Chap 1 : Tai hại.
. Hắn, phong lưu ngất ngưỡng. Soái ca học đường. Tính tình thất thường, hay đem cô ra làm trò mèo trong lớp. Để cả hai cùng ra khỏi lớp đứng. Những lúc như thế,tôi đã nảy sinh một mức khác. Không phải tình bạn, cũng chưa thể đến mức gọi là tình yêu. Nó đơn giản gọn trong từ " theo đuổi ".
__ Ngày đầu tuần _
- Mỹ Hoạ, cậu nói xem. Văn nghệ đầu năm, lại mời ai đến hát đây? - Một cô nàng với mái tóc ngắn theo kiểu mốt hiện giờ, cùng với cặp kính tròn tôn lên trước mắt là một cô gái có vẻ tri thức.. À, cô gái này tên. Lam Nhiên.
. Tôi bâng quơ trả lời đại một câu.
- Nhiên à, tôi lại chán nản. Hết sức sống để học rồi.
. Nhiên nghe câu trả lời của tôi như đánh trống lảng đi chủ đề cô nói. Liền lập tức vung tay đánh một phát vào vai con mèo lười đang nằm ườn ra bàn. Dĩ nhiên, tôi bị đánh thì phải kêu thét lên một tiếng.
- Úi, cậu bị gì thế. Đau tôi . - Tôi cau mày, thầm chửi rủa trong miệng.
- Cậu á. Suốt ngày cứ lằng nhằng mãi cái câu, tôi chán quá. Hết muốn học rồi. Ha ha. Cậu làm tôi tức điên lên à. - Nhiên nói lớn như kiểu cho cả lớp nghe hết. Nhưng quả thật, hai đứa đến sớm nên vẫn chưa có ai. Tôi thầm cười trong bụng.
. Bỗng lại nghe tiếng bụng kêu " ọt ọt " .. Chắc rồi, tôi đi học sớm quá nên vội chưa ăn sáng. Giờ đói chết tôi rồi..
- Sao á? Cậu đói bụng à?. Hôm nay tôi bao cậu nhá? Ok không? - Lam Nhiên dùng giọng như trêu đùa tôi. Mà thôi mặc kệ. Có người bao, tôi sợ gì không ăn?. Có ngu mới từ chối.
- Ok - Tôi trả lời nhanh, rồi ôm tay con bạn kéo xuống căn tin.
. Món ăn của trường khá đơn giản, tôi cũng chỉ gỏn gọn một bịch bánh mì chà bông. Trên tay kia cầm hộp sữa chua. Chẳng qua ăn xong nên mặt mày tỉnh hẳn ra. Và, nói nhiều hơn chút. Năng lượng tràn trề của tôi.. Oa, thật sảng khoái.
. " Bụp "
. Chậc.. Tôi đụng vào người ta mất rồi..
. Tôi ngơ ngác, luống cuống không dám nhìn thẳng. Cả chai sữa chua của tôi.. Đổ hết lên áo của nam nhân kia.. Tôi làm sao đây..
- Tôi.. Tôi xin lỗi.. -
- Đường Khang, cái áo của cậu ..? - một giọng thanh niên khác cũng vang lên sau lời xin lỗi của tôi.
- Chậc.. Kệ đi. Chúng ta đi - Hắn vội quay đi, chưa kịp để tôi nói thêm điều gì.
. Tôi đứng lặng đi 3s thì nghe tiếng Lam Nhiên huých tay tôi nói.
- Mỹ Hoạ, mày ngơ ra làm gì? Mày làm hư áo người ta rồi kìa.
- Hả? - Tôi bị lời nói này làm tỉnh luôn cả người. Hít một hơi sâu rồi buông lời nói : Tôi sẽ tìm cậu ấy để trả lại áo khác. Cậu đừng lo.
- Ừm. - Nhiên im lặng, nhìn bóng lưng của nam nhân kia đi khuất. Có lẽ cô thầm nghĩ.. : Hắn, đẹp trai.
-- " Reng - Reng - Reng "
- TIẾT 1 : Ngữ văn.
. Một người thầy trạc tuổi u30 bước vào, trên tay cầm một quyển sách ngữ văn cùng cây thước dài. Thầy hắng giọng đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt như muốn xuyên hết tất cả thấu tâm của học sinh. Tôi khẽ nuốt nước bọt
- Cả lớp nghiêm!. - Lớp trưởng ho to giọng.
. Cả lớp đồng thanh đứng dậy. Tôi cũng đứng dậy.
- Ngồi đi. - Giọng thầy khàn khàn, tay chỉ hiệu ngồi xuống, thanh thoát đã đứng giữa bàn giảng. Miệng mấp máy nhìn học sinh đã ổn định thì đưa mắt nhìn quanh.
- Tôi tên Vương, là giáo viên phụ trách môn Ngữ văn cả học kỳ này của các em. -
. Cả lớp bắt đầu xì xào to nhỏ. Nghĩ xem? Lớp 46 đứa, không xì xào cũng có thể nghe cả tiếng rục rịch của bạn này lẫn bạn kia. Tôi ngán ngẩm gác tay lên má, đảo mắt nhìn quanh. Rồi dừng lại ở một nam sinh đang nằm gục ngủ bên kia..ở cạnh bàn tôi.
. Nhiên quay xuống, huých nhẹ tay tôi khiến tôi quay lại nhìn Nhiên. Nhiên hạ giọng như chê bai : Ê nhìn kìa, ha. Ông thầy này nghiêm chết mẹ tôi mất.
. Tôi nhìn Nhiên như cười qua chuyện. Ây yô, rõ ràng là cô đang ngắm thử anh bạn chàng kế bên mà?. Cho cô chút động lực đi học chút nào?.
- Trật tự nào! - Thầy hắng giọng. - Vì, đây là ngày đầu chúng ta gặp nhau. Sau khi thi tuyển sinh, các em cũng đã vất vả. Hôm nay, tạm thời chưa đến bài đầu. Nhưng, sẽ có bài nhập môn Ngữ văn. Lấy hết vở ra, chúng ta ghi. -
- Đm.. Tôi còn tưởng hôm nay đéo học Hoạ ạ.. - Nhiên nằm gục lên bàn, thở một hơi. Giọng thất vọng tràn trề phát ngay ra sau đó.
- Cậu nhịn chút, sẽ sống đấy Nhiên à. - Tôi cười cười, lấy sách vở ra đặt lên bàn. Ánh mắt lại không tập trung nhìn qua cậu bạn bên kia, đầu óc bắt đầu đờ đẫn nghĩ. " có nên gọi cậu ấy dậy? Như thế kì quá không? Dù gì cũng mới học, hay sẵn tiện làm quen? Hay sao đây.." .. Một phút lầm lỗi .. Chữ aa đã bay ra khỏi đầu tôi.
. Đồng thời, làm thầy giáo quay lại nhíu mi nhìn tôi, thầy giáo nhìn.. Chắc chắn cả lớp cũng nhìn. Tôi đỏ cả mặt, vội cúi cúi người xin lỗi thầy : " dạ em xin lỗi, xin lỗi. Thầy " ..
- Được rồi. - Thầy ho nhẹ rồi gõ thước lên bảng - Các em ghi xong, chúng ta sẽ kết thúc lại bài nhập môn. Từ tiết sau chúng ta bắt đầu vào bài học. -
. Thầy nói xong, liền gọn gàng đi nhanh ra khỏi lớp, tôi thở phù ra nhẹ nhõm. Ôi.. Tai hại quá, tôi áp hai tay lạnh ngắt lên má cho bớt đỏ.
- Mỹ Hoạ, cậu đang suy nghĩ gì mà đâm ra thế đấy? - Nhiên quay lại nhìn tôi.
- Tôi hả.. Không biết nữa.. -
- ồn ào quá.. - Giọng nam nhân cạnh bên tôi phát ra, hắn đưa tay rũ rũ mái tóc có chút rối của hắn. Hai mắt hơi nheo lại nhìn qua phía tôi -
. Cái đệt.. Nhìn tôi cái gì? Tôi rõ ràng có làm gì đâu?.. Hả? Này.. Đừng nhìn tôi chứ..
. Hai má tôi không kìm được mà đỏ ửng lên, hắn.. Hắn quả là đẹp trai mà.. Tay tôi đưa lên khẽ vuốt nhẹ ngực.. Không nên, mày không nên vì trai đẹp mà làm bản thân suy yếu. Mỹ Hoạ, mày mạnh mẽ lên.
- Này, cậu nhìn tôi làm gì? Tôi mới nói có một câu mà cậu cho tôi là ồn ào à? Cái tên ngủ này. Cậu quá đáng lắm đấy!!!. -
- " . . . " - mặt cậu đần ra thật rồi.
. Tôi thở phào ra, không dám nhìn thẳng mặt cậu. Tiêu rồi, ngày đầu tiên làm bạn mà đã vậy thì sau này làm sao đây.. Đm.. Làm sao đây.. Tôi gục ngay xuống bàn, thầm khóc trong lòng.
- Đường Khang, đi lấy nước uống không? - Một giọng người khác đi đến đập nhẹ vai cậu nam nhân kia, giọng có chút ấm.
- Cậu đi đi, tôi hơi mệt.. -
. Nữa.. Một tiếng vỡ vụng nữa trong đầu tôi, tiếng chúng vỡ tành.. Chẳng phải sáng nay?.. Cô không nghe lầm chứ?.. Hả? Hả? Đường Khang là tên sáng nay cô vừa mới lỡ tay làm đổ lon sữa chua à? Hả? Cái gì thế này..?.. Chết thật rồi.. Tôi vừa mới quát hắn..?
. Cô lấy lại hơi thở, à có lẽ.. Có chút nhầm lẫn thôi. Đời này có bao nhiêu người tên Đường Khang, cô nghĩ quá nhiều rồi. Cô vừa thở phào thì tiếng reng chuông báo hiệu kết thúc tiếng 1 cũng đã hết.
- Ây yô, tới môn tôi thích rồi Hoạ nha - Lam Nhiên mừng rỡ, hai tay nắm siết lại cười tươi -
- Hả?.. Môn gì vậy? - Tôi khó hiểu, rướn người lên nhìn đống sách lên bàn cô -
. ĐỆT.. MÔN TOÁN Á? .. Kẻ thù ngàn năm của cô đã tới rồi à.. Thà cô chết cũng chẳng muốn học..
- Cô chào các em? - Giọng cô trong trẻo lại vang lên, nghe thật êm tai. Cô cười giọng ngọt ngào.
. Cơn gió có chút thoáng qua làm những lọn tóc Hoạ không yên ngoan, cũng từ xa, phía nam sinh kia. Nhân cơ hội ngắm nhìn cô từ khung cửa sổ. Khẽ nhếch môi cười.. " xinh đẹp như một đoá hoa "
. Hôm nay là thế, đã trải qua hết 5 tiết. Tôi vươn người hai tay hai chân thẳng lên, vỗ vỗ vai Nhiên rồi nói giọng đùa giỡn.
- Đi ăn thôi, Nhiên. -
. Cô vừa đứng dậy, mặt vẫn dán lên người Nhiên, vừa định quay mặt lại thì hắn cũng đứng dậy.. Oan gia, quả là oan gia mà.. Cô nghiến răng. Người như né tránh đi..
- Mỹ Hoạ? - Hắn nhẹ nhàng nói tên cô, như kiểu nhấn mạnh.
- Hả? Cậu gọi tôi? À, chắc giờ cậu cũng đi ăn nhỉ? Ha ha.. Chúng ta đi ăn cùng nhau nha?? - Tôi như phóng một dàn những gì mình chưa kịp nghĩ nói một mạch ra hết một lần.. Tôi cố gắng đưa mắt lên nhìn phản ứng của hắn, hắn nhếch mép. Đưa tay lên gãi sau gáy rồi bâng quơ nói nhẹ một câu nhưng khiến cả tôi cũng đứng chẳng vững.
- Hình như, cô đạp dính chân tôi? -
.. Ối đm..
.. 1 giây..
.. 2 giây..
- Mỹ Hoạ! - Nhiên đi lại, kéo tay tôi lùi xuống. Tôi vừa bừng tỉnh ngay tiếng Nhiên gọi. Đúng lúc hắn vừa quay đi.
__ GIỜ ĂN ___
- Tôi.. Đạp trúng chân cậu ấy sao? .. Hả? - Tôi như cầm không vững muỗng, đầu óc trống rỗng. Hai mắt lờ đờ..
- Cậu tỉnh đi Mỹ Hoạ a..! - Nhiên cố tình huých mạnh tay tôi khiến cả tay tôi như sắp gãy làm đôi mất.
- Ấy ấy, ăn thôi ăn thôi. Nguội cả rồi - Tôi cúi gầm mặt, thôi mặc kệ đi. Ăn nhanh ăn nhanh.
- Cô gái, tôi có thể ngồi ở đây không?. - Một giọng của một thanh niên khác vang lên ngay sau đó.
. Tôi nhìn lên, oa.. Là hảo soái nha.. Khụ khụ. Không nên không nên. Tôi lại cúi mặt xuống lau nhẹ mấy dấu cơm còn dính trên mặt. Tôi đưa tay hươ nhẹ
- Cậu ngồi đi.
- Cảm ơn. - Anh ngồi xuống ngay sau đó. Anh mỉm cười nhẹ, vốn Mỹ Hoạ đã ăn xong ngay tức khắc. Tính bưng đồ đem đi thì phát hiện Lam Nhiên chưa ăn xong, mà còn đang nhìn chằm chằm anh chàng vừa ngồi xuống, cô nhịn lại ngồi chờ. Không quên kêu Lam Nhiên ăn nhanh.
- Huh, các em khối 10 sao? - Anh ấm áp lên tiếng.
. Lam Nhiên nhanh nhảu nói nhanh : Dạ đúng.
- Anh khối 11, anh 11A5, rất hân hạnh gặp hai em. -
.. -.- Có ai tra khảo anh ấy sao? Sao nói một lèo thế?..
- Em cũng vậy - Lam Nhiên cười rạng rỡ nhất với anh.
- Còn hai em? - Anh cười nhẹ, nụ cười khiến cả tim nữ nhân như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
- Em tên Lam Nhiên, còn đây là Mỹ Hoạ. Tụi em học với nhau được 3 năm từ cấp 2 ạ. - Lam Nhiên chộp ngay thời cơ ôm lấy bả vai tôi, lắc như chưa từng lắc.
- hi..chào anh? - Miệng tôi cứng đờ, tay đưa lên lắc nhẹ với câu nói phát ra như tiếng lịch sự.
- À.. Là Mỹ Hoạ. - Anh nói nhỏ trong miệng. Rồi thoáng chốc cười tươi - Các em ăn xong, có thể đi rồi. Anh còn đợi bạn. Sẽ đi sau. -
- À dạ được. Cảm ơn anh. - Tôi đứng phắc dậy. Bản thân cầm khay đi một mạch như được giải thoát.
== Chiều hôm đó.
- Ayyyyyyyy. Anh ấy đẹp trai quá đi mất..ahhhhh. - Lam Nhiên ngồi ôm khuôn mặt đỏ bừng cả một buổi chiều. Tôi thì làm sao đây? Chắc chắn là ngán ngẩm đến chết rồi. Lại còn đau khổ gì hơn khi chiều nay có tiết thể dục.
. Tôi không thể chịu thêm nữa rồi, huých vai vào vai Nhiên, cau có rõ nói...
.... Còn tiếp.
...... Bình luận bạn thích nam nhân nào hơn đi?.
....
...
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro