Hồi ức
Giông mùa hạ
Huế. tiết trời tháng 5 nắng oi bức, nắng như muốn tan chảy mọi thứ kể cả trái tim của người đang yêu lẫn chưa yêu. Thế mà ngoài kia đâu đó vẫn có kẻ muốn tìm ánh năng cực đại để cho lòng bớt se, hẳn là đang thất tình.
Vì lẽ dù trời gần bốn mươi độ thì vẫn còn khoảng lặng nào đó cho giống tố nổi lên. "Tình Yêu là tấm chăn lỏng tuyệt mỹ sưởi ấm đôi trẻ trong tiết lạnh mùa đông cũng chính nó lại là tảng băng Vĩnh hằng đặt giữa lứa đôi ".
Tôi từng yêu ! Một con người trải qua trăm ngàn mất mát, mất niềm tin, sống luôn chất chứa lo sợ và hoài nghi. Tôi không có câu trả lời cho câu hỏi họ đặt ra cho tôi rằng tại sao tôi lại yêu ?
Nhiều khi trách mình tại sao yêu vội yêu mà lại không có lí do hay là sự bồng bột của tuổi trẻ, hay là đòi đua tập yêu theo chúng bạn..? Vô vàn lí do để tự trách bản thân.
Nhưng rồi tôi lại trách. Tại sao người quá ích kỉ, yêu đâu cần lí do phải không? Nếu yêu mà cần lí do này lí do nọ nhiều người sẽ không hạnh phúc ở hiện tại như vậy đâu.
Tôi được học từ những quyến tiểu thuyết rằng yêu là sự rung động của con tim. Người mình yêu là mặt trời bé con giúp tan chảy lớp băng phiến còn sót của kỉ băng hà.
Thế nhưng bay giờ nó như trở mặt với tôi. Tình yêu dành cho một người không là sự rung động của trái tim mà là sự im lìm bất động. Không khi yêu tim tôi sẽ tan ra mới đúng theo lí thuyết sao? Thế cớ nào nó ngày càng đông cứng hơn.
yêu một người tính tình không ổn " sáng nắng chiều mưa trưa biển động " khó lắm nhưng đâu ngại khó. Yêu mình họ đã khó còn phải cương cương đối đầu với bao kẻ si tình bên cạnh người tôi yêu càng khó.
-----------
Cho tôi xin chút nắng ghé vào tim không phải là nắng của trời mà là nắng của tình. Và mong sao tìm mình nhỏ một tí để nó không đủ sức chứa nổi nhớ về người không yêu trong đó
Biết đâu đó tôi lại yêu một lần nữa trong Nắng mùa hạ.
Thất tình đúng lúc
Hôm nay, mệt mõi muốn chìm sau trong bể nước lạnh. Ngâm mình không muốn vật dậy, bởi lẽ cuộc sống xô bồ tôi không thể nào thích ứng kịp.
Trên đường dài hôm nay tôi mãi lang thang lang thang đến vộ định vì tôi giờ là kẻ thất nghiệp, rong ruổi mãi tôi lại nhận được một tin nhắn nhỏ, thế là :
Hôm nay tôi thất tình
Thất tình đúng lúc quá phải không? Tôi. ngớ người khi nhận được tin nhắn, tôi chỉ đủ Thông minh để trả lời "ukm". Bộ não hay con tim nó như ngừng hoạt động, để cho bàn tay tự mày mò trên bàn phím điện thoại.
Rôi, thất tình đúng lúc lắm nha đúng ngày bị công ti xa thải dô tôi mãi chuẩn bị đồ lễ để cũng dổ ba mẹ mình đúng một năm, và mãi muốn trở thành người con hiếu khi bô mẹ dĩ vãng tôi quên mình có cuộc họp. tôi đến trể không một lời biện minh, nhận một kết thúc có hậu là nghĩ phép dài hạn. Ừ tôi là thế đấy chưa bao giờ sống cho mình ở hiện tại, mãi theo đuổi quá khứ.
Khi có anh tôi không hay nói lời yêu, khi mất anh tôi mong một lần nói ra người tôi yêu là ai.
Muộn rất muộn. Đi về đâu, khi xung quanh tôi tấp nập người người qua qua lại lại, cơ mà tôi thấy mình cô đơn, bạn bè đâu, tôi đây có bạn toi chỉ có bè, không đủ cam đảm để gọi họ là bạn, vì tôi sợ họ mãi là người mua vui.
Tôi tìm về con phố nơi gặp anh lần đầu, không cố ý nhưng hữu duyên tôi lại về đó. Quán đó nơi lần đầu tôi gặp anh trong cương vị kẻ làm thuê người mua hàng, tôi say nắng, anh cũng bị lửa tình thiêu cháy, rồi anh trở thanh khách hàng thân của quán nướng, chỉ đến nhâm nhi lon bia và đĩa đậu phộng.
Nhìn tôi mãi nhìn mãi, hơn hai tháng thì ngỏ lời yêu.
Yêu là một nghĩa, nhưng thực tế không bên nhau trong ngày chủ nhật, lịch học rồi làm thêm kéo chúng tôi xa nhau xa hơn một xí. Kéo dài gần hai năm, kể cả ngày bố mè tai nạng tôi cũng không nhận cuộc điện thoại đó vì mãi xin lỗi anh vì lở hẹn. Tôi không biết là tôi có lỗi với ai, người cho tôi cuộc sống hay người cho tôi thứ tình cảm vụn vặt.
--------------
Nhẹ nhàng thoáng qua nhẹ nhàng đi.
Lỗi không ở ai lỗi do chính tôi tạo ra, buồn cũng không được buồn vì chính mình lựa chọn.
Mùa
Xuân, hạ, thu, đông, qua qua rồi lại lại.
"Anh đừng đi"
Tôi từng níu kéo anh và từng nghĩ thiếu anh toi không thể sống, cứ mãi lụy tình. Lúc đó sống mà cứ nghỉ anh là tất cả. Cuộc sống gói gọn trong "anh".
Ba năm, tôi sống không anh.
Năm đâu tiên giấc ngủ là thứ xa sĩ, nhắm mắt là hoài niệm rủ nhau kéo đến. Nó ăn mòn tôi từng chút một, hốc mắt đen như bé gấu trúc. Lúc đó cứ nhìn ngộ ngộ mà đáng yêu làm sao. Nghỉ lại thất tình mà tôi đáng yêu hơn trước kia.
BẠn bè hỏi han: có sao không , cậu sao thảm thế? Nhiều nhiều hơn nữa. Tôi mĩm cười là câu trả lời tốt nhất cho họ.
Nói tôi ổn thì là quá lừa dối kẻ khác. Nói tôi không thể thiếu anh-làm sao tôi nói được.
Năm thứ hai-ngủ đã được rồi, ổn hơn nhưng vẫn chưa cầm được nước mắt khi nhớ anh. Bước chân khỏi cổng trường, cơn gió nhẹ thoáng qua kí ức như rừng bồ công anh gặp gió lớn ùa về bên tôi. Ngày còn anh, anh đưa đón trong từng buổi học-em có mệt không, học thế nào? Có ai làm khó em không??? Tôi thấy ấm lòng.
Cũng ngừng ấy thời gian không ai hỏi han động viện toi mạnh mẽ hơn mình nghĩ nhiều.
Đến bay giờ là ba năm.
Khuôn mặt anh thế nào? -tôi không nhớ. Tôi không nhớ gì liên quan đến anh. Ngày xưa níu kéo là thế bay giờ thì không anh tôi sống tốt hơn .
Ba năm một chặn đường dài, cám ơn anh đã bỏ rơi tôi. Nhờ anh tôi biết mình mạnh mẽ đến đâu. Cho dù là yếu đuối nhưng vì chặng đường phía trước tôi cũng phải gồng mình để bước.
-----------------
U sầu trong ngừng ấy năm níu kéo bóng cũ trong từng ấy năm xem bạn được gì là nổi đau là giấc ngủ không tròng là hình dạng héo úa.
Cám ơn! Người thứ ba
Tôi và anh một tình yêu kéo dài 3 năm.
Anh yêu em mãi hoài luôn đó em à!
Dù gì anh vẫn cưới em!
Anh yêu em nhiều!
Em không được bỏ rơi anh nha!
Yêu em nhiều lắm đó!
Đó là những câu nói mà anh rót mựt vào lòng tôi trong suốt 3 năm yêu nhau.
Hẹn hò! Ăn cơm! Sống chung! Đu tình yêu của chúng toi bị ngăn cấm. Anh vẫn nói yêu tôi. Anh thương tôi nhiều nhiều lắm đó.
Rồi hạn sử dụng của tình yêu anh dành cho tôi cũng đến ngày hết hạn.
Anh bảo phai lấy vợ, anh bảo anh không muốn cảm lời mẹ. Anh muốn làm con thảo.
Vậy tại sao ngày xưa anh bảo sẽ cưới em?
Anh nói chỉ vì muốn tôi vui.
Ukm! Tôi vui lúc đó tui vui lắm. Còn bay giờ tôi vui đến rơi cả nước mắt.
Đó không phải bạn trai cậu sao?
Anh ta đi với người con gái nào vậy? Trong thân mật quá? Từng câu hỏi đưa ra cho tôi nó như từng mủi kim châm vào lồng ngực mình
Được một tháng thì tôi biết anh quen cô ấy khi còn đang nói lời yêu tôi.
Tôi giận, giận mình vì lời đường mật mà tin anh vô điều kiện.
Tôi thầm cám ơn. Cám ơn người thứ ba đã giúp tôi biết con người xâu trong anh, giúp tôi biết anh cần gì và giúp tôi cho anh những thứ tôi không thể cho anh.
Một đứa con, một gia đình bình thường tôi không có.
Tôi là nam nhân, nam nhân thì sao hạ sinh cho anh. Toi là nam nhân anh biết tại sao anh còn yêu tôi, anh hứa. Hứa nhiều lắm, mỗi điều anh hứ tôi lại kết chúng để xây lên một tương lai quá ư là đẹp cho mình.
Cám ơn người thứ ba, giúp tôi sống gần hơn với thực tê. Xa rời được bên mê mà lòng tự vẽ nên.
-------------------
Lời hứa chỉ làm cho ta yên lòng thôi. Người yêu bạn thật lòng thì họ đung hành động chứ không phải lời hứa để bạn vững tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro