Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Ngày hôm nay, trời vẫn nắng như mọi hôm, tôi vẫn cố giải quyết bữa sáng càng nhanh càng tốt để ra chỗ em đá bóng, bát phở sáng cứ bốc khói nghi ngút thế này thì ăn sao đây ? Nhưng cũng chỉ một lúc sau là xong tất cả ấy mà ! Tôi chạy ngay ra chỗ đá bóng, em nói lớn:

-Anh Trường bê đê của tao ra rồi đó !

Tôi lao tới đấm nhej mấy phát để đe dọa em đừng gọi tôinhư thế bởi vì tôi không hề muốn em gọi tôi như vậy:

-Mai còn gọi thế không ?

-Không ... Không !

Thế là cả hai cùng cười, cũng khá vui mặc dù tôi hơi buồn vì em gọi tôi như vậy. Cả buổi sáng, ngồi trên chiếc ghế, chẳng cần phải đá, chỉ cần ngắm em thôi là quá đủ rồi ! Đôi lúc, tôi nhận ra, em cũng nhìn lại tôi rồi mỉm cười, có lúc tôi cũng cười theo nhưng cũng có lúc tôi lại tỏ ra ngại ngùng nhìn ra chỗ khác, hình như việc đó cũng làm em ngại ngoảnh đi chỗ khác thì phải ! Tiếng chim líu lo í ới gọi nhau trên những tán cây xanh um tùm, gió cứ từng cơn từng cơn thổi tới làm sung sướng cả cơ thể, mát lắm ! Đến tầm ngả trưa, cả nhóm đã bóng ngồi tụ lại nói chuyện. Tuyền, một người tôi cũng khá biết, cứ đứng lên ngồi xuống kể mấy câu chuyện vớ va vớ vẩn thế mà đứa nào đứa nấy cũng cười toe toét, hihi ! Bỗng tôi mới trêu Mạnh:

-Dương kìa Mạnh !

-Giang hả ?

Tôi tưởng nó trêu ngược lại tôi nhưng tôi đâu quen ai tên Giang đâu:

-Giang ? Là ai ?

Bỗng em lên tiéng:

-Mày im đi, Mạnh ạ !

Mặt em đỏ ửng lên rồi kìa, tôi cười thật lớn:

-Người yêu Minh à ? Haha !

Mặt em càng ngày càng đỏ rồi, lại còn cúi cúi mặt xuống nữa chứ:

-Dạ ... dạ vâng !

-Haha ! –Tôi cười khí phách.

-Nhưng ... nhưng là người yêu cũ thôi !

-Đừng biện hộ nữa, kiểu gì chẳng còn yêu, không thì sao lại có cái mặt đỏ ngại ngúng thế kia ?

-Không tin thì thôi !

-Ừ !

Em không nói chuyện với tôi nữa, em nghĩ tôi vui khi trêu em như vậy ư ? Ngốc thật, nói ra được những lời đó, cười được như thế cũng chỉ là tôi đã rất cố để diễn được đấy, em biết không ? Thật ra, trong lòng tôi chẳng muốn em có người yêu chút nào nhưng như vậy thì ích kỉ quá nhỉ ! Tâm tư tôi buồn, nỗi lòng nặng trĩu cứ khiến tôi phải suy nghĩ miên man mãi, tôi hết cơ hội để yêu em rồi ư ? Em đã có người yêu rồi, chắc em yêu Giang lắm và Giang cũng trao em nhiều sự tin tưởng lắm nhỉ, em chung thủy mà ! Chính càng như vậy, tôi lại càng buồn thêm, tôi đâu thể cướp em khỏi tay Giang, đơn giản là do tôi không thể, tất cả chẳng lẽ lại kết thúc sớm vậy ư ? ... Nghĩ, nghĩ rồi cứ nghĩ, tôi thấy rằng, hai em vẫn còn yêu nhau hoặc nếu như theo em nói là người yêu cũ thì ít nhất em vẫn còn yêu Giang rất nhiều và muốn được yêu bạn ấy thêm một lần nữa phải không ? Chính vì vậy, tôi muốn thấy em hạnh phúc hơn là tôi hạnh phúc thế nên tôi sẽ chúc phúc cho hai em nhưn những tình cảm tôi dành cho em sẽ không đổi, tôi vẫn sẽ thương em, chấp nhận đứng ở một vị trí xa đê quan sát và thương em cũng được ! ... Vẫn như mọi ngày, tôi vẫn ra chỗ đá bóng vào buổi chiều, tôi bước tới đứng giữa sân, thấy có em và mấy người nữa, em lao tới ôm chầm lấy tôi:

-Anh Trường ở đội tao nha !

What ??? Tôi đỏ bừng mặt, cái gì vậy, em đang ôm tôi ư ? Cái cảm giác sung sướng biết bao, đến nằm mơ tôi cũng không thể cảm nhận được hơi ấm từ em như bây giờ, một cái ôm, điều mà tôi chưa từng nghĩ tới, chính lúc này, tôi mới đặt ra câu hỏi :"Liệu em có tình cảm với tôi không ?" ... Sau một lúc, em thả tôi ra,em năm tay tôi dắt đi vào chỗ cái ghế rồi ngồi xuống, em ... em ... đang làm gì vậy ? Khó tin thật phải không ? Có lẽ đây là ngày tôi cảm thấy hạnh phúc nhất từ khi gặp em đó ! ... Tối đến, cái không khí của mùa hạ thật nồng nàn, huyền ảo, ở căn phòng riêng, lại thêm một lần nữa, tâm tư lại tuôn trào, muôn vàn thứ muốn nói với em !

"...Minh,

Em có người yêu rồi, điều này tôi phải nên mừng cho em mới phải chứ ! Tại sao lại buồn nhỉ ? Cả một mùa hè, tôi chỉ yêu mình em, chờ em đến một ngày nhận ra tình cảm mà tôi dành cho em nhưng để rồi đến giờ đây tôi phải nhận ra, tình yêu cần sự bản lĩnh để nói ra, giống như câu: "Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn !", nhưng tôi xin lỗi, tôi không làm được như vậy, từng ngày từng ngày trôi qua, tôi cảm thấy rất sợ một thứ, đó là mất em, đó là hết cơ hội nói với em tình cảm mà tôi đã giấu kín trong lòng này, mọi thứ, mọi điều cứ dần dần lao vào đầu tôi khiến tôi trở nên càng ngày càng giống ... một con thỏ đế ! Tôi khó xử lắm, em biết không? Không nói thì sợ hết cơ hội còn một khi đã nói ra, liệu em còn coi tôi như một người quen không hay coi tôi như chưa bao giờ tồn tại trong tim em ? Tôi không dám đánh liều để mất hết tất cả chỉ vì điều đó mặc dù tôi sẽ nhớ em nhiều hơn, sẽ đau, sẽ buồn và tất cả mọi thứ chỉ riêng mình tôi thôi ! ... Tôi tin em còn yêu Giang nhiều hơn những lời em nói, cô ấy chắc phải cực kì xinh đẹp, học giỏi, đáng yêu nên em mới bị phải lòng ấy nhỉ ! Tôi cũng mong được gặp em ấy lắm ! Tôi chẳng thể lay động trái tim em vì nó đã thuộc về một người khác không phải tôi nhưng ít nhất tôi nghĩ, tôi vẫn có thể bên em dù là một chút, tôi có thể nắm tay em để khi em muốn buông tôi cũng sẽ không thả ra nhưng nếu như em nói tôi buông ra thì tôi sẽ suy nghĩ lại, em đâu là tôi nên em đâu hiểu được nỗi lòng của một người đang đơn phương một người khác, khó khăn lắm em ạ ! ... Chiều nay, em làm gì vậy ? Ôm tôi rồi nắm tay tôi, liệu em có cảm tình gì với tôi không ? ... Haiz ~~ Hôm nay tôi vừa mới biết hai ta cùng một họ đấy, em có hiểu ý tôi không ? Nhưng tôi nghĩ nếu không anh em họ hàng gì thì yêu nhau vẫn vẫn được mà ! Tôi vẫn sẽ thương em dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng ! ..."

Mân mê cây bút viết hí hoáy vào trong cuốn sổ, một cảm giác yêu thương tràn về, lúc lành lạnh gió đông, lúc ấm áp mùa hạ, tâm tư lòng này ngày hôm nay nói cũng đã hết, thả mình, buông lơi, tận hưởng cuộc sống. Một ngày khép lại với bao hình ảnh của em – người tôi thương !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro