Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuân

"Năm đó chúng tôi lên năm ba đại học. Bọn tôi dọn ra ở cùng nhau, phòng trọ khá nhỏ nhưng rất đẹp"

"Lí do là vì kí túc xá không còn phù hợp nữa"

"Tôi nghĩ là vì chúng tôi muốn vậy"

"Một khoảng thời gian rất tuyệt"

"Đó là quyết định sai lầm nhất đời tôi, nhưng tôi không hối hận"

.........

Xuân 2000

Màn sương sớm vẫn còn dày đặc, mặt trời e ấp sau lưng đồi, Hanbin đã dậy từ sớm. Bước ra khỏi chiếc giường nhỏ ấm áp hai người chen nhau nằm, nhẹ nhàng đặt tấm chăn lại chỗ cũ, bước chân khe khẽ. Trời vẫn chưa sáng nhưng Hanbin không bật đèn, âm thầm làm mọi thứ trong bóng tối, không phát ra bất kì tiếng động nào.

Sung Hanbin ấy mà, anh ấy là kiểu người dịu dàng, đối xử nhẹ nhàng với ngay cả một con côn trùng bay vào phòng. Nên làm sao Hanbin có thể bật sáng đèn và hành động sỗ sàng khi anh ấy biết rõ đêm qua hai giờ sáng Chương Hạo vẫn còn căm cụi viết bài luận. Hanbin ra khỏi nhà khi vài hạt sương vẫn còn đọng lại trên tán lá, mỗi ngày đều bắt đầu như vậy. Đến khi cả ngôi nhà được sưởi ấm bởi ánh nắng đầu xuân, ánh nắng ấy theo khung cửa sổ tràn vào góc chăn êm ái, đậu lại trên gương mặt thanh tú. Trên cành cây chim chóc bay lượn hò reo, Chương Hạo mới bừng tỉnh. Bước xuống bếp, một tô cháo, một ly sữa, tất cả đều còn ấm nóng.

"Ăn sáng đầy đủ, hẹn gặp ở giảng đường - 17.02.2000"

Sáng nào cũng có mảnh giấy ghi chú dán trên ly sữa, đều có nội dung như nhau nhưng Hanbin tuyệt đối không dùng lại giấy ghi chú cũ. Mỗi ngày một tờ mới, kèm ngày tháng năm. Đồng hồ điểm bảy giờ, còn một tiếng trước khi giờ làm bắt đầu. Chương Hạo ngồi xuống chiếc ghế gỗ, bản chất chiếc ghế vốn lạnh lẽo nhưng khi Chương Hạo ngồi lên tuyệt nhiên không có chút cảm giác rùng mình nào. Trong nhà chỉ có hai chiếc ghế ở bàn ăn, một chiếc có lót khăn thêu ấm áp, tránh cảm thấy lạnh khi ngồi lên nó vào sáng sớm, khi nắng vẫn chưa đủ chói chang để sưởi ấm mọi góc phòng. Chiếc ghế còn lại đơn sơ, không lót gì thêm, chiếc đó là của Hanbin. Chương Hạo húp từng muỗng đầy cháo, uống một ngụm sữa rồi cũng vội vàng rời đi. Căn phòng cuối cùng lại vắng tanh.

Năm đó, Hanbin mỗi sáng đều đi làm từ rất sớm. Anh làm ở một quán ăn dành cho dân địa phương. Quán làm ăn rất khấm khá, vì vậy nên cũng bận rộn nhiều, đi sớm về hôm. Còn Chương Hạo may mắn được nhận làm nhân viên bán thời gian cho một công ty truyền thông. Anh là nhân viên dưới dạng thực tập, được trả mức lương cơ bản. Cuộc sống sinh viên nên cả hai đương nhiên không dư dả gì, ít ra là vì cả hai đều cố gắng vừa học vừa làm, nên vẫn đủ để trang trải chi phí.

Mỗi chiều, ngồi cạnh nhau ở giảng đường, ai cũng chăm chú nhìn bảng, nhìn sách rồi viết bài. Những lúc như vậy, cả hai đều im lặng tập trung làm việc của mình. Mỗi khi Chương Hạo chuyển động tay trái vô tình va vào tay phải của Hanbin khiến ngòi bút lệch đi, xuất hiện vài đường nguệch ngoạc trên giấy, cả hai chỉ nhìn nhau cười. Đôi mắt Hanbin cong lên, khoé môi cũng dần nở nụ cười hiền, Chương Hạo hậu đậu đã nhiều lần khiến nét chữ của Hanbin trở nên khó đọc, nhưng anh chưa từng trách móc Chương Hạo lấy một lời. Chỉ cười xòa, lắc đầu rồi tìm cách sửa lại chỗ sai.

Hai chàng trai ở cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cạnh nhau, quan tâm lo lắng từng chút. Họ chắc chắn không phải bạn, tình yêu cũng không. Giữa họ có một mối liên kết vô hình, chính họ cũng chẳng thể giải thích được. Vị trí của đối phương trong lòng, chính họ cũng rõ. Một ví trị không ai thay thế được và cũng sẽ không để ai thay thế. Nhưng để nói lên mối quan hệ của Chương Hạo và Hanbin, dùng ba từ "bạn cùng nhà" thì vẫn có chút sai.

Một năm trôi qua, mọi thứ lặp đi lặp lại không chút thay đổi. Chỉ khác là cả hai đã tốt nghiệp đại học. Đứng trước một ngã rẽ mới, mỗi người đều có hướng đi riêng. Hôm đó, ngày lễ nên quán ăn rất đông khách, đến tận đêm Hanbin mới trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi. Suốt một năm nay, mỗi tối khi mở cửa ra, Hanbin đều thấy gương mặt hoàn hảo của Chương Hạo hiện lên dưới ánh đèn bàn sáng rực. Hôm nay lại chỉ có thể thấy bóng lưng cậu ấy, ngồi quay lưng lại với cửa, cúi gằm mặt. Hanbin vội vàng chạy đến trước mặt Chương Hạo. Bên cạnh Chương Hạo là chiếc vali to màu nâu cánh gián, chiếc vali Chương Hạo đã mang đến Hàn Quốc - thứ đã gắn chặt hai con người xa lạ lại với nhau, giờ lại có thể chia cách hai người họ. Chiếc vali đầy ắp, cánh cửa tủ mở toang, bên trong chỉ còn quần áo của Hanbin.

"Hạo đi đâu?"

"Hiện tại tôi chưa biết, nhưng có lẽ sẽ dọn đến một nơi khác, căn phòng nhỏ vừa đủ để tôi ở, chi phí không quá cao"

"Tại sao?"

Hanbin giữ chặt lấy vai Hạo, nhìn thẳng vào gương mặt tối sầm của đối phương.

"Tôi sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ"

"Vậy thì cứ học, tại sao lại chuyển đi?" - Hanbin nhẹ giọng.

"Tôi phải học cả ngày và ôn thi liên tục, điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể đi làm thêm nữa. Tôi chỉ có thế sống dựa vào số tiền bố mẹ gửi từ quê sang"

Nghe đến đây, Hanbin buông nhẹ hai tay khỏi đôi vai gầy, áp lòng bàn tay ấm áp vào hai bên sườn mặt Chương Hạo, nâng nhẹ gương mặt anh ấy lên.

"Tôi sẽ nuôi Chương Hạo"

Chương Hạo mở to mắt nhìn Hanbin.

"Tôi nói là tôi sẽ nuôi Hạo, nên Hạo không cần phải đi đâu cả"

"Nhưng mà..."

Chương Hạo nhất quyết từ chối, trong khi Hanbin để ngoài tai mọi lời của Chương Hạo. Hanbin bước đến, mở vali ra và treo từng bộ quần áo lại vào trong tủ.

"Tôi không muốn làm gánh nặng của Hanbin"

Hanbin đang mắc chiếc áo len của Chương Hạo vào, bỗng dừng lại một nhịp, rồi lại tiếp tục treo chiếc áo vào trong tủ. Hanbin quay người sang, nhìn thẳng vào đôi mắt lộ rõ vẻ khó xử có phần kiên quyết của Chương Hạo, dõng dạc :

"Chương Hạo chưa từng là gánh nặng của tôi. Sắp tới cũng sẽ không"

Nói dứt lời, Hanbin tiếp tục xếp những đôi tất của Chương Hạo vào tủ, đóng vali lại xếp lên đầu tủ.

"Ăn tối nào"

Hanbin kéo tay Chương Hạo đi, hành xử như thể chưa từng xảy ra màn vừa rồi.

"Hanbin nghĩ gì vậy? Sao lại nuôi tôi"

"Dù gì Hạo cũng sẽ học cao hơn tôi, còn tôi ra trường chỉ dự định đi làm. Cứ xem tôi là người nhà đang lo chi phí ăn học đi lại cho Hạo"

Bữa tối tiếp tục, đêm đó Hạo vẫn ngồi trước ánh đèn học le lói giữa đêm muộn, nhìn Hanbin đang ngủ say sau một ngày mệt mỏi. Chương Hạo luôn tự hỏi tại sao Sung Hanbin lại đối tốt với mình như vậy. Chương Hạo những năm đó trong lòng luôn cảm thấy áy náy mà vô cùng biết ơn Hanbin. Tấm lòng của Hanbin khiến Hạo chắc chắn mình bắt buộc phải thành công, không chỉ để cho bản thân mà còn là để đền đáp lại Hanbin.

Hanbin ngoài làm ở quán ăn ra, đã thành công xin việc viết báo cho một tòa soạn. Từ sáng đến chiều ngồi văn phòng tám tiếng, tan làm ăn vội cho qua bữa rồi lại đến quán làm đến tận đêm. Khi đường phố đã chìm vào im ắng, con dốc lạnh lẽo le lói ánh đèn đường, Hanbin mới kéo lê đôi chân mệt mỏi qua từng góc phố thinh lặng. Mỗi khi đi làm về, dù mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy Chương Hạo vẫn cặm cụi trên bàn học, Hanbin lại cảm thấy nhẹ nhõm như chưa từng biết mệt mỏi. Không làm trái lại những gì bản thân tự hứa, Chương Hạo ngày đêm nỗ lực để không bõ công sức của Hanbin. Hạo quyết tâm sẽ hoàn thành khóa học thật nhanh chóng, đạt được kết quả tốt nhất, sẽ khiến gia đình tự hào. Quan trọng hơn hết là có thế kiếm được thật nhiều tiền bù đắp cho bản thân anh và Hanbin một cuộc sống tốt hơn.

Lại là một mùa xuân khác, Hanbin thức dậy khi tia sáng đầu tiên đã len qua ô cửa, chạy vào phòng. Hít thở một hơi giữa bầu không khí trong lành, trăm hoa đâm chồi nảy nở. Chính cậu cũng cảm nhận được sức sống đang trực trào trong từng ngóc ngách. Bầu trời cao vời vời, trong xanh như biếc, từng áng mây trắng nhẹ lướt qua, đàn chim én bay về làm tổ. Phía xa kia, con phố đã được thiên nhiên nhuộm một màu hồng đẹp đến lay động lòng người. Phấn hoa bay dập dìu trong không khí, Hanbin cười thật tươi :"Xuân đến thật rồi".

Điều kì lạ của sáng hôm đó là Chương Hạo không nằm cạnh Hanbin trên chiếc giường ấm áp nữa. Bước đến không gian bàn ăn nơi mỗi sáng luôn có một bữa ăn dành cho Chương Hạo, anh thấy Chương Hạo đã ở đó. Tay phải Hạo vẫn còn cầm cây bút mực, đầu tựa lên bắp tay, nghiêng mặt sang trái. Giấy trắng vẫn còn trên bàn, bài luận văn dang dở. Ánh nắng soi đến gương mặt Chương Hạo, tô sáng vẻ tuấn tú sẵn có, sóng mũi cao, hàng mi mắt cong vút. Vẻ mặt Chương Hạo hồng hào, đầy sức sống như mùa xuân ngoài cửa sổ.

Hanbin nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu lên bắp tay trái, nghiêng mặt nhìn về phía Chương Hạo. Đôi mắt Chương Hạo nhắm nghiền nặng trĩu những nỗi lo, đôi mối mím chặt. Gió xuân lùa vào không gian, thổi bay vài cọng tóc trên vầng trán Chương Hạo. Hanbin đưa tay vuốt mái tóc tựa làn mây đang nhè nhẹ bay giữa nắng, giữa gió xuân. Chợt, Chương Hạo từ từ mở mắt, không hề bất ngờ, nhìn thẳng vào mắt Hanbin. Nghĩ mình đã vô tình làm Chương Hạo tỉnh giấc, Hanbin dường như có chút giật mình, rụt tay lại. Động tác dù rất nhanh nhưng Chương Hạo đã vội nắm lấy cổ tay Hanbin, áp lòng bàn tay ấm lên má, rồi lại nhắm nghiền mắt như thể giờ đây mới có thể yên giấc ngủ ngon. Hanbin không từ chối, ngón tay cái nhè nhẹ vuốt bên má mềm của Chương Hạo, môi mỉm cười nhẹ.

"Chương Hạo à, ngủ như này sẽ mỏi lưng lắm đấy"

Trên con phố tấp nập người qua lại, hai hàng ghế trống phủ đầy phấn hoa. Anh đào rơi phũ hồng cả đỉnh đầu, hai bóng người bước đi cạnh nhau. Hai bờ vai không hẹn mà chạm vào nhau, bước chân cùng một nhịp. Hai bóng lưng cứ thế chầm chậm rãi bước trong chiều xuân hối hã. Đông đã qua nhưng vẫn còn đọng lại vài cơn gió lạnh, Hanbin tháo chiếc khăn trên cổ, choàng lên cho Chương Hạo. Chương Hạo cũng đáp lại bằng cách đổi chiếc mũ len trên đầu mình sang Hanbin. Cả hai nhìn nhau, khoé môi bất giác mỉm cười. Cánh hoa anh đào vẫn cứ rơi, dòng người vẫn cứ qua lại, có hai linh hồn vẫn ở đó, một chiều xuân không hẹn trước lại ấm áp đến vô thường.

Tàn dư buốt giá của đông cũ tồn đọng trong từng hơi thở nhưng người ta thường nói xuân đến sưởi ấm cho nhân gian. Có lẽ với Chương Hạo và Hanbin, cái ấm áp đó của mùa xuân vỗn dĩ chẳng xuất phát từ ánh nắng hay nhiệt độ mà từ trong lòng, từ từng nhịp đập của con tim. Mùa xuân tuổi trẻ là đẹp nhất, vì không chỉ là mùa xuân mà còn là mùa ta có nhau.

........

"Khoảng thời gian đó, tôi đã cố gắng hết sức. Tôi nghĩ thành công của bản thân không còn dừng lại ở mức chỉ là lợi ích cá nhân nữa, có người đã "đầu tư" vào tôi và hơn ai hết, người đó mong tôi thành công"

"Đó là quyết định nhất thời để có thể níu kéo một người nhưng tôi chưa từng hối hận, ít nhất có người là lí do để tôi nỗ lực kiếm tiền trong suốt thời tuổi trẻ"

"Giờ tôi đủ già dặn để nhận ra, có lí do để hai cái ghế nhưng chỉ một cái được lót khăn ấm áp. Ngàn lần cảm ơn, vì đã hi sinh nhiều đến vậy. Vạn lần xin lỗi vì chẳng thể đền đáp bằng tuổi xuân"

"Không đâu, đã biết thật khó để người đó thấu tâm can của tôi, nhưng chính tôi đã lựa chọn tiếp tục điên cuồng theo đuổi để chiều lòng con tim năm đó đã đập nhanh đến điên loạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro