Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Gặp ~

"Năm 17 tuổi lần đầu tiên anh bước vào cuộc đời cậu, nhẹ nhàng như một cơn gió thu. Năm 17 tuổi, lần đầu tiên cậu cảm nhận trái tim mình trật nhịp."

Cậu là một đứa trẻ ít nói, nhút nhát. Một đứa trẻ nếu nói đến bạn thì duy nhất chỉ có một cuốn sách luôn ôm trong lòng. Cậu yêu những cuốn sách của mình hơn hết thảy và luôn xem việc đọc từng trang sách vào một buổi chiều nắng vàng hay một ngày mưa rơi là niềm hạnh phúc trong cái cuộc sống vốn đã quá đỗi buồn chán của bản thân. Cậu đã luôn sống như thế - tận hưởng cái cuộc sống buồn chán mà theo cậu là một cuộc sống bình yên đáng mong ước. Khi ấy cậu chỉ ước cả đời được sống như thế, cứ mãi ngây ngô và dịu dàng như một buổi chiều hè dưới gốc cây bằng lăng.

Nhưng cuộc sống nào có dễ cho ai được toại nguyện điều gì. Mùa hè năm cậu 17 tuổi là một mùa hè đầy những cơn mưa. Những cơn mưa dịu mát và đầy bất ngờ.

Vào một buổi chiều thứ ba của tháng tháng tám, cậu như thường lệ lại đạp chiếc xe của mình dọc theo những con phố nhỏ, ngắm nhìn những hàng cây ven vệ đường và đôi lúc lại ngước lên bầu trời trong xanh mà nghĩ ngợi vu vơ. Bỗng cậu thấy ươn ướt nơi gò má, một giọt rồi hai giọt, mưa lại bắt đầu rơi. "Mưa này sẽ lớn đây" - cậu thầm nghĩ, đoạn cậu dong xe vào một tiệm coffee ngay góc đường. Thật ra quán coffee này cũng không còn mới lạ gì với cậu, cốt cậu thích đạp xe vào những buổi chiều tà cũng là để ghé vào đây. Bước vào cửa, cậu gọi một tách latte nóng rồi lại ngồi xuống chiếc bàn con cạnh cửa sổ nơi cậu vẫn thường ngồi ngắm những cơn mưa tuôn rơi. Lấy ra cuốn sách từ trong balo, cậu nhấp một ngụm coffee rồi bắt đầu lật từng trang sách từ chỗ cậu đã bỏ dở. Những lúc thế này cậu đều trở nên im lặng đến lạ, ngay cả tiếng thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đôi lúc một vài lọn tóc lại rớt xuống trên đôi mắt cậu, mỗi lần như thế cậu lại bất giác đưa tay lên vén nhẹ lọn tóc ấy lên, lại tiện tay xoáy lọn tóc ấy vài vòng. Cậu cứ thế thả hồn vào từng câu chữ mặc cho cơn mưa ngoài ô cửa sổ cứ ngày càng nặng hạt.

"Leng keng" - ai đó vừa đẩy cửa vào. Tiếng chuông làm cậu chú ý chút ít nhưng rồi cậu lại quay lại với cuốn sách trong tay. "Cho một li americano" - người vừa mới vào nói với chị nhân viên phục vụ ở quầy order. Một lần nữa người đó lại làm cậu có chút xao nhãng khỏi niềm vui thú của bản thân. Rồi trong lúc mắt cậu vẫn còn đang dán vào những dòng chữ thì chợt con người nào đấy vừa đẩy cửa vào và gọi một li americano lại cất tiếng, lần này thì giọng nói ấy dường như ở rất gần - "Em có phiền nếu anh ngồi cùng bàn với em không, những chỗ khác đều đã có người ngồi chỉ riêng chỗ này là vẫn còn trống". Cậu tạm gác việc đọc sách lại một bên và ngước lên nhìn anh, mắt không quên đảo một vòng để thấy rằng đúng là không còn chỗ trống nào. Rồi cậu cất giọng trả lời một cách từ tốn - "Anh cứ ngồi đi, em ngồi một mình mãi cũng chán, chỉ mong anh đừng làm ồn". Anh vui vẻ cảm ơn rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Đợi đến khi anh đã yên vị, cậu mới quay về với cuốn sách trên tay. Nhưng chỉ đến lúc này, cậu mới nhận ra có gì đó là lạ - tim cậu đang đập rất nhanh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: