Chương 4:
Một buổi sáng tinh mơ, ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ lọt vào mắt tôi , tôi bừng tỉnh, bật dậy, lại một ngày mới bắt đầu, trong người cảm thấy vô cùng khỏe khoắn, tiếng chim sơn ca hót líu lo phía ngoài kia tô thêm vẻ tưng bừng cho một buổi sáng rạng rỡ, tươi mới.
"...Minh,
Một buổi sáng đẹp, em nhỉ ? Tôi cảm thấy mọi thứ hình như là một sự khởi đầu rộn ràng. Em vui không khi chứng kiến cảnh muôn loài trên thế giới đang dang tay đón chào một buổi sáng tràn ngập sức sống ? Nếu là tôi thì tôi sẽ rất vui đấy ! Bởi vì vừa có một buổi sáng tốt lành, vừa có em trong vòng tay này ! ..."
Sáng sớm, tâm tư đã rất tràn trề rồi, không biết đến tối sẽ ra sao đây ? Nhớ em, thương em là nó cứ thế, tôi chẳng biết làm cách nào để ngăn chặn những dòng suy nghĩ ấy ngừng tuôn ra cả. Thế giới luôn tươi đẹp và có nhiều điều ta không thể lường trước được, vậy nên ta cứ từ từ mà hưởng thụ hương vị cuộc sống nhé ! Nói vậy chứ đoạn đường đời dài lắm, trên đường lỡ có ốm đau gì thì ai lo đây ? Vậy nên, ta vẫn cần một người bạn đồng hành cùng ta trên suốt đoạn đường ấy, hãy yêu thương họ cũng như họ yêu thương mình, người đó không ai khác ngoài em đâu, Minh ạ ! Nhìn lại nụ cười ấy, tựa như nắng, làm say đắm lòng người, em làm tôi say rồi thì em phải có trách nhiệm mang tôi về nhà chứ mà nhà tôi em lại không biết hay em mang tôi về nhà em ở chung luôn cho vui cũng được! Liệu em có tiếc rẻ một bát cơm cho kẻ đã lỡ đánh mất trái tim này ở đâu đó trong em không ? Thực ra, từ nhỏ tới giờ tôi chưa hề hiểu rõ được từ "sến" nghĩa là gì nhưng từ ngày thương em, con người tôi hình như cũng trở nên sến sủa nhiêu hơn nhiều, tự hỏi nếu con ốc sên còn có tình yêu thì cớ gì mà con người lại không có tán tỉnh, yêu đương, tôi yêu em như yêu hương đồng cỏ nội, yêu rồi chẳng biết làm thế nào nên đành từ từ cảm nhận, nâng niu sự yêu thương đó. Khổ thế đấy, từ ngày gặp em, nhất là sau hôm em dựa vào vai tôi, tôi không thể ngừng suy nghĩ mấy cái linh tinh, mơ mộng hão huyền ấy ! Sáng nay, tôi vẫn ra đã bóng như mọi ngày, em cũng vậy và cả ... Thụ nữa ! Thụ là một đứa bạn cũ của tôi, hồi trước hai bọn tôi thân nhau lắm, quý nhau lắm và cũng chở che cho nhau lắm , nhưng do một ngày, chỉ vì tôi không biết nâng niu sự quý giá ấy và đánh mất nó chỉ bằng một cái tát. Từ hồi đó, tôi vẫn chưa thể một lần nói lên lời xin lỗi của mình, có thể, nó còn giận tôi lắm ! Bao năm qua kể từ ngày hôm ấy, nó cũng chẳng hề nhắc đến chuyện đó nữa, chẳng gây khó dễ gì cho tôi ngoại trừ một việc, đó là đặt cho tôi những biệt danh ... không hay. Tôi mở lời trước:
-Thụ à ?
-À, xin chào Trường chim nhựa !
Lại một cái beịet danh moiứ mà tôi chẳng hề thấy dễ chịu chút nào, tôi coi như lời chào vừa rồi là không có, sau đó ra ghế ngồi xem đá bóng. Biết đâu được, từ xa, Mạnh, Khiêm và Minh lại có vẻ hứng thú với cái tên đó, chúng cứ cười khúc khích khi Thụ trêu tôi. Đã lâu rồi, cảm giác ấy không còn quay lại, cái cảm giác bị hắt hủi trong một thế giới chê bai, kì thị người đồng tính, ánh mắt tôi trở nên u sầu, lúc này, tôi chỉ muốn đứng ở trên một ngọn đồi thật cao, thoáng đãng, dễ chịu để hét thật cho giải sầu ... Nhưng rồi, dần dần mọi thứ qua đi, cái biệt danh đó cũng dần dần chai lì với trái tim tôi nhưng tôi sẽ không chịu đựng được khi chính em là người gọi tôi như vậy ! Tôi đau, đau lắm em biết không ? Một tình đơn phương, tôi đâu thể nghĩ rằng em lại mang tôi ra làm một trò đùa như thế ! Có những lúctôi chỉ muốn đe em đừng gọi tôi như vậy nhưng cái tính cứng đầu của em đâu dễ bị khuất phục. Nỗi đau sẽ chưa thực sự đau khi bản thân chưa biết thế nào là chạm đáy của nỗi đau. Chiều nay, tôi ra sân thấy em và mọi người đang đá bóng, hình như hôm nay đá xóm trên xóm dưới nên tôi chẳng được đá, em và một số người cũng vậy, tôi men men dần đến bên em, đinh ngồi nói chuyện ai ngờ em nói trước:
-Hello Trường chim giấy !
Khuông mặt tôi lại trở nên u buồn, mấy ngày tháng nay, tôi đã chọn biện pháp im lặng để em nhận ra tôi không hề thích như vậy nhưng hình như mọi thứ đang không theo như tôi nghĩ thì phải ! Em nói tiếp:
-Hôm nay, em nhìn thấy anh đi học đấy !
-Ừ !
Tôi tưởng em dã hiểu rồi nên mới hỏi tiếp:
-Em đi học đá bóng thứ mấy ?
-Thứ giấy, thứ giấy và thứ giấy !
-Tại sao em cứ phải trêu anh vậy ?
-Thích !
-Nhưng anh không thích !
-Thì kệ anh chứ !
-Em ... em ...
Tôi không thể ngờ nổi chỉ có vài ngày thôi, em lại có thể thay đổi nhanh như thế. Tôi ngồi suy ngẫm một hồi rồi mới nói:
-Em à, người ta phải ấy nhau thì mới biết là chim gì, em nói vậy nghĩa là em ấy anh rồi à?
-Ai bảo thế, mẹ anh nói em nghe, mẹ anh ấy anh rồi hỏi em biết !
-À không, ngoài ra, còn có cả người sinh ra mình nữa !
-Mẹ anh biết hai lần, mẹ anh xem một lần rồi xong lại quên nên xem lại lần nữa !
-Em ... em ...
Tôi không thể nghe thêm được nữa, mọi thứ diễn biến quá nhanh, em đã thay đổi quá nhiều rồi, trở nên kinh tởm quá đấy ! Không biết ai dạy em mấy cái vớ vẩn, linh tinh như vậy nữa ! Và vì em đã động đến sự tự trọng của tôi, tôi không thể kiềm chế được nữa, tôi khóa tay em lại, em kêu đau nhưng tôi vẫn không buông ra, em cầu cứu:
-Anh Thụ cứu em !
-Thằng Trường chim nhựa đừng đánh em tao !
Lúc này, tôi chẳng còn bận tâm họ nói gì nữa chỉ biết làm em đau thôi bỗng đôi mắt ấy hiện lên, nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi, con quái thú mãnh hổ trong đôi mắt tôi biến mất, đôi mắt hiền dịu kia hình như hút mất hồn tôi rồi, tôi buông tay em ra rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác:
-Xin lỗi !
Tôi chưa từng nghĩ sẽ bị đánh bại bằng cặp mắt ấy! ... Đêm hôm đó, tôi không ngủ được, cứ chằn chọc suy nghĩ về em, nỗi nhớ thương không thể đếm nhưng nỗi uất hận cũng chẳng thua kém gì ! Đêm nay, những giọt nước mắt đã rơi như những hạt mưa rơi vào sa mạc đầy cát, yêu thương từ một người dù có lớn đến mấy cũng sẽ tự tìm đến đau thương mà thôi ! Lí trí và con tim tôi dường như tan biến, tôi đã chìm vào giấc ngủ say do quá mệt mỏi ! ... Sáng hôm sau, cảm giác một buổi sáng mệt mỏi, đêm hôm qua tôi suy nghĩ đã thấ, nếu hôm nay em không nói xúc phạm đến gia đình tôi thì tôi cũng không quan tâm đâu, ai ngờ, khi tôi ra đến chỗ đá bóng, em lại là nguwofi chủ động trêu tôi:
-Anh Trường chim nhựa đến rồi !
Tôi chẳng quan tâm đâu, tôi ra ghế ngồi,thằng Hoàn nó lấy được cành chuối quật vào chân tôi, vừa quật vừa hô:
-Trường chim giấy ! Trường chim nhựa ! Trường chim bướm !
Tôi cắn môi chịu đựng tất cả mọi thứ cho đến khi... miệng em thốt ra những lời khó nghe kinh khủng:
-Mạnh ơi ! Trên đời này chỉ có mỗi Trường là dám ấy với mẹ mình thôi ! Haha !
-Anh mày bận làm voiứ mẹ mày rồi nên làm gì có thời gian !
-Cái gì cơ ? Anh làm với mẹ anh á ?
-Khổ thật ! Nói chuyện với thằng điếc mệt kinh người !
-Khổ thật ! Nói chuyện với thằng bê đê, mệt vãi cả !
Tôi lại lơ đi vì chẳng thể phản kháng nữa rồi ! Bỗng thằng Khiêm lại lao đến đánh vào chân tôi, hô:
-Trường chim nhựa ! Trường chim giấy ! Trường chim bướm !
-Ừ ! Rồi sao ? Chim nhựa, chim giấy, chim bướm thế mẹ mày cũng ham !
Thằng Mạnh đứng phắt dậy:
-Em chưa làm gì anh mà anh lại chửi mẹ em !
-Anh chửi là vì thằng em mày ngoan quá mà !
-Chửi nó chứ đừng chửi đến em, ok ?
Tôi không thể tin nổi, chỉ vì một câu nói đó mà nó ùa theo cả đám trêu tôi:
-Trường chim nhựa ! Trường chim giấy ! Trường chim bướm !
Lúc này, con mãnh thú trong con người tôi lại trỗi dậy, tôi cầm lấy cái cành chuối quật một phát vào lưng thằng Mạnh, đau đấy vì gãy cả cành chuối cơ mà ! Tôi định đuổi theo em nhưng lại thôi, ai ngờ em lại thách tôi:
-Thách Trường, cả nhàTrường, cả dòng họ Trường đéo đánh nổi tao !
Tôi ... tôi không thể chịu đựng được nữa rồi, nhưng cũng rất may, lúc đó mẹ đãgọi tôi về để đi học, bọn nó cười ồ lên rồi lại trêu tôi. Từ ngày hôm ấy, tôichẳng còn gặp em, Khiêm và Mạnh nữa mà tôicũng ngại gặp các em vì tôi biết minhđã sai rồi, nhưng ít nhất, tên em đã không còn trong trái tim tôi nữa rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro