Gặp Lại Sau 12 Năm
Dưới bầu trời xám xịt, ánh đèn của bệnh viện sáng ngời trong màn đêm. Người phụ nữ đang ngồi trong phòng trực của khoa cấp cứu, mắt cô nhắm lại trông rất mệt mỏi. Đêm nay, công việc của cô chẳng dễ dàng gì.
Đột nhiên, chuông điện thoại của bệnh viện vang lên. Tiếng đầu dây bên kia là giọng của một điều phối viên y tế, gấp gáp thông báo:
"Xe khách tuyến đường dài, có khoảng 20 người gặp tai nạn trên quốc lộ. Cần hỗ trợ cấp cứu ngay lập tức."
Cô mở mắt không một chút do dự bật dậy khỏi ghế, ra lệnh cho các y tá chuẩn bị sẵn sàng xe cứu thương và các thiết bị cấp cứu.
Khi cô và đội ngũ đến hiện trường, cảnh tượng trước mắt khiến cô phải giữ bình tĩnh. Chiếc xe khách nằm lật nghiêng trên mặt đường, nhiều hành khách bị kẹt trong đống sắt vụn, máu và vết thương khắp nơi. Cô có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ yếu ớt, tiếng còi xe cứu hỏa và tiếng la hét của những người xung quanh.
Ngay lập tức, cô chỉ đạo nhóm y bác sĩ phân chia nhiệm vụ. Cô tiến tới gần chiếc xe khách, nhìn vào từng hành khách, nhận diện mức độ thương tích. Những người bị thương nặng phải được đưa ra khỏi xe ngay lập tức.
"Đưa tôi chiếc kéo và ống thở!" Cô hét lên, không thể lãng phí một giây nào. Cô lật đổ một mảnh kim loại lớn, kéo một hành khách bị kẹt ra ngoài, nhanh chóng đặt ống thở vào mũi cô gái đang thở dốc.
Cô làm việc như một chiếc máy, không ngừng nghỉ. Cô điều phối từng nhóm cứu hộ, từ việc băng bó vết thương cho đến việc ép tim, đưa bệnh nhân lên xe cứu thương để đưa về bệnh viện.
Trở lại bệnh viện, cô không có thời gian để nghỉ ngơi. Những ca cấp cứu liên tục kéo đến, mỗi phút đều là một cuộc đua với thời gian. Một trong những bệnh nhân bị thương nặng nhất là một người đàn ông lớn tuổi, bị chấn thương sọ não.
Cô đặt tay lên mạch của bệnh nhân, lắng nghe hơi thở của ông ta, rồi ra lệnh:
"Tiến hành cắt bỏ quần áo của bệnh nhân. Chuẩn bị các dụng cụ phẫu thuật, theo dõi nhịp tim liên tục. Đưa tôi ống nội khí quản, tôi sẽ phải intubate ngay lập tức."
Một y tá nhanh chóng thực hiện lệnh của cô, trong khi cô kiểm tra mạch và huyết áp của bệnh nhân. Cô cảm nhận được sự yếu ớt, không ổn định của huyết áp.
"Cái gì cũng không ổn cả... nhưng phải làm thôi." Cô thầm nghĩ, cầm chiếc ống nội khí quản trong tay, chuẩn bị tiến hành thủ thuật. Cô quay sang một y tá đứng cạnh, mắt cô lạnh lùng, nhưng giọng vẫn đầy quyết đoán:
"Tiến hành tiêm thuốc an thần vào tĩnh mạch."
Cô cẩn thận đặt ống nội khí quản vào cổ họng bệnh nhân, thực hiện từng bước một cách thành thạo. Một y tá khác nhanh chóng nối máy thở để bệnh nhân có thể hô hấp.
"Máy thở hoạt động bình thường, bác sĩ," y tá báo cáo.
Cô kiểm tra lại hệ thống theo dõi của bệnh nhân, đánh giá tình hình: huyết áp vẫn thấp, tình trạng não bộ nguy kịch. Cô không thể ngừng suy nghĩ về khả năng sống sót của bệnh nhân này.
"Đưa tôi máy siêu âm não," Cô ra lệnh. Các bác sĩ khác làm theo, đặt máy siêu âm lên đầu bệnh nhân. Màn hình hiển thị rõ những vùng máu tụ, báo hiệu tình trạng chấn thương sọ não nghiêm trọng.
Ở bên ngoài mưa bắt đầu rơi nặng hạt, một cơn bão lớn kéo đến. Bên trong cô cùng các bác sĩ cũng đang phải đối mặt với một cơn bão lớn.
Sau khi xem kết quả, cô quyết định tiếp tục phẫu thuật ngay lập tức. Cô quay sang các đồng nghiệp và nói:
"Chúng ta không thể chậm trễ. Chuẩn bị cho ca mổ. Hãy gọi các bác sĩ phẫu thuật thần kinh."
Cả phòng cấp cứu như lặng đi trong giây lát khi tất cả mọi người chuẩn bị cho ca phẫu thuật khó khăn. Cô bắt đầu chỉ đạo:
"Bắt đầu bơm thuốc gây tê. Giữ bệnh nhân bất động tuyệt đối. Tôi sẽ bắt đầu cắt mở hộp sọ để giảm áp lực. Lưu ý tránh gây thêm tổn thương não."
Các bác sĩ khác và y tá nhanh chóng tuân thủ mệnh lệnh, chuẩn bị bàn phẫu thuật. Cô mổ cắt da, mở hộp sọ với sự chính xác tuyệt đối. Những vết máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra, nhưng cô không hề nao núng.
"Tiến hành rút máu tụ. Cẩn thận không để làm tổn thương các mạch máu quan trọng trong não." Cô nói trong lúc tay vẫn di chuyển thành thạo trên đầu bệnh nhân.
Khi đã rút được khối máu tụ, cô nhìn vào các vết thương trong não bệnh nhân, tỉ mỉ kiểm tra từng vùng tổn thương.
"Đã thành công một phần, nhưng chúng ta cần tiếp tục theo dõi." Cô nói với các bác sĩ phụ tá, giọng vẫn giữ sự bình tĩnh, nhưng ánh mắt không giấu được sự căng thẳng. "Bây giờ, chúng ta phải băng lại và giữ áp suất cho não. Hy vọng bệnh nhân sẽ có cơ hội hồi phục."
Khi ca mổ kết thúc, cô quay sang các đồng nghiệp, đôi tay vẫn còn dính máu:
"Lưu ý theo dõi liên tục. Nếu có dấu hiệu bất thường, lập tức báo cho tôi."
Cô đứng dậy lau những vệt mô hôi còn vương trên trán, mệt mỏi nhưng không quên nhìn vào bệnh nhân rồi sải bước đi ra khỏi phòng bệnh.
Bước ra bên ngoài nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn những giọt nước mưa dính trên kính, bầu trời đã xanh trở lại. Bỗng một cánh tay đặt lên vai cô, cô bừng tỉnh quay lại bắt gặp ánh nhìn của một người đàn ông.
"Minh Anh, nhìn mặt cô tiều tuỵ quá, muốn uống chút cà phê không?"
Cô thoáng bất ngờ nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại, cầm lấy cốc cà phê người kia đưa tới trả lời.
" Có chút mệt, mấy ngày nay không ngủ được bao nhiêu, trông cậu cũng không khá hơn tôi là bao, Quốc Thiên à"
Quốc Thiên bước lên một bước ngang hàng với cô, mỉm cười: " Mệt thì đi nghỉ ngơi chút đi, chắc Quang sắp đến để thay ca cho cậu rồi đó. Còn Minh Tuấn thì sao, cậu để thằng bé ở nhà một mình à"
Minh Anh đáp: " Không, tôi nhờ bảo mẫu chăm sóc thằng bé rồi, thôi tôi về phòng nghỉ ngơi chút cậu cũng mau đi nghỉ đi"
Sau đó cô bước vào phòng làm việc, bỏ lại ánh nhìn của Quốc Thiên đằng sau.
Sau khi thay ca với đồng nghiệp tôi xuống hầm lấy chiếc ô tô rồi lái xe về.
Cô là Trần Minh Anh, năm nay 35 tuổi hiện đang làm bác sĩ tại bệnh viện gia đình cô. Cô đã ly thân với chồng và đang chờ làm thủ tục ly hôn, hiện tại cô có đứa con trai 10 tuổi.
Vòng qua trường để đón thằng bé tan học, Minh Anh ngồi trong xe chợp mắt đến 17h thì bên ngoài đám học sinh đã ào ạt ồ ra khỏi cổng trường, cô mở mắt tia trong đám học sinh đấy đứa con của mình.
Không mất quá nhiều thời gian để cô tìm thấy cậu. Cô hạ kính xe xuống vẫy tay với con:
" Minh Tuấn, mẹ ở đây"
Ban đầu Minh Tuấn có vẻ khá bất ngờ vì mẹ cậu đến đón nhưng cậu vẫn đi đến chỗ cô khẽ gọi: " Mẹ"
Minh Anh gật đầu, ra hiệu cho cậu lên xe. Cậu ngoan ngoãn làm theo lời mẹ, ngồi ghế lái phụ, thắt an toàn. Cô quay sang nhìn cậu, giọng điệu tỏ vẻ oan ức:
" Tuấn à, mẹ xin lỗi hôm qua đã hứa đón con rồi cùng về nấu ăn mà mẹ đột nhiên có quá nhiều việc, nay mẹ đền bù cho con nhé"
Cô vừa lái xe vừa quay sang nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi.
Cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó hai mẹ con đi siêu thị mua đồ ăn, cô đã mua rất nhiều thứ toàn món cậu bé thích rồi hai người quay về.
Cô mới mua một căn chung cư cao cấp, rất gần với bệnh viên và trường học thằng bé và có nhiều tiện ích.
Vào đến nhà thấy bên trong chất đầy một đống thùng xốp vali cô mới nhớ mình chưa dọn dẹp đồ, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cô bắt máy.
" Cô là Trần Minh Anh sống tại tầng 4 toà chung cư xxx đúng không ạ? Tôi là nhà thiết kế nội thất có hẹn qua nhà cô xem xét ngôi nhà,đo đạc ạ, không biết cô có tiện nếu bây giờ tôi qua xem không?" Một giọng nam phát ra từ đầu giây bên kia.
Cô chợt nhớ ra nay mình có hẹn với nhà thiết kế nội thất mà cô quên mất, đặt một mới đồ mới mua về trên bàn cô đáp:" Dạ được anh qua xem đi ạ". Hai bên khách sáo một chút rồi cô tắt máy.
Cô nhìn sang cậu con trai của mình khẽ bảo cậu đi tắm, cô dọn dẹp mấy thùng giấy vào một góc, sắn tay áo và bắt đầu nấu ăn. Đang nấu bỗng chuông cửa kêu lên, cô bỏ con dao đang cắt cà chua xuống, rửa tay chạy ra cửa mở ra nói:
" Làm phiền anh rồi, anh cứ vào...." Cô ngẩng mặt lên ngớ người nhìn người đàn ông trước mặt, lời mời vào dừng giữa chừng. Người đàn ông cũng ngẩn người ra nhìn cô. Cả hai người trợn mắt nhìn nhau, bất ngờ có, bàng hoàng có, còn có một chút nhớ nhung. Cả hai người đồng thanh
"Anh"
"Em"
Xa nhau 12 năm, dù có chết đi sống lại, gặp qua vô số người thì gương mặt của họ vẫn khiến người kia thổn thức không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro