Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the eight

Mingyu nhìn dòng tin nhắn, dụi mắt rồi lại nhìn một lần nữa, cậu còn nhờ Seokmin đánh mình một cái đến khi bị thằng bạn đánh một cái thật đau vào đầu rồi lại xửng lên cãi lộn với nhau. Cậu vẫn không tin dòng tin nhắn mình thấy là thật, Wonwoo vậy mà nói thương cậu, vậy là anh đang tỏ tình với cậu sao, hay anh đang mở đường đợi cậu đến và nói rõ tình cảm của mình ra? Nhưng nếu anh biết được cậu giấu anh, anh có giận cậu không nhỉ?

Cả đống suy nghĩ bao quanh tâm trí Mingyu hết ngày đến đêm, lặn lội vào cả giấc mơ. Có đêm cậu mơ thấy mình và anh cùng nhau đi chơi, đứng dưới pháo bông mà tặng nhau một cái thơm nhẹ; hay có đêm cậu lại thấy anh ghét cậu xóa cả trò chơi, không thèm đoái hoài gì đến mình hay hơn thế là anh và một ai đó hôn nhau trước mắt cậu.

Myungho và Seokmin cười đến độ té khỏi giường xuống đất khi trông thấy bộ mặt cún mắc mưa kia của cậu, dù thế hai người vẫn ngồi nghe Mingyu kể hết cả đống giấc mơ từ ngọt ngào đến đau khổ kia, rồi chỉ thẳng thừng chỉ vào mặt cậu mà nói:

"Mày cứ làm thỏ đế không chịu nói đi thì sớm muộn gì ảnh cũng dắt tay một ai đó đến trước mặt mày, rồi sẽ nói ' đây là người yêu của anh nè, Mingyu' méo mặt nha con"

Seokmin vừa nói vừa giả cầm tay Myungho diễn lại.

" Lúc đó mà tìm tụi tao khóc lóc thì tao đá cho một cái nha"

Myungho ngán ngẩm nhìn thằng bạn, chẳng ai ngốc như nó mà không nhận ra Wonwoo cũng có tình cảm với mình.

.

.

Wonwoo và nhóm của anh đang cố dồn hết sức vào tuần cuối cùng, chỉ còn vài ngày nữa là anh được tự do. Học hành đến bận tối mặt nhưng anh không giảm một cân nào, đã thế còn tăng thêm không ít, đến bạn bè còn ghen tị. Wonwoo cũng phiền não lắm chứ, ngày nào cũng có một tên lẽo đẽo theo anh, mang đủ loại đồ ăn, anh học thì cậu ta đọc truyện hay chơi game, anh vừa nghỉ tay là liền hỏi anh ăn bánh này không hay bánh kia không?

Từ chối thì sẽ rất thất lễ nên anh đành phải gật đầu mà nhận lấy hộp bánh của cậu mà ăn.

Chỉ 1 tháng ôn thi cả trường đều loan tin anh đã có người yêu, mà còn là tên nhóc hotboy khóa dưới. Anh có phủ nhận cũng chẳng ai tin mà anh cũng chẳng thèm phủ nhận, người của anh thì sẽ là người của anh sớm thôi. Dù thế anh vẫn thập phần nhức đầu với con tim này, đôi khi nó khiến anh bồn chồn nhớ về gookm nhưng nó lại không ngưng nghỉ mỗi khi ở gần Mingyu. Ước gì....

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng chuông điện thoại kéo anh về hiện tại, nhìn thấy tên cún nhỏ hiện trên màn hình Wonwoo không chần chừ nghe máy

" Wonwoo hyung, anh có rảnh không?"

Giọng cậu bên kia điện thoại truyền đến khiến tâm trạng anh vui hẳn lên, nghe cái giọng là biết lại rủ rê anh đi chơi rồi.

Mingyu nhìn thế chứ quan tâm đến anh lắm, cứ cách hai ba ngày sợ anh mệt là rủ anh đi ra ngoài cùng cậu cho thư thả, đôi khi chỉ là cùng cậu hóng gió vài vòng, hay cậu sẽ dẫn anh đi dạo một vòng con đường ăn uống, chơi đến khi no căng mới chịu đánh xe về.

" ừm, anh có hẹn mất rồi"

Lâu rồi không chọc cậu nên Wonwoo liền nổi hứng một chút, ai ngờ cún con kia yểu xìu ngay tức thì.

" ò, vậy...vậy thôi, em không phiền anh"

Nghe được tiếng buông điện thoại của Mingyu, Wonwoo như sợ cậu cúp máy nhanh chóng nói vội

" Khoan, anh giỡn anh giỡn thôi"

Tiếng la của anh làm cậu giật bắn cả mình, phát hiện hóa ra là anh ghẹo cậu thế là Mingyu liền thuận theo anh.

" Nhưng bây giờ em bận mất rồi... làm sao đây ta?"

Wonwoo phì cười với cậu, hơ ,là cậu rủ anh trước nhưng 1 phút sau lại bảo bận là kiểu gì đây??

" Này Kim Mingyu, tôi cho cậu 5 phút nữa nếu không có mặt ở nhà tôi thì tôi sẽ mặc xác cậu từ nay"

Nói rồi anh cúp máy, úp cả khuôn mặt đang đỏ lan xuống cổ vào gối. Mất mặt quá đi mất, cứ như mấy cặp đôi đang yêu nhau thế kia! Nghĩ lại anh với Mingyu vẫn cứ mập mờ thế này cũng gần nửa năm rồi, không biết tên ngốc kia bao giờ mới chịu mở lời với anh đây?!

Mingyu phía bên kia thì đang chợt đứng hình vài giây, đến khi tiếng tít tít kết thúc cuộc gọi kéo dài rồi tắt im lìm cậu mới giật mình, khóe môi vương lên nụ cười để lộ hai chiếc răng nhỏ nhỏ. Cậu nhanh chóng xuống nhà đi rước anh mèo thương của mình, hôm nay dù có bị anh giận cậu cũng sẽ nói rõ cho anh biết, đồng thời rước người về trước khi mèo nhỏ bị bắt.

Mingyu chạy đến nhà anh cũng vừa lúc người kia mở cửa bước ra. Hôm nay anh mặc một chiếc sweater màu xám đi kèm với quần jeans đậm phối cùng một đôi giày thể thao màu trắng. Trùng hợp sao hôm nay cậu cũng mặc màu chiếc áo thun màu đen cùng quần jeans và đôi giày không thể nào giống anh hơn nữa. Này là số phận đã xếp cho anh và cậu thành một đôi thì ngại gì cậu không nhận?

" Nè có thôi nhìn anh đi chưa?"

Wonwoo đứng trước mặt Mingyu đã được một lúc nhưng cậu nhóc chưa có ý định di chuyển mà cứ chăm chăm nhìn anh. Ờm anh sẽ không nói là anh cố tình nhớ đến style đi chơi của cậu mà mặc giống đau, ngượng chết.

" A..um không có gì, lên xe đi thôi"

Mingyu đáp lại anh bằng một nụ cười rồi kéo anh lên sau xe, cậu không hỏi anh muốn đi đâu cứ thế mà chạy thẳng, anh cũng chẳng buồn hỏi, chỉ cần là đi với cậu ở đâu cũng được.

Xe dứng lại ở một tiệm ăn không quá sang trọng nhưng cũng không kém phần yên tĩnh. Vì có một lần Wonwoo bảo muốn cùng đám Soonyoung đi ăn thử đồ ăn trung, nhưng cậu muốn mình sẽ là người cùng anh đi thử những điều đầu tiên nên hôm nay là cậu lần đầu dẫn anh đi ăn thử nhà hàng Trung Hoa này.

" Mingyu, sao em biết anh muốn đi ăn ở đây vậy?"

Wonwoo ngạc nhiên nhìn cậu, vừa đi vào trong không nhịn được quay sang hỏi.

" Suỵt bí mật"

Vốn tụi Jun có hẹn sau khi thi xong sẽ cùng nhau đến đây ăn nhưng mà không ngờ anh còn đến đây sớm hơn, mà còn là đi cùng cậu nhóc này nữa.

Menu món ăn được đưa đến nhìn các món đầy màu sắc kia khiến anh không thèm suy nghĩ đến vấn đề kia nữa mà chăm chỉ vào gọi món. Mingyu chỉ đơn giản ngồi đối diện nhìn anh chọn hết món này rồi hỏi món kia, đến khi xong xuôi mới quay sang hỏi cậu. Mingyu chỉ gọi cho anh và cậu hai cốc trà sữa phòng trường hợp anh ăn cay rồi lại khóc mất.

Chừng mười lăm phút sau các món ăn cũng được dọn lên đầy ắp bàn, ở giữa là một nồi lẩu màu đỏ chói mắt đánh vào thị giác khiến không ai có thể cầm lòng được mà chỉ muốn nhanh tay chén. Mingyu hết gắp miếng sủi cảo cho vào chén anh, rồi ngồi một bên nhúng từng miếng thịt cho anh. Đến khi bị anh trừng lại mới ngưng mà bắt đầu ăn.

Bữa ăn được một nữa đoạn Mingyu hơi ngưng lại, buông đũa xuống nhìn anh.

" Wonwoo hyung!"

Tiếng gọi cùng gương mặt nghiêm túc của cậu cũng làm Wonwoo căng thẳng theo, anh cũng buông đũa xuống mắt đối mắt với cậu.

" Hử"

" Nếu em có chuyện dối anh, anh có giận em không?"

Mingyu đánh bạo hỏi thẳng.

"Nếu không quá đáng thì anh sẽ không"

Wonwoo có nghĩ cũng không nghĩ ra rốt cuộc là cậu giấu anh điều gì, chắc cũng chỉ là chuyện cỏn con.

" Ờm thì...anh biết gookm không...."


.
.
.
xin chào, là mình đây👻

lâu quá rồi nhỉ?

love all♡
.tokki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro