Tôi không phải người ăn chay
6:15AM
Hắn lại vào phòng tôi gọi tôi dậy.
"Dậy đi con heo lười kia" hắn kéo lấy tay tôi ngồi dậy.
Tôi quát"Nè cậu bị điên à? Vào phòng người khác mà không biết gõ cửa ư? "
Hắn trả lời "Thế sao cậu lại không khoá cửa.? "
"Tôi khoá hay không thì cậu vào phòng người khác cũng phải gõ cửa chứ. Nhỡ lúc đó tôi đang thay quần ao thì sao? "
"Rồi rồi . Tôi biết rồi. Dậy đi nhanh lên kẻo muộn học"
----+---+-----
Xuống nhà hai đứa chúng tôi thấy tụi nó đang ngồi ăn
Hắn nói "Ê tụi mày lại đến ăn trực à? "
Cả ba đứa nó liếc mắt đồng thanh nói "Hôm nay nhà tao hết gạo"
Tôi nói"Trùng hợp nhỉ? '
Minh Phong gật đầu"Nhà tôi hết gạo nên tôi sang ăn trực nhà hai đứa nó. Nhưng nhà hai đứa nó cũng hết gạo nên tôi đành phải sang đây. "
Tôi gật đầu"Ừ. Cũng có lí "
-------
Sau khi ăn xong tụi tôi đến trường. Vừa bước vào cổng thì Thanh Tâm lên tiếng.
"Mới sáng sớm đã gặp phải sao quả tạ rồi? "
Minh Liên nói "Này, nói ai đấy nói lại thử xem. "
Thanh Tâm trả lời "Ai trả lời thì là người đó"
Hai bên cãi nhau rồi định xông lên đánh. Nhưng Gia Bảo và Tùng Lâm chạy đến ngăn cản. Hắn kéo Minh Liên ra khỏi chỗ bọn tôi.
Thanh Tâm tức giận nói"Mắt thằng Gia Bảo có bị làm sao đâu mà lại thích cái con cọp cái này. Thật hết nói nổi. "
Minh Phong lên tiếng "Thôi bỏ đi. Đừng chấp nhặt với chị ấy. "
"Hứ" Thanh Tâm hất cằm và kéo tay tôi vào lớp.
----------------
12:25AM
Tôi và Thanh Tâm ngồi cạnh nhau còn ba đứa tụi nò ngồi đối diện.
Bỗng Minh Liên đi qua giả vờ ngã làm đổ canh lên người tôi và Thanh Tâm. May mà là canh nguội nên chúng tôi không bị bỏng.
Tôi đứng lên nói "Cô cố ý? "
Minh Liên trả lời "Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Tại mắt tôi bị cận. "
Nói rồi nó quay đi. Nhưng đâu có nghĩa là tôi chịu thua. Tôi giơ chân ra và nó vấp phải chân tôi ngã. Điều đặc biệt là nó ngã ngay phải cái đĩa đang đựng sầu riêng. Người nó bốc lên một mùi nồng nặc khó tả.
Tôi vội chạy ra đỡ lấy tay nó"Ây sao lại bất cẩn thế. Vừa ngã xong lại ngã nữa vậy. "
Nó đẩy tôi ra và quát lên"Cô trả thù. Tôi đã nói là tôi không cố ý mà? "
Minh Phong đứng dậy đỡ tôi noi"Chị thôi đi."
Minh Liên nhìn hắn nói "Cô ta vừa đẩy chị ngã mà em còn bênh vực cho nó ư? "
Minh Phong trả lời "Nhưng chị là người gây sự trước. "
"E.... m em " Minh Liên nói mãi mà không hết một câu.
Thanh Tâm đứng dậy"Tôi nghĩ cậu nên mua thêm hai à không bốn cái kính nữa đi, một cái không đủ đâu. Như thế lần sau cậu sẽ không bị ngã nữa. ".
Minh Liên tức giận nhưng không làm gì được bọn tôi nên quay sang Gia Bảo "Bia Bảo.. "
Chưa nói song hắn đứng dậy đi ra khỏi căn tin. Minh Liên thấy thế đành vội chạy ra theo.
----------
Sau khi hai người họ đi thì mọi người trong nhà ăn đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Như thể tôi là sinh vật lạ vậy.
Tùng Lâm quay sang nói "Trời ơi! Không thể tin được cậu cừ quá đi"
Minh Phong cũng lên tiếng "Từ trước đến nay chị ấy luôn thế và không ai phản đáp lại. Cậu là người đầu tiên ấy. "
Tôi trả lời bọn họ"Tôi cũng đâu phải người ăn chay! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro