tan nát
Lý do có bé này do chiếc vid của fc duy khánh, lần đầu tiên Vườn quyết định lật thuyền nên hơn lạ lẫm. Lưu ý fic kết buồn. Là vì anh vẫn yêu em nhưng trả người về tự do. Không áp đặt lên người thật Vườn cảm ơn.
---
Ngày hôm nay anh nhớ em một chút, em lấp lánh trong bộ vest nghiêm chỉnh, em đôi tay ấy cầm tay cô gái đó bước vào lễ đường, một đôi uyên ương đã thành đôi trước chứng dám cả đời.
---
Ngày hôm đấy tai anh ù đi, thì ra chia tay dễ hơn anh nghĩ, chỉ cần một từ ngăn cấm là được không níu kéo và bị khuất phục, tình mình theo lời bác nói là không đến đâu nên anh đành buông bỏ. Đôi ngày muốn giấu em trong chính mình rồi lại chợt nhận ra tình ta là gió thoảng mây bay yêu nhau được bao lâu là may lắm rồi.
---
Hôm chọn đồ cưới anh thấy da em tôn lên trông đẹp lắm không ngờ nó rực rỡ như vậy, đôi ta không chọn được chữ nợ đâu em nhỉ?
---
Ngày cô ấy dẫn em cất bước trong phòng nhỏ anh có dặn em thế này:
- Sau này phải chăm sóc vợ cho tốt, cái tính trẻ con thì ít thể hiện ra lại, không khóc thầm nhiều nữa, nhớ không được bỏ bữa sáng, không thể nấu ăn cũng đừng ăn bằng bim bim hay kẹo bánh, phải biết chọn đồ mặc và ít điệu lại, ra ngoài chỉnh trang lại cho kĩ lưỡng, anh không ở đấy kịp để be cổ áo cho em đâu. Đôi ta có duyên nhưng chẳng có nợ, nếu có kiếp sau hãy cho anh yêu em thêm một lần nữa.
-...
---
- Phúc.
- Dạ?
- Anh nói chia tay là chia tay được à, anh làm sao đấy.
- Khánh, em có thể chọn giữa mẹ và anh mà. Em và anh chỉ là một mỗi liên kết bằng từ yêu thôi, còn em và mẹ là cả tình mẫu tử cả cuộc đời bà mà em ơi.
- Nhưng anh không tiếc?
- Tiếc thì làm được gì, đời người còn dài mà, em không thể chết chỉ vì yêu một người được.
-...
- Thôi lại đây anh ôm mai anh trả em về với mẹ. Anh không dám giữ em nữa.
Da thịt bám chắc vào nhau không rời, những lần ân ái, những cái hôn vội như hồi tưởng lại.
Năm ấy có một tình yêu trong bóng tối, một tình yêu không có quyền được công khai...
Anh thương em, anh nhớ em nhưng anh sẵn sàng nhường em lại cho mây trời vì anh yếu đuối, anh hèn, và có lẽ tình ta nên ở trong bóng tối hơn.
Xin lỗi vì một cuộc tình ta đã lỡ yêu nhau.
_Vườn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro