau. Còn tôi và Jungkook thì sao? Chúng tôi chưa bao giờ cãi vã, vốn dĩ điều đó là không khả thi. Còn nếu thật có lúc như thế, tôi sẽ là người khiến anh tổn thương. Nhưng còn chàng trai chưa bao giờ mở giọng của tôi, anh ấy không thể làm tổn thương tôi. Như vậy có được coi là không công bằng không anh?
Tình yêu vốn ngay từ đầu đã không có sự công bằng rồi.
Mà không công bằng ở chỗ nào, em vẫn luôn thắc mắc. Bởi những ngày em được cuộn chặt trong vòng tay ấm áp của anh, có những lúc hồ đồ và bất cẩn, cô gái nhỏ sẽ nói lên những điều làm chạnh lòng anh một cách vô tình. Còn anh thì sao? Mỗi khi như thế, anh không thể nói ra được, vậy thì anh có cảm thấy ấm ức không?
Tôi chưa có câu giải đáp nào từ anh cả, bởi vì tôi không hỏi. Cũng bởi vì chẳng có lí do gì để hỏi cả, hay có khi là, tôi không muốn nghe câu trả lời từ anh.
Cuộc đời là những cuộc hội và chia ly, người nào đó bước vào cuộc đời em. Em chào buổi sáng, chào buổi trưa và chào buổi tối. Thế nhưng sau những câu chào hỏi, sau khoảng thời gian trò chuyện cùng nhau, điều gì sẽ xảy ra? Đó chính là lời từ biệt anh à, vậy thì anh có chào từ biệt em không?
Nhưng anh ơi anh ơi, Jungkook của em ơi, anh có biết, một mảnh ghép nào đó trong bộ xếp hình vẫn còn thiếu hay không? Ngay cả chính em, cũng chẳng biết mảnh ghép đó đã thất lạc ở đâu rồi. Tìm nó về và hoàn chỉnh bức hình của chuyện tình đôi ta anh nhé!
Từ bỏ thế giới, em vẫn không thể từ bỏ anh, anh là thế giới của em cơ mà. Cho đến một ngày em nhận ra, khoảnh khắc gia đình anh phải chuyển chỗ ở mới để có thể biểu diễn tại những nơi khác, cho dù muốn hay không, em vẫn phải để anh đi. Cho dù muốn hay không, người đó có là ai đi chăng nữa thì em cũng gặp gỡ và sẽ phải chia ly.
"Tạm biệt!" Lời em nói nhẹ hững như lạc đi vào không khí, đôi mắt em ngấn lệ thấm ướt ngón tay anh. Được gặp anh là một phép nhiệm màu của cuộc đời em, xin người đừng quên mất mà rời bỏ vĩnh viễn. Không một ai có thể hóa giải phép nhiệm màu này đâu. Anh cười, vẫn như ngày nào, còn em thì lại khóc.
Mảnh giấy anh đưa cho em, chỉ những dòng chữ ngắn thôi. Nhưng nó lại bừng lên nơi con tim đang xót xa mềm yếu. Ga tàu lửa xa dần, những đóm hoa lửa bay nhòe khung cảnh, xa dần xa dần rồi mất hút khỏi tầm mắt.
"Anh đã nợ em một tiếng yêu, điều đó thật không công bằng phải không em nhỉ? Ngày nào đó bất ngờ trong vạn người, anh vẫn sẽ tìm thấy em, và nói thật to với mọi người rằng.
Anh yêu em, cô gái nhỏ của anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro