Hồi I: Năm quan không đổi được miệng cười
Lưu ý: ảo tung chảo. vay mượn bối cảnh Việt cổ nhưng người viết sống ở thời đại 4.0 nên chắc không cổ lắm hic. không xác định triều đại rõ ràng.
Trong này có đề cập tới vấn đề người đồng tính bị bài xích (nhưng không có ngôn từ gây thù ghét), có đề cập tới mê tín dị đoan (đều không có cơ sở và do mình tự ảo tưởng hết).
Mỗi phần gần 5k từ, mình định làm oneshot nhưng mình nghĩ là sẽ ngán lắm nên...
Mấy thứ mình viết trong này chỉ có giá trị ở trong này.
(gắn bài kia vì tiêu đề phần là câu đầu bài đó và vì bài đó hay thôi chứ trong đây khum có duyên nào bị lỡ)
***
1.
- Là vầy. Tau đưa mi một tiền, sai mi đi mua cái chổi sạp thằng Ford về cho bu. Chổi hết hai mươi đồng, mi phải đưa lại tau bao nhiêu đồng mới đúng?
Thằng Năm đưa bàn tay mập mạp lên gãi đầu, sẵn đang có dĩa hạt sen ở ngay chân anh nó, nó chồm tay lùa một đống bỏ vào mồm rồi mới ỏn ẻn thưa:
- Em không đưa. Em lấy tiền đó sang mua chè ủng hộ hàng nhà con Mận.
- Bà cha mi. Giỡn mặt hả?
Năm bị thằng anh thò tay bẹo má, cái má trắng bóc đầy thịt núng nính như bánh trôi đỏ ửng lên. Bẹo xong rồi anh nó lại xoa xoa má nó cho nét đỏ vơi đi bớt.
Nhà bà Đa có hai mụn con, thằng lớn được cái trắng nhưng trông gầy còm, ngược lại thằng nhỏ nhà họ theo thiên hạ nói thì có tướng làm quan. Mỗi lần nó theo anh nó ra chợ là người ta thấy bụng trước rồi mới thấy mặt sau, dù vậy thì cũng không ai buồn giễu.
Fourth nghe bà Tư bán bánh đúc hay xuýt xoa là sau này nhà họ sẽ cậy vào thằng Năm dữ lắm. Mà thiệt lòng cậu cũng không biết cậy kiểu gì khi dạ nó chừ cũng chẳng có sáng sủa bao nhiêu.
Nói đâu cho xa, mới hôm qua nhà bà Đa có giỗ to nên mâm cỗ cũng những cá những thịt, nhà thì cũng có của nhưng để đem bì thì thua già nửa các hộ trong làng này. Bu Đa tiếc đồ quý nên úm mấy bát yến sào nào chịu đem ra, vậy mà thằng nhỏ nhà họ, cái thằng mà dân chúng ca hoài là có tướng làm quan đó lại đem cho con Mận con Na con Quýt mỗi đứa một bát yến sào. Bu Đa và Fourth chưa kịp nom no mắt đã ngậm bồ hòn nhìn lũ nhõ húp yến rùm rụp đến vui tai.
Lúc đó Fourth nhớ bu đã quay sang cậu sầu não nói:
- Mi xem thằng Năm em mi, sau này tới tuổi chắc chiều vợ như chiều vong. Bu nghĩ mà rầu quá.
Fourth nhướn mày:
- Rước người ta về thì chiều người ta cũng đâu sai. Con thấy có chi đâu mà rầu.
Bà Đa vỗ xoành xoạch vào vai con trai, giọng chuyển sang răn doạ.
- Ngậm miệng. Mi biết thầy mi ngày xưa cũng do chiều bu Thanh của mi nên lên kinh mua vòng cẩm thạch, thế thời loạn lạc, trấn không cản nổi chân giặc nên chúng nó ùa vào kinh, gặp ai vấn khăn đầu rìu là chém hết chứ nào phân biệt coi người nớ có bợ lũ chúng nó hay không.
Nhắc tới đây thì Fourth phải kể.
Thầy cậu ngày xưa nổi tiếng khắp vùng vì học cao hiểu rộng. Bắt đầu học chữ từ năm mười ba tuổi, mài chữ hai năm thì đăng kí thi Hương rồi ôm danh Cống sĩ đủng đỉnh về làng Ái. Bu Thanh là mối tình đầu của thầy cậu, bu Đa thì chỉ do bề trên se chỉ mới đầu ắp tay kề.
Số là nhà bu Thanh ngày xưa nghèo quá, thiên hạ cười chê bu với ông Cống không xứng lứa vừa đôi, nên dù rước bu Đa sau nhưng bu Thanh là người phải gánh trên vai danh vợ lẽ. Dẫu vậy thì thầy vẫn thương bu Thanh nhất chứ không quan tâm bà là vợ cả hay vợ mọn gì gì.
Như bu Đa nói thì thầy Fourth đã mất từ lâu lắm. Bu Thanh sau đó buồn đến mức không ăn uống gì, sức tàn lực kiệt rồi cuối cùng cũng theo thầy nhắm mắt xuôi tay. Cậu nhớ hôm tiễn bu Thanh đi bu Đa khóc rất nhiều, bà ngồi đốt giấy tiền, mắt nhìn đống giấy tiền giờ đã hoá tro tàn theo gió bay vút lên.
- Giờ này chắc hai người đoàn tụ với nhau rồi. Thôi thì kiếp này chẳng may hoá thành kì đà, kiếp sau mong rằng sẽ không phải gặp lại hai người nữa.
Fourth lúc đó vẫn còn là một cục tròn vo, bụng bu Đa thì to như trống vì thằng Năm còn đang nằm ở trỏng. Mấy ánh lửa lập loè cháy trong đôi mắt to tròn đen láy. Bu Đa ngoảnh nhìn rồi dịu dàng xoa đầu con trai, Fourth nhớ bà đã bảo cậu rằng sau này hãy chỉ cưới một người mà cậu yêu thương nhất.
Cho tới sau này khi đã lớn lên, câu đó vẫn luôn văng vẳng trong đầu Fourth như bài vè.
2.
Không biết thằng Năm có hưởng trí khôn từ thầy không chứ Fourth thì không hưởng. Fourth năm nay mười bảy, hai năm trước cũng đú đởn khăn gói lên huyện dự thi Hương, cuối cùng quay về khi không đỗ nổi Tú tài chứ đừng nói chi là Hương cống.
Làng Ái từ xưa đã mang danh không hay. Trong làng có nhiều những đồng cô, cũng vài người hay gọi những đồng cô đó là phù thuỷ. Đàn ông trong làng cũng si mê nam sắc, ngược ngạo là người trong làng Ái đều xem điều đó hết sức bình thường. Người ngoài tất dĩ không nghĩ vậy.
Năm đó lúa trên ruộng đã vàng ươm, gió bấc lùi về đẩy hương lúa quấn quít trong khoang mũi. Anh Mix, con trai của ông Đồ Sang, nhà rộng đất dư, thậm chí suốt mấy đời trước đó đều có công phục tùng vương đế mà vẫn không được dự thi Hương vì lai lịch không trong sạch. Nghe mới nực cười làm sao, cái không sạch của họ là vì anh Mix thương đàn ông. Thương đàn ông nên không có quyền đặt chân tới trường thi dù anh giỏi giang tới độ xếp bảng đầu trong kì thi sát hạch.
Anh Mix buồn mất mấy ngày. Khi ấy Fourth mới mười ba, còn lùn xủn, cậu ngồi cạnh Mix bên bờ sông. Áng trăng soi mình qua mặt nước lóng lánh, Fourth thò tay lượm một cục đá ném xuống, mặt nước gợn sóng li ti, ánh trăng năm đó cũng bị cú ném kia của cậu cắt thành từng lát mỏng giống như cánh chuồn chuồn.
- Anh Mix buồn vì mình đã thương anh Earth hả?
Mix cười ngọt ngào. Mãi thật lâu mới xoa đầu Fourth nói:
- Buồn chi chuyện đó mày. Anh buồn tại vì đồng tính luyến ái sống ở thời này đúng là khổ sở quá. Dù làng mình cũng xem như là đỡ bài xích hơn thiên hạ ngoài kia chút đỉnh rồi.
Không biết tại Fourth còn nhỏ hay do anh Mix uyên bác thâm sâu, có mấy từ mà cậu nghe không hiểu được.
Suốt mấy năm tiếp theo anh Mix vẫn sống hạnh phúc chán. Anh cho người ta thuê vài đôi thửa ruộng thầy bu để lại, rảnh rỗi hơn nữa thì ngồi thuyền đi buông với cậu Earth nhà anh. Những lần gần tới thi Hương anh Mix cũng sẽ mở lớp dạy chữ, ai tin tưởng thì tới xin học, dù chỉ có một người anh cũng dạy.
Ba năm trước Fourth cũng theo anh học chữ, lớp chỉ nhõn năm thằng, bốn thằng làng cậu còn một thằng thì ở tít đâu trên huyện lận. Anh Mix có hỏi là trên huyện nào đâu thiếu chỗ học sao cái cậu đó lại phải chạy tới đây, Fourth nhớ thằng đó kêu "trên huyện học hết rồi nên em tới đây để xem sẽ nhồi được thêm gì khác".
Kiêu ớn. Mà kệ, dân huyện nó vậy. Nó giàu có nó sống gần quan thì nó có quyền coi mình hơn mấy đứa dân đen ở một làng đồng cô giống như Fourth.
Mà khác hẳn với mấy đứa làng khác mỗi lần ngang qua đây đều tỏ ra dè bỉu, thằng đó coi bộ không "ớn" làng Ái giống người ta.
Năm đó lúc bắt gặp nó ở trường thi, Fourth đổ đầy mồ hôi vì nắng trên huyện ôi chao mà gắt gớm. Thằng đó lò dò đi về phía cậu, cậu thì rụt rè nhận lấy cái khăn từ tay nó cùng cái câu "cầm lấy lau đi" hết sức ra lệnh nó thốt ra. Trời cao rỏ nắng còn vàng hơn cả tấm áo nó mang trên người vào năm đó. Sau lưng nó là người hầu theo che nắng, sau nữa còn có hai người khiêng võng đứng chờ để để kiệu nó đi về. Fourth láo liên dò xét một hồi, thằng đó cười kêu:
- Hi vọng năm tới sẽ gặp nhau lần nữa.
Dĩ nhiên là không có "lần nữa" vì Fourth đã rớt rồi, làm gì có cửa lên kinh dự thi Hội.
Cậu về làng Ái mà chẳng đạt danh hiệu gì để bu Đa đi khắp chốn reo hò cho mát mặt. À mà nếu vừa tính cái danh vừa tính cái vật thì cũng đạt được một thứ đó. Thứ duy nhất đó là chiếc khăn tay dưới góc có thêu một đôi uyên ương đang quấn quýt bên nhau.
3.
Mix cứ khẳng định rằng Fourth thông minh sáng dạ dù cậu luôn phủ định rằng mình cả đời chỉ xứng đáng làm dân đen. Ừ thì dân đen cũng được quyền thông minh sáng dạ, nhưng kiểu thông minh sáng dạ đó không phải kiểu sẽ đứng lớp gõ đầu.
Trong gian bếp nhỏ đang đặc quánh mùi củi cháy, Mix dòm Fourth tỉ tê.
- Thi Hương tiếp đi mày.
Fourth nghe Mix nói mà phát rồ. Cậu quay ngoắt ra tự vẩy lên thân mình tiếng xấu.
- Nói cho anh nghe hen. Không có ông Đồ hay ông Cống nào mà ham tiền vàng như Fourth cả. Nếu Fourth đỗ cao rồi làm quan thì sớm muộn gì cũng sống phần đời còn lại trong lao ngục.
- Tại sao?
Mix hỏi, có người nói toẹt ra:
- Thì tham ô đó!
Qua giỗ mấy hôm là tới hội đình. Hội đình năm nào cũng tổ chức, cứ tới đợt này là dân làng mở hội để ăn mừng gì đó mà Fourth cạy mãi bu cũng không chịu nói ra.
Mới sáng sớm mà người người đã ồn ào từ cổng đình vào tận trong làng Ái. Nhà nào cũng nấu cỗ, rồi sẽ dâng món quý nhất trong mâm cỗ để cúng đình. Trưởng làng còn mời hẳn về làng một đoàn đàn ca, mấy người đó múa hát từ sáng sớm tới tận chiều, trưa nghỉ chốc sau đó lại tiếp tục ca múa tiếp. Năm nào cũng như năm nào.
Mà bu Đa có kể Fourth rằng bu để ý một điều, mỗi lần hội đình qua thì trong làng khi không sẽ biến mất một mống. Cái đó là bu để ý thôi chứ mọi sự trong làng vẫn diễn ra bình thường, chẳng có ma nào thèm đoái tới.
- Mà thôi không nói chuyện tham ô nữa. Nói này đi, anh Mix có để ý...
Nói xong mấy từ đó giọng Fourth dần nhỏ đi, cậu nhìn đóm lửa đang hấp háy dưới đít lò, kề vào tai Mix như đang kể chuyện quỷ ma trên rừng sâu nước độc.
- Lần nào hội đình xong làng sẽ mất một người, anh Mix có để ý không?
Ban đầu Mix nhíu mày, lúc sau thì chân mày Mix cũng dần dà nới giãn.
Vốn là dân gian vẫn hay truyền tai nhau, rằng có một căn bệnh lạ đã tồn tại từ xưa giờ. Bệnh đó chỉ người nam mắc trúng, triệu chứng là cơ thể lúc nào cũng lạnh toát như được ướp qua trăm ngàn những đợt gió bấc đổ về từ phương bắc. Hết năm mười tám nếu không chữa được thì sẽ phải đoàn tụ với ông bà. Người nam mắc bệnh do nghiệp báo đời trước còn dư lại. Trước đây người mắc trúng bệnh lạ chỉ có nước ngồi chờ chết, sau này có một ông thầy hay lang bạt xứ Nam hữu duyên bắt gặp một người nam đang mang bệnh, ông mách cho họ cách chữa mà nghe xong mấy người đều xanh mặt vắt giò lên cổ chạy như con ngựa bất kham.
- Cách đó là cách chi mà họ sợ vậy?
Mix láo liên dòm ngó, rồi kề sát tai Fourth.
- Làm đám cưới với đàn ông. Đặc biệt là phải với đàn ông làng Ái.
- Ôi chao!
Fourth kêu lên. Bu Đa từ ngoài sân nghe tiếng con trai thì nói vọng:
- Mi chao với chả ôi cái chi đó. Đủ lửa để hầm gà chưa?
- Chưa bu ơi. Chừng xíu nữa.
Đáp xong xuôi, Fourth nheo mắt nhìn anh Mix.
- Mà sao phải với đàn ông làng mình? Rồi sao phải nên duyên với đàn ông mà không phải với đàn bà?
- Ông thầy nói lấy dương chế âm. Mà buộc phải đàn ông từ làng là cái nôi của đồng cô phù thuỷ thì mới được.
Fourth gật gù đăm chiêu. Nghe thì nghe vậy chứ tin thì không tin lắm.
Theo như Mix nói thì hội đình xem chừng chỉ là bình phong, thật sự nó là một cuộc "bắt chồng" mới đúng.
Cậu thắc mắc rất nhiều, tại sao chỉ vì hay thương đàn ông mà đàn ông làng mình phải là người bị bắt?
Nó thối nát làm sao. Từ khi nào mà việc thương yêu một người lại bị cậy vào để thoả mãn những điều mê tín phun ra từ mồm của ông thầy lang băm.
- Rồi những người đó sống sao, những người làng mình từng bị bắt?
Mix thò tay châm thêm củi, rồi lắc đầu mà rằng:
- Anh không biết nữa. Đó là một cuộc đổi chác mà, gia đình có con bị bắt đi cũng được chừng cả rương vàng là ít. Mấy hộ đó sau cũng biệt tăm, không ai còn thấy nữa. Có tiền thì lên kinh lên huyện sống chứ ở cái làng này làm gì.
Fourth nhặng xị:
- Vậy nếu bị bắt hoài rồi dần dân làng dọn đi hết cả, chừng đó mấy người mắc bệnh phải ngồi chờ chết hay sao?
Mix nhún vai. Fourth bực mình tới nỗi mãi thật lâu cơ mặt cũng không giãn ra được.
Cậu chọc củi vào lò cho tới khi cái nồi bốc khói lên mù mịt. Sặc khói ho một cái, Fourth chửi câu nữa cho sướng miệng.
- Liều thuốc chi mà chó má kinh khủng khiếp.
Lúc đó bực thây nên chửi vậy, cậu cũng đâu ngờ mình lại xui xẻo trở thành liều thuốc đó vào năm nay.
Giữa hội đình, tức là khi mặt trời vẫn còn lưng chừng chưa xuống núi, Fourth và một vài người nam khác trong làng bị giữ lại ngay sân dù dân làng đều đã theo chân đoàn đàn ca đi diễu hành. Mấy chàng trai đứng giữa đình, có người mới từ ruộng về còn chưa kịp gỡ xuống khăn quấn đầu, có người vừa tắm sông lên nên quần ướt đẫm còn áo đã trôi tới cái chốn khỉ ho cò gáy nào không hay.
Nhưng mấy chàng nom có vẻ vui vui, chỉ riêng mặt cậu là đăm đăm khó chịu.
Đứng hồi nữa, một đoàn người từ trong đình đi ra. Đình làng ít ai vào lui được, chỉ độc mỗi trưởng làng là hay vô đó để dọn dẹp thăm sắp rồi cúng bái nọ kia. Fourth cũng tưởng đâu là hộ nhà trưởng làng cho tới khi thấy dáng bu mình lấp ló sau nhành trúc.
- Ê bu tao kìa.
- Có thầy tao nữa.
- Ơ... ai đấy nhể? Hình như không phải người trong làng mình đúng không?
Không biết nhóm người đó là ai mà kiêu kì phải biết. Bảo giữ họ lại đàm đạo gì đó nhưng để người hầu đứng gác xung quanh giống như đang thủ thành. Fourth có cảm giác mình bị cầm tù, lúc thấy bu Đa lờ mờ ở đằng xa cậu càng có cảm giác bu mình chính là người đã gõ trống kêu quan.
- Bu?
Fourth kêu lên. Bu Đa đằng xa gật đầu một cái nhưng không đáp. Cậu nheo mắt gắng nhìn vào sâu rồi cuối cùng mới tá hoả tam tinh.
Khiếp, cái thằng mấy năm trước học chữ cùng Fourth đây mà? Cái thằng mà kiêu phát ghét, rằng là trên huyện học bấy hết nên xuống đất này trông ông Đồ dưới đây uyên bác nho nhã ra sao đây mà?
Rõ là Fourth còn chưa kịp thắc mắc gì sất, thằng cu đó đã chỉ ngay vào mặt cậu bảo:
- Người này.
Kiêu không?
Kiêu gớm luôn.
Trai mười bảy bẻ gãy sừng trâu, con của Cống sĩ mà hắn chỉ trỏ chọn lựa như rào tôm bắt tép ngoài chợ lớn.
Hắn lựa xong, phụ huynh mấy người kia nói vài câu rồi đi lại dẫn con họ ra nhập cùng với đoàn người đang đi diễu, riêng Fourth là vẫn đứng yên đó không biết để làm gì.
Đám người lại vào trong đình khi Fourth đang ngơ ngẩn. Lần này bu Đa không vào một mình mà tiến lại dắt tay cậu, chân Fourth thì vẫn găm chặt với đất như đóng đinh.
- Bu, bu có gì để nói với Fourth không?
- Bu biết rồi, nhưng mi vào đình đã.
- Con không vào! Bu nói cho phải trái ngoài đây đi. Bu định bán con đi cho lũ chúng nó à?
Bu Đa nén cười dù đáng ra bu phải tròn mắt kêu "chao ôi vì sao mi biết được". Ngược lại, bà nói rất nhẹ nhàng:
- Thằng Mix mách bây à?
Đôi hàng mày Fourth dính nhau, cũng có sầu vì cảm thấy bu không thương mình như mình nghĩ, nhưng bực vẫn bực hơn, cậu vùng vằng kêu:
- Có chết con cũng không lấy nó.
- Nhưng tau lỡ nhận vàng của nhà hắn rồi. Họ nhà hắn là dòng dõi quan lại, mi muốn tau phải thưa chuyện làm sao đây?
Dù thầy mất sớm nhưng trước đó thầy đã dạy Fourth không có công nào lớn hơn công sinh dưỡng, rằng cậu phải biết nghe lời thầy bu, sắp ngồi mâm nào thì không được phép chọc đũa sang mâm khác. Fourth lớn lên trong mấy lời nuôi dạy đó.
Ừ thì cậu cũng không nghĩ là thầy bu dạy sai, nhưng bây giờ đứng đây, Fourth bỗng chốc thấy phật lòng.
Không cần đỗ đạt cao rồi lên kinh sống đời phú quý, cũng không cần phải làm ông này bà kia trong tay nắm ruộng đất bạt ngàn, Fourth chỉ cần tới tuổi thì lấy vợ sinh con, và cả đời này sẽ chỉ lấy một người như bu cậu từng nói. Cậu không cần dư dả tới mức áo tưa chỉ thì sẽ vứt quách đi, Fourth cần một người sẵn sàng chong đèn ngồi đơm áo khi trăng mắc tận tới đỉnh trời.
Nhưng mà sự đời nào có tốt đẹp đến thế.
Cuối cùng mình là người bị rước chứ không phải người đem tiền vàng qua rước nàng về dinh. Khác là trai gái trong làng cưới xin đều ồn ào rôm rả như chợ vỡ, riêng cái đám của cậu thì ai nấy đều im thít như đem thóc đổ bồ.
Dễ dầu gì Fourth đồng ý ngay đâu. Trước khi cái đám đó diễn ra, bu Đa và người kia phải lên tận chùa trên núi để kiếm cậu.
Hôm đó Fourth thà quẳng mình xuống sông chứ không thèm vào đình thưa chuyện cùng bu, cậu bỏ lên núi doạ sẽ xuống tóc đi tu nếu bu cứ nằng nặc bán cậu cho gia đình kia chữa bệnh. Buồn cười thay, cái chuyện cưới đàn ông làng Ái để chữa bệnh nó mê tín rõ thế mà ai cũng tin răm rắp mới hay ho. Còn gì mà hằng ngày gia đình cũng làm thiện tích đức nên chung chạ cỡ một quý là giải xong nghiệp báo, chừng đó hai cậu mỗi người đi một hướng không ai dính líu gì tới ai. Người ta cũng dòng dõi quan lại, rước đàn ông về nhà lại mang điều tiếng không hay thì chết dở. Fourth nghĩ cũng vì lẽ đó mà đám cưới của họ sau này diễn ra trong yên lặng. Ngoài hai gia đình chẳng còn ai biết nữa.
Nhưng đó là chuyện của mấy bữa tiếp theo. Bữa này Fourth vẫn ngồi thiền ngay dưới gốc cây đa, mặc bu ở kế bên nói hết nước hết cái.
- Thằng Fourth, mi đành lòng nhìn bu như thế hử? Nhà mình còn mấy mối làm ăn trên kinh, mi muốn người ta triệt luôn đường sống mi mới toại lòng có phải không? Bu nói cậu nghe nhé, cái này là cả gia nghiệp, là những gì thầy cậu để lại trước khi xuống suối vàng. Cậu đành đoạn hành xử như thế hử?
- ...
- Chỉ vài tháng thôi mà. Nhà hắn giải xong nghiệp thì cậu lại về ở với bu. Rồi cậu ưng ai thì bu cho cậu vàng sang rước người ta về săn sóc, cậu thấy bu tính có được không?
Bu nói hoài mà Fourth không ừ hử, cuối cùng bu chốt một câu khiến cậu đang thiền cũng banh luôn mắt ra.
- Cậu cũng mê tiền mà. Rương đó bu cho cậu một nửa, cậu thấy sao?
Quỷ tha ma bắt đi cái sự ham tiền thầy truyền con nối này.
Tự dưng nghe bu nói xong xuôi Fourth cũng xiêu xiêu mới chết.
Tối đó bu xuống núi, Fourth cầm chổi quét hết lá rụng trong sân chùa rồi lại ra cây đa ngồi nghĩ ngợi.
Thân là đàn ông, cưới về cũng chẳng mất mát gì, quan trọng là được tới nửa rương vàng lận...
Tới nửa rương vàng...
Trằn trọc một đêm, sáng sớm Fourth quyết định đi xuống núi. Trước khi ra khỏi cổng chùa còn nghe giọng sư thầy đọc kinh văng vẳng "sống ở đời chớ tham hận sân si".
Cậu hơi ngứa ngáy mà thôi kệ.
Fourth về tới nhà vào giấc trưa, thằng Năm mắc võng nằm ngủ ở gian ngoài. Cậu đi lại gần đống rơm, nghe tiếng chặt củi rồi cái tính tò mò bẩm sinh trỗi dậy, Fourth luồn qua đống rơm để dòm coi là ai đang chặt củi khi người chặt củi trong nhà vừa xin bu về quê mấy bữa nay.
- Cậu Fourth?
Chồng của cậu đang chặt củi đây mà. Ra dáng ghê chưa. Rõ làm màu.
- Ai đấy? Người làm mới hả?
Không biết bu Đa canh sao mà bu phóng ra ngay lúc cậu vừa nói xong câu đó. Bu chạy lại vỗ vai cậu liên hồi, mắng:
- Phủi phui cái mồm của mi. Chịu mò về rồi thì nói năng với cậu cho đàng hoàng phải phép vào.
Fourth dác thấy chồng tương lai cười, rõ là dân trên huyện, mặt mũi trắng trẻo cư xử thanh tao, bị hiểu lầm là người làm vẫn cười rồi nói đỡ cho cậu mới tài tình chứ.
- Không sao bu ạ. Từ từ em mới thích nghi được.
Bu Đa xởi lởi nói chuyện với rể quý, riêng Fourth là bực thây khoác tay nải vô trong nhà.
Cậu nhốt mình trong phòng từ trưa tới tận tối. Nghe thằng Năm thưa gia đình hắn đã tức giận bỏ lên huyện vì nói mãi mà hắn không chịu tìm mối khác, không biết ăn trúng gì mà vẫn lì lợm ở đây chờ bu khuyên được cậu.
Tối đó, Fourth len lén từ gian phòng đi ra, cậu thấy hắn ngồi một mình ngay thềm ngoài. Người đã lạnh còn ngồi ngoài hiên hóng gió là muốn bỏ mạng hay sao? Cậu đã định kệ quách hắn đi, định là vậy nhưng chân vẫn bước ra đều đều. Chuyên nghiệp tới nỗi ngáp ngắn ngáp dài như mới vừa tỉnh giấc.
- Cậu Fourth?
Gemini thính tai, ngay chốc đã ngoảnh qua rồi thốt ra hai từ như thế. Fourth nghĩ người này kêu tên mình đến nghiện, cứ hễ gặp là phải "cậu Fourth" một tiếng cho bằng được.
- Ừ.
Chắc tại hắn biết Fourth đang nghĩ trong bụng mình vậy nên là lúc cậu vừa ừ hử xong xuôi, Gemini buông ra một câu van vỉ:
- Tôi xin cậu ở với tôi vài tháng thôi.
Fourth có sững sờ trong giây khắc, nhưng rất nhanh đã đáp rất đáo để:
- Thì tui chẳng về rồi đó thôi.
Thả từng bước xuống bậc thềm, Fourth nói:
- Mà tui nói cậu nghe. Cái vụ cưới xin này không chữa bệnh được cho cậu đâu. Nếu ở với tui mà cậu không chết thì vốn dĩ cậu không có cái bệnh gì cả. Còn nếu...
Gemini tròn mắt, Fourth nhìn đốm sáng như mặt trăng trong mắt hắn, nhìn hoài nhìn mãi cũng không tài nào nhìn thấy được bóng dáng của Hằng Nga.
- Còn nếu?
Fourth tằng hắng:
- Chắc là không có nếu. Trên đời sao lại tồn tại được cái bệnh oái ăm như thế chứ, còn phải cưới đàn ông ở làng này mới ghê. Rõ điêu mà nhà cậu cũng tin cho bằng được.
Cậu nói say mê, nói xong xuôi quay qua đã thấy người ta chìa ra trước mặt mình năm quan tiền.
Gemini cười rất hiền, hắn thưa với cậu:
- Tôi nghe nói cậu mê tiền. Sẵn trong túi tôi bây giờ có năm quan, cậu cười một cái rồi cho phép tôi rước cậu về nhà nhé?
Quái, năm quan tiền mà bắt người ta cười, coi bộ tên này đặt thấp cái giá của người ham tiền quá rồi đấy phỏng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro