Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi II: Hình như cậu bị người ta chơi bùa rồi

4.

Từ đêm Gemini chìa năm quan tiền quan rồi đòi Fourth cười cho một cái, Fourth thấy cái sự ham tiền của mình hình bị người ta khinh thường, thế là cậu đóng chặt ý định rằng sẽ không bao giờ nhoẻn miệng cười với Gemini.

Tin tức được phóng lên huyện, mấy bữa tiếp theo, thầy bu hắn mang lễ vật về làng sang nhà cậu dạm hỏi. Cậu và hắn đứng kế bên nghe các cụ hỏi han nhau như thật. Chắc tại vì âu cũng làm cho có, làm để giải nghiệp gia tiên nên hỏi han cũng không nhiều điều cho lắm. Chốc sau họ nhà hắn đã ra về, lần này thì Gemini không lì lợm ở đây nữa mà cũng nối chân bu thầy ra về theo.

Bu Đa dắt Fourth ra tới tận cổng làng để tiễn họ. Đến tuổi cập kê đã lâu nhưng từ sáng tới tối Fourth chỉ biết ăn và ngủ, thỉnh thoảng bu nhờ thì theo lên kinh thành nom chừng mấy đợt hàng giúp bu. Mấy chuyện này đúng là Fourth mù tịt. Bị bu thúc một cái vào tay mà cậu chỉ biết đứng đó kêu "ui da", động não một hồi mới giật mình nhận ra rồi cúi đầu thưa thốt.

- Dạ thầy bu về ạ.

Các cụ gật đầu xong xuôi, Fourth ngóng mắt dòm Gemini, hắn cũng đang nom mình hình như là chờ đợi.

Phải chỉ hắn nom không thì làm gì Fourth phải xoắn, có điều ngoài hắn còn có cả mấy cặp mắt của các bậc phụ huynh.

Thế là Fourth đành phải:

- Dạ cậu Gem về.

Bận đó cậu Gem về xong thì đêm trăng rằm, cậu và thầy bu cậu quay lại làng Ái khi đang vận trên thân mình bộ đồ đỏ như son.

Chiều hôm ấy bu đã giục cậu thay áo vấn khăn, bu và thằng Năm cũng xúng xính nào vòng cổ rồi áo quần mới thuê người ta cắt.

Đám cưới diễn ra như đám cưới ma. Im phăng phắc, không đánh trống khua chiêng, không người hay kẻ biết, chắc khắp quanh chỉ mỗi tiếng trúc rũ rì rào là gửi lời mừng thay cho người dân trong làng họ.

Fourth ngồi trên võng ngẩng đầu ngó trăng, Gemini đi đằng trước, thỉnh thoảng hắn ngoái đầu trông xem cậu nhà mình có hối hận rồi bỏ của chạy lấy người hay chưa, phải thấy người ta ngáp xong xuôi còn mắt díu lại vì buồn ngủ mới yên tâm sải cẳng chân bước tiếp.

Fourth không hề có cảm giác mình đang làm đám cưới cho tới khúc đứng giữa đình làng giã từ bu Đa và thằng Năm em cậu.

Đám cưới chơi chơi, chung chạ cũng chơi chơi rồi mấy tháng sau lại về mà bu Đa vẫn rỏ nước mắt khóc như thật vậy. Thằng Năm thoạt đầu còn cười phớ lớ bảo Fourth đi thì sau này không ai rầy la nó nữa, dác thấy bu khóc cái cu cậu cũng khóc oà lên. Sợ tới tai dân làng, Gemini phải vươn tay bụm chặt miệng cu cậu lại. Cậu nhìn nước mũi nó nhơ nhớp nhểu xuống mấy ngón tay thon gầy của người ta, lại nhìn người ta dịu dàng dỗ nó.

- Nào, không khóc nữa, ngoan anh thương nhé.

Thằng Năm nín khóc thật, nhưng nó phán câu xanh rờn:

- Đừng thương em. Anh phải thương anh hai của em á.

Gemini ngoảnh nhìn Fourth, Fourth cũng nhìn hắn, cuối cùng Gemini nói:

- Chuyện đó thì cậu út không cần lo.

Bu Đa chiều cậu như chiều vong. Cậu Fourth lớn lên mà không biết gì sất, cơm bưng nước rót, tới từng cái áo cái quần cũng là bu để sẵn trên giường cho cậu thay. Sợ là về nhà người ta lòi ra tính xấu, cũng sợ bị đánh bầm thây, nên lúc bu Đa đã dẫn thằng Năm về nhà ngủ, cậu nhón tay giật giật vạt áo Gemini thỏ thẻ luôn.

- Nè.

Gemini ngoảnh lại:

- Hửm, cậu nhọc hả?

- Ngồi võng không có gì đâu nhọc. Tui muốn thưa cho rõ ràng, dù lấy cậu về nhưng tui cũng phận đàn ông, nhỡ tui có hư đốn thì tui và cậu phải ngồi nói phải trái đàng hoàng với nhau, cậu đừng có mà vội lấy roi quất tôi đấy.

Dưới ánh trăng bàng bạc, Fourth lờ mờ trông thấy môi hắn khẽ nhếch lên nhẹ nhàng. Hắn nói:

- Kể cả có lấy đàn bà thì tôi cũng không dùng roi quất. Cậu yên tâm.

Ai biểu cái mặt người ta nom uy tín quá làm chi, cậu Fourth khi đó đã gật đầu an tâm thật.

Cậu Fourth cũng không ngờ khi chân cậu đã đặt xuống đất huyện bao la, phận giải nghiệp thôi mà vẫn được nhà người ta cho bước vào từ cửa chính. Nhà Gemini trên đây to gấp mấy lần nhà cậu dưới làng Ái, dẫu so ra thì nhà cậu Fourth cũng coi như là có của ăn của để ở trong làng.

Về tới nhà Gemini đã rạng sáng, xung quanh còn tù mù nhưng mặt trời đã ló dần dần ra.

Gemini dẫn Fourth tới một cái phòng nằm ở gian trong, giường nhỏ xíu, trước phòng là bàn đá và hồ sen. Trong bóng đêm, hắn quẹt lửa châm đèn dầu cho cậu, đèn thắp lên, ánh lửa phập phồng vàng võ giúp cậu thấy rõ một gương mặt anh tuấn.

- Đây là phòng cậu. Phòng tôi ở kế bên. Mới về lạ nước lạ cái, cậu cần gì cứ việc chạy sang phòng tôi kêu là được.

Fourth nhìn Gemini ngây ngẩn, chăm chú nghe hắn nói như học trò nghe thầy đồ rót chữ vào tai. Gemini nom mà không nhịn được cười.

- Bu có lệnh cái Na làm người hầu riêng cho cậu. Có việc gì sai biểu cậu cứ gọi nó nhé.

Lần này thì Fourth thắc mắc:

- Ơ, thế tôi cần thì ới cậu hay ới nó?

Gemini ngồi xuống cạnh Fourth, hắn gỡ khăn vấn đầu rồi vuốt lại tóc tai. Đoạn mới đáp:

- Cần cũng có nhiều loại cần. Cần khăn cần nước thì cậu ới nó. Cần người hong ấm giường thì chừng đó cậu ới tôi.

- Tôi buồn ngủ rồi.

Fourth nói, Gemini bật cười, cuối cùng hắn không trêu cậu nữa.

- Vậy cậu nghỉ đi.

Đợi Gemini đã khuất sau cửa phòng, Fourth lò dò đi tới gài chốt lại rồi ngã lưng xuống giường gọi đất than trời.

Chết dở, bận này chắc lành ít dữ nhiều rồi đây thây.

5.

Hai cậu sống chung tính ra cũng êm đẹp.

Ngày ngày, cậu Fourth ở trong nhà hết ngắm hoa rồi ngắm lá, chồng cậu xem sổ sách việc làm ăn buôn bán vào ban đêm, ban ngày thì tới chỗ ông quan huyện để mài mông học chữ nghĩa.

Năm đó Fourth về tay trắng nhưng Gemini đỗ Hương cống, tới năm nay cũng tất bật chuẩn bị hành trang để lên kinh ứng thí. Hèn gì đám cưới của họ diễn ra trong yên lặng, dù kể ra thì dân làng Ái xem chuyện lấy đàn ông là một chuyện hết sức con con.

Fourth nghĩ mà tưng tức sao sao đó. Cậu ngồi trên ghế nhìn Gemini từ gian ngoài đi vào rồi nhếch cười nửa miệng. Chứ mà thử rình rang xem sao, có nằm mơ người ta cũng không có cửa lên kinh thành thi thố.

Không hiểu sao mà càng nghĩ cậu càng cáu dữ dằn, cậu cho là mình không có tí giá trị gì, nên lúc hắn xoè tay đưa cậu một cái bánh vẫn âm ấm dù gió lạnh đã phủ khắp xung quanh, Fourth chẳng những không nhận mà còn phán ra một câu không phải phép.

- Mấy tháng nữa tui sẽ bỏ cậu rồi lấy vợ cho yên.

Lời đã tuôn ra, vài giây sau Fourth mới ý thức được mấy lời này rất đáng để bị người ta dùng roi mây đánh. Không kể cậu là trai hay là gái, cái kiểu vùng vằng đòi bỏ chồng là kiểu bu Đa dạy rằng không đúng đạo.

Mà thân là đấng nam nhi, bị hắn đánh chẳng lẽ Fourth không phản kháng được à?

Cậu vênh cậu váo, cậu nào xin xỏ gì cho cam.

Gemini thả cái bánh xuống bàn rồi nhìn Fourth trân trối.

Lúc này cậu mới lí nhí:

- Đừng đánh tui. Tui biết lỗi rồi.

Hạ mình vậy rồi nhưng cậu trông thấy hắn vẫn giơ tay lên. Fourth nheo mắt lại hết cỡ để chịu đòn, cuối cùng cái đòn rớt xuống hình như cũng hơi bị nhẹ nhàng thì phải.

- Ơ... cậu phủi ruồi à?

Thì lại chẳng giống phủi ruồi, hắn chỉ đặt tay vỗ lên đầu cậu một cái, còn thua cách cậu răn thằng Năm mỗi lần nó sanh hư.

- Tôi đâu có nỡ đánh cậu.

Gemini khuỵ chân xuống để mặt mình đối diện với Fourth. Hắn cầm lấy hai bàn tay cậu, ngón cái còn xoa xoa mấy đốt xương nhô lên gầy gò.

- Cậu Fourth, tôi biết cậu không ưng tôi, cậu không toại lòng nên cậu nói mấy lời này với tôi thì tôi không giận. Nhưng trước mắt thầy bu tôi, tôi chỉ xin cậu đừng nói ra những lời như thế. Có được không?

Đáng lẽ ra Fourth phải rút tay lại, mà không biết vì sao cậu lại ngoan ngoãn để yên đó cho hắn hong ấm bàn tay mình.

Fourth đáp thật lòng:

- Cho tiền tôi cũng không dám nói. Cậu không nỡ đánh tôi nhưng thầy bu cậu dễ gì.

Cậu không rút tay nhưng sau cùng hắn là người đã buông tay cậu ra trước. Gemini lại đặt tay mình lên đầu cậu, khác cái lần này không vỗ nữa mà xoa xoa.

- Khuya rồi, vào nghỉ nhé?

Fourth gật đầu ngoan ngoãn. Dác thấy người ta đang cầm cái bánh sải bước về phòng mình, cậu Fourth toan giựt vạt áo hắn trở giọng đòi:

- Trả tui.

Gemini lắc lư cái bánh:

- Cái này?

Có người gật đầu. Có người giỡn nhây.

- Cậu cười đi, cười một cái rồi tôi đưa. Mấy tuần nay cậu vẫn chưa cười với tôi lần nào cả.

- Không cười.

Fourth không cười mà Gemini thì cười. Fourth không cười mà Gemini vẫn trao vào tay cậu chiếc bánh. Thế là cậu hỏi vặn ngay:

- Tôi đã cười đâu?

- Ừ. Nhưng tôi thương cậu.

Thương một người mà dễ dàng và nhanh chóng như thế à?

Huống chi cưới về làm bình phong chứ có phải vì phải lòng phải dạ gì nhau đâu.

- Điêu. Vậy sao tôi vẫn chưa thương cậu?

Gemini nào có điêu, hắn thương người ta từ cái hồi người ta còn mười lăm tuổi lận.

- Thế chừng nào cậu thương tôi?

- Dù ở làng Ái nhưng tôi thương đàn bà.

Fourth nom thấy Gemini thoáng chút buồn buồn dù nụ cười trên môi vẫn nở. Lần này thì cậu không thấy mình nói sai, nhưng không biết vì lẽ gì cậu lại nghĩ rằng mình nên xin lỗi hắn.

Mà lúc đó Fourth chỉ nghĩ trong bụng vậy chứ bảo nói thì không. Cho tới một ngày không xa nọ, lời trong bụng cậu bèn ùng ục đòi trào ra.

Ngày đó là ngày mà Fourth ở nhà miết nên đâm chán, sẵn dịp nhà chồng vừa về một đợt vải gấm hoa, Fourth đòi ra chợ để mời hàng với cái Na, rồi cô tiểu thư nào đó từ kinh xuống huyện chơi nom cậu ưng mắt quá nên ỏn a ỏn ẻn. Cái Na thì khỏi nói, nó được nhà Gemini nuôi lớn, Fourth vừa tiếp tiểu thư vừa nom nó dù tay xếp vải nhưng mắt vẫn liêng liếng giữa xấp vải và cậu.

Thật dạ mà thưa thì Fourth cũng khoai khoái, nhưng bị Na nhìn mãi thành thử cậu sanh hèn. Cậu đưa vải cho tiểu thư, tay của người sinh trưởng nơi khuê các đã trắng còn mịn màng, thế mà lúc tay nàng chạm tay cậu thì cậu rụt lại luôn.

Thị bất ngờ chưa kịp nguôi, cái Na đã vọt miệng.

- Xin tiểu thư thứ cho, cậu nhà tôi đã có người hằng đêm đầu ắp tay kề ạ.

Con này nó điêu kinh lên được.

Ngủ khác phòng thì đầu ắp tay kề kiểu gì?

Fourth ráo sang tiểu thư, trông thị ngượng ngùng thấy rõ, thị cười một cái rồi cùng con hầu sải đi. Đợi dáng thị đã chìm sâu vào trăm ngàn dáng bóng khác, Fourth ngoảnh sang chậc lưỡi với cái Na.

- Người ta đã làm chi đâu mà em vạ miệng thế.

- Em mà không thưa vậy nhiều khi cổ bắt cậu Fourth về nhà.

- Bắt tao về chi?

- Em nói chứ cậu Fourth ngốc ơi là ngốc ấy. Biết vậy em chẳng dẫn cậu ra đây.

Á à nhỏ này rất chi là láu cá. Phận hầu mà nó nói cậu nhà nó ngốc ơi là ngốc xem có quá thể đáng không?

- Tháng qua chiều em quá nên em giờ em sanh hư rồi đúng không? Em tin...

- Na.

Fourth dừng hẳn mấy động tác còn dang dở khi nghe chất giọng quen quen đó cất lên.

Cái Na thì vẫn còn nhờn phải biết, nó nhướn chân mày.

- Tin gì cơ ạ?

Toàn câu đó là "em tin tao méc cậu nhà tao không" nhưng chưa nói xong thì "cậu nhà tao" đã đứng luôn trước mặt.

Thế là Fourth tằng hắng:

- Ừm... không có gì.

Đang giấc trưa nên trời nắng gắt. Hình như Gemini mới đi học về, cậu thấy lưng áo hắn vẫn nhễ nhại mồ hôi.

Cái Na trông sợ Gemini hơn Fourth. Hắn tới là nó nền nã hẳn ra. Fourth chỉ lùa ghế lại cho Gemini ngồi mà không nói gì, hắn cũng chỉ ngồi rồi nhìn cậu gật đầu một cái. Duy mỗi Na là mồm mép cứ luyên thuyên.

- Cậu ơi ban nãy...

Gì chứ cái này thì Fourth không thể để Na luyên thuyên được. Cậu vồ tới bịt mồm nó ngay, quỷ tha ma bắt đi cái mồm gây hoạ của con này giùm cậu với.

- Hê hê. Ban nãy vải bán đắt kinh lên được nhờ Na nhờ?

- An ãy ậu Ót ị ười a e ãn ạ...

Fourth thỏ thẻ vào tai Na:

- Im đi tau cho một quan tiền.

- Ậu Em ơi ứu...

- Ba quan tiền.

- Ứu A ới.

- Năm quan tiền!

- ...

Lần này thì cái Na im lặng thật. Gemini vừa hớp chè vừa nhìn hai người nào đó diễn tuồng, mãi thật lâu cũng không nói một lời.

Không lẽ bây giờ hắn nói rằng không cần cái Na thưa bẩm gì sất, hắn đã tận mắt chứng kiến cậu nhà hắn liếc mắt đưa tình với nàng, trông nàng cười thẹn thùng còn cậu thì hai má còn hồng hơn thiếu nữ hay sao?

Làm sao mà có chuyện mất mặt như thế được. Gemini dằn lòng từ lúc đó cho tới lúc vải vóc đã buôn bán xong xuôi, cái Na gọi vài thằng ra rồi cùng chúng nó dọn sạp đi về trước, Gemini chộp lấy tay Fourth trước khi cậu xoay bước chân theo.

- Fourth.

- Hử? Tui nghe?

- Tối nay cậu...

- Ô cậu Gem! Người ta đi đâu mà đông vui quá chừng kia!

Nhỏ lớn sống ở làng, lên kinh cũng mấy phen ngắn ngủi, Fourth chưa từng thấy cảnh người đeo mặt nạ rồi cười nói rôm rả khi sắc trời đã dần về màu than. Cậu vừa ham tiền vừa ham vui, nên dù cậu đáp "tui nghe" nhưng Gemini tuyệt nhiên chẳng rót được chữ nào vào tai cậu.

Chẳng là Gemini muốn kể với cậu từ ngày mai hắn sẽ theo thầy sang trấn Tây leo núi Cấm. Nhưng tối đó Gemini không có dịp để nói ra. Hắn chỉ trông Fourth vui vẻ rồi hỏi rằng "có muốn mua một cái mặt nạ không", trông cậu cười xinh yêu đeo mặt nạ chuột xám, trông cậu hí hửng đeo mặt nạ sư tử cho chính mình rồi quên bẵng luôn những việc mình cần nói.

Fourth miệt mài với mấy trò chơi trong lễ hội của thần, vì là lễ hội của thần nên nếu không nguỵ trang bằng mặt nạ thì linh hồn sẽ bị thần rước đi. Fourth cứ ca cẩm với Gemini rằng ở trên huyện nhiều trò chơi thế, hắn thì chỉ dịu dàng nhìn cậu đốt hoa đăng.

Vô vàn những chiếc hoa đăng lấp lánh sáng trong đêm. Người ta thả chúng xuống dòng sông nối dọc ra biển lớn. Mặt nước gợn vài đôi mấy con sóng li ti, lửa nhấp nháy nhỏ to, le lói như các ngôi sao mọc sớm.

Fourth nheo mắt nhìn Gemini nói khẽ:

- Cậu nhìn xem, thật giống bầu trời ở trên kia. Đẹp nhỉ?

Theo hướng tay của Fourth, Gemini cũng ngước lên nhìn trời.

Nhìn trời xong, hắn lại nhìn sang người bên cạnh.

- Ừ. Đẹp.

- Tui nghe người ta nói sáng ở bờ sông có ông thầy hay coi bói, bữa nào cậu dẫn tui ra xem đi.

- Được. Nhưng cậu muốn xem gì? Tôi tưởng cậu không tin mấy chuyện thần linh ma quỷ?

- Xem cái này.

Fourth ngượng hẳn khi bị ánh mắt của Gemini bắt trúng, dù là qua lớp mặt nạ cả hai người đang đeo.

- Cậu không biết đâu.

Gemini không biết đâu, Fourth nghĩ mình dính bùa yêu.

Mà hắn càng không biết đâu, cậu còn nghĩ người chơi bùa mình là hắn.

Bận trước hắn bảo hắn thương cậu, thành thử bận này khi bỗng dưng cậu đối với hắn hơi lạ lạ kì kì, cộng thêm việc thầy bu hắn xuống làng tìm người để hắn cưới giải nghiệp, cậu Fourth càng đinh ninh rằng sự vụ lạ kì này liên quan tới bùa phép cũng nên.

Nhưng cậu không có dịp để lân la dò hỏi, Gemini cũng không có dịp dẫn cậu ra sông ngó thầy bói xem voi.

Gemini và thầy hắn mất tích hơn một tuần trên núi Cấm.

Tin tức được truyền xuống làng, bu Đa lo tới mức phải khăn gói lên huyện vào hôm sau.

Nếu là trước đây, Fourth sẽ thiếu điều bày cỗ rồi dõng dạc xin thưa "mừng tôi không lầy thân mà còn lợi hẳn nửa rương tiền vàng". Nhưng bây giờ thế thời có hơi khác, cậu ăn cơm không ngon, cậu trằn trọc thâu đêm, rồi mệt lã người mới chợp mắt chút đỉnh khi trời vừa hửng sáng.

Non nước năm đó cũng tạm xem là an bình no ấm, song hậu trận giặc phương bắc muốn chiếm đóng thành Tây hơn chục năm trước đây, dây mơ rễ má của lũ sâu bọ vẫn còn quanh quẩn trên núi Cấm. Nghe thiên hạ đồn thổi chỉ cần thấy con dân nước Việt chúng sẽ một nhác phanh thây đem đổ cho quạ mổ.

Chúng đóng ở trên núi như mấy bộ tộc, cũng có người tò mò đi lên rồi không đi xuống nữa. Triều đình cử binh lính lên núi thăm dò, kết quả khi trở về người nào người nấy cũng thương tích đầy mình.

Còn mạng về là sự thật được phơi bày. Người ta vỡ lẽ là năm đó giặc bắc vẫn còn quanh quẩn trên núi Cấm, có điều không bị hổ ăn thịt thì cũng bị thuồng luồng chín đuôi trộm hết hồn vía rồi trở thành kẻ khùng khùng điên điên.

Mà chuyện ở trấn Tây thì dân trấn Nam nào đâu hay biết. Ông lão nhà Gemini sau khi thoái vị lui về ở ẩn thì sai con cháu lên núi tìm đá để mài thành ngọc quý dâng vua. Cũng do dân chúng đồn mà ra, họ đồn ác đồn ôn rằng là có một loại đá vừa quý vừa trừ được tà khí, loại đá này nằm sâu trong núi Cấm, ở gần đó còn có cả hang dơi.

Ông lão là người sanh ra cớ sự này nhưng trong nhà không ai dám trách cứ gì ông cả.

Bước sang tuần thứ hai Gemini mất tích, cái Na ôm chân cậu khóc lóc ỉ ôi. Nó than trời rằng có khi nào hắn và thầy bỏ mạng trên núi mà không ai hay biết, rằng cậu nhà nó xưa giờ sống rất phải đạo, có gây tội tình chi mà giờ lại lâm vô cảnh khốn cùng này.

Fourth nghe nó nói mà hờn ông lão kinh khủng khiếp. Cậu vừa hờn vừa ức nên tối đó, trước lúc giấu bu khoác tay nải sang trấn Tây, cậu đã gõ cửa phòng ông lão, ngồi nhìn ông lão đăm đăm như tra khảo khi cụ đã chịu mở cửa cho mình vào.

- Sao. Mi nhìn lão như vậy là có ý gì?

- Trông cụ không lo lắng chút nào.

- Sao mi biết là lão không lo?

Chưa đợi Fourth đáp nguyên do, ông lão cười ha hả.

- Mi biết năm đó dù thương thằng Gem khôn xiết nhưng lão vẫn phải phạt nó đủ hai mươi trượng vì dám tọc mạch chuyện không nên không?

- ...

- Là chồng nó không có nghĩa là mi sẽ không ăn đòn.

Phong thái của tướng lớn trong triều dĩ nhiên hãm được Fourth ngay tắp lự. Dù vậy thì cậu vẫn lo cho hắn nhiều hơn là việc bị ông lão đánh đòn.

- Nhà con mà có mệnh hệ gì, dẫu bị ăn đòn thì con vẫn sẽ tìm cụ nói cho ra lẽ.

Lúc đó đang điên tiết nên xổ ra thế, đang điên tiết nên băng rừng lội suối ròng rã mấy hôm trời mới tới được trấn Tây.

Fourth nghỉ tạm ở quán nước dưới gốc cây, hớp ngụm nước cho lại sức rồi dò hỏi bà cô đường lên trên núi. Mặc kệ bà cô khuyên lơn hăm doạ đủ điều, mấy cái đó cũng không bõ được cái điên tiết đang lớn nhanh như thổi trong lòng cậu.

- Ê thằng này gan ta. Tau đã nói là đừng có lên trên đó.

- Mụ cứ kệ nó đi.

- Đá quý thì moi chỗ khác vẫn được chứ cái mạng cậu thì chỉ có một thôi đó nghe.

Fourth phủi phủi tà áo cho sạch cát, rồi ngoảnh lại mà thưa thật lòng.

- Thứ cháu đi tìm lần này cũng chỉ có một.

Cái thứ này cao hơn cậu, giỏi giang hơn, lưng rộng hơn để chắn cậu khỏi mấy đợt nắng bỏng giãy trên huyện lớn.

Thứ đó hay hờn dỗi mỗi lần cậu vạ miệng, phạt cậu bằng cái vỗ đầu nhẹ nhàng chứ không phạt bằng roi trượng như ông lão nhà hắn phạt hắn hồi xưa.

Dạo này cậu còn nghi là thứ đó đang chơi bùa cậu. Chơi mải chơi mê chơi tới mức lần đầu tiên trong đời cậu phải vì một người mà khổ cực như thế.

Gió núi lạnh thấu xương.

Gớm cái chuyện dân gian truyền miệng này rõ là điêu toa phét lác. Gi gỉ gì gi gì mà lên núi là bỏ mạng hết cả, ít nhất là vẫn còn người không bỏ mạng để giăng lưới bẫy cậu lúc này đây.

May là đang bị treo lủng lẳng, chứ không Fourth cũng không biết mình sống sót qua đêm nay bằng cách nào khi đang giữa chốn rừng sâu. Biết bao nhiêu là tiếng thú gầm rú quanh quanh, về tối gió núi chỉ hiu hiu nhưng lạnh buốt. Fourth nhọc người mà chẳng nghỉ được mấy, cậu trúng gió rồi kiệt sức ngất đi.

Tới khi mở mắt ra thì đã nằm yên trong lều vải. Có chăn đắp, gối đầu, có cả một chiếc khăn mà Fourth nom quen mắt lắm.

Fourth toan ngồi dậy nhưng không dậy nổi, người ngợm ê ẩm, mắt lờ đờ, cậu kê tay lên trán cũng bất ngờ vì nó nóng hệt lò thiêu.

Nhưng công nhận bùa Gemini chơi lần này mạnh thật.

Mạnh đến mức cậu vừa trông thấy hắn chui vào lều là bật dậy được luôn. Cậu nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Tay vuốt loạn khắp quanh mặt hắn, sờ mũi sờ má sờ cằm, giọng thì buông ra gãy gọng.

- Tui... tui.. tui tưởng sẽ không bao giờ gặp cậu nữa...

Gemini đã muốn hỏi vì sao cậu lại lên đây khi cậu vừa tỉnh dậy. Nhìn cậu nhà hắn xoắn cả quẩy lên và biết nguyên do cậu lặn lội băng rừng tìm hắn, Gemini không kìm được trườn tới thơm Fourth.

Gemini vừa ra suối bắt cá nên cởi trần, Fourth nhọc quá nên tay trượt xuống vai hắn rồi đặt đó chứ không buồn di chuyển nữa.

- Sao cậu không báo bình an, cậu biết bu Đa lo sốt vó nên lên tận đây có biết không?

Một cái thơm lại rớt lên má trái.

- Tui cũng tới tìm ông lão nhà cậu, lão còn hăm đánh đòn tui nữa.

Một cái thơm lại rớt lên má phải.

- Tui mệt lắm rồi. Đợi tui lại sức rồi tui đánh cậu sau nhé.

Lần này đáng ra cái thơm sẽ rớt xuống môi Fourth, nhưng Gemini nhìn môi cậu ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng hắn không thơm cậu tiếp.

Quá trời đáng sợ cái loại bùa này. Đáng sợ vì lúc đó Fourth muốn xổ toẹt ra rằng tại sao hắn không thơm cậu nữa?

Gemini kéo Fourth sát lại. Tay cậu vẫn đặt lên vai hắn, tay hắn dời từ tóc cậu xuống gò má cậu, rồi cuối cùng dừng ở ngay eo.

- Trong rừng có thú dữ, đám người đi nhặt đá vẫn chưa về, tôi phải đợi họ về rồi thú dữ đi xa thì mới xuống núi được.

- ...

- Tôi đã báo với ông lão rồi. Cụ không thay tôi đánh tiếng à?

Fourth lắc lắc đầu. Gemini nhìn mặt mày cậu bí xị, chợt dưng hắn chồm tới gom túi vải rồi đổ ra tay được đâu mười quan tiền. Hắn kéo cậu sát lại gần hơn.

- Ở đây chỉ có nhõn mười quan thôi, cậu lấy mười quan này rồi cười một cái cho tôi xem nhé?

Biết người vẫn cậy vào cái sự ham tiền của mình mà dè bỉu thì Fourth đã không phải lặn lội lên tận đây làm gì.

Bùa hết linh trong một giây.

Fourth tức mình đẩy người ta không cho người ta ôm cậu nữa, mắt díu lại, hờn hờn nói:

- Cậu xê ra. Một thân lên đây tìm cậu khổ cực thế nào làm sao cậu biết được. Xê ra cho tui nghỉ, xong rồi tui xuống núi cứ để cậu mặc xác ở đây đi.

Gemini không đáp gì cũng không chịu xê ra. Hắn chỉ gục đầu lên vai cậu, vừa hỏi cậu vừa siết chặt vòng ôm.

- Bây giờ cậu đã thương tôi chưa?

Không đáp là "rồi" hay "chưa", Fourth đẩy Gemini ra sau đó thò tay gom mười quan tiền bỏ vào trong túi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro