Thu (2)
"Tôi đã đơn độc chui lủi trong đường hầm tăm tối gần như cả tuổi thơ. Từ ngày có Hạo bên đời tôi như tìm được chút lẽ sống le lói cuối đường hầm"
"Sống ở nước ngoài nhưng tôi chưa từng thấy lạc lõng vì với tôi, Hanbin là nhà"
.........
Thu 1981
Sáng sớm tinh mơ, trại trẻ mồ côi tỉnh Chungcheongnam-do vẫn chìm trong sương đêm. Tiếng khóc trẻ em truyền đến phá tan bầu không khí tĩnh lặng nơi đây vốn có. Trước cổng trại trẻ, một chiếc nôi mây nhỏ được đan tỉ mỉ, lót bên dưới bằng lớp vải mỏng. Đứa trẻ khóc vì lạnh, đôi môi nhỏ tím ngắt đi. Bao quanh em là một chiếc khăn choàng không quá dày, không được đeo bao tay sưởi ấm, những ngón tay bé xíu đỏ ửng lên, co quắp lại.
"Trời ơi" - Người phụ nữ mở cổng, hoảng hốt trước cảnh tượng trước mắt.
Nhanh chóng, cô bồng đứa bé lên, lấy thân mình sưởi ấm cho nó. Trong chiếc nôi còn một mảnh giấy nhỏ.
"Tôi là bà ngoại của cháu, cháu tên Sung Hanbin. Mẹ nó còn trẻ lỡ dại, gia đình không có đủ điều kiện nuôi dạy nên đành nương nhờ nơi này. Mong các cô hiểu cho và yêu thương cháu thật nhiều, đời này gia đình tôi biết ơn các cô"
Thu 1986
Không còn được tài trợ bởi những nhà hảo tâm trong khu vực cũng như trên khắp cả nước, cô nhi viện tỉnh Chungcheongnam-do chính thức đóng cửa. Một thời gian sau khi không còn đủ khả năng cưu mang hàng chục đứa trẻ nữa, trại trẻ đành lòng đóng cửa, lần lượt gửi các cháu đến nhiều nơi khác nhau.
Hanbin ngồi trên xe cùng vài đứa trẻ khác được đưa đến Seoul, cánh cổng trại trẻ đóng lại, bảng hiệu cũng bị gỡ xuống. Nhìn dòng nước mắt lưng tròng của các cô đã tận tay chăm sóc mình từ những ngày bé, nhìn nơi mình đã lớn lên. Chiếc xe lăn bánh khi Hanbin vẫn đang mải nhìn lại những kỉ niệm qua ô cửa nhỏ.
.........
"Vậy là...Hanbin đã sống ở trại trẻ mồ côi suốt tuổi thơ sao?"
"Đúng rồi"
"Cô đơn lắm nhỉ..."
"Rồi cũng quen thôi"
Gần một tháng trôi qua kể từ ngày Chương Hạo đến nơi này. Năm học mới bắt đầu, sắc thu ngày một rõ ràng hơn. Đi cạnh nhau trong sân trường, phía trước là đám hoa cúc hoạ mi đang khoe sắc, sau lưng là lá khô rơi xào xạc. Trên đầu có vầng mây trắng lang thang khắp mọi chân trời.
"Tí nữa vào tiết mình ngồi cạnh nhau nha?" - Chương Hạo bất chợt đề nghị.
Hanbin dừng bước, Chương Hạo nhìn anh bằng ánh mắt long lanh giống một chú nai nhỏ. Khoé môi cong lên nhất thời rồi gật đầu đồng ý. Cứ thế sáng mùa thu trong vắt trôi qua làn mi mắt, thu thì thầm vài tiếng rung động lách tách trong tim.
"Hanbin..." - Tiếng Chương Hạo thì thầm gọi tên khiến Hanbin dừng bút.
"Có chuyện gì sao?"
"Chỗ này...nghĩa là sao vậy?"
"À...đó là một từ đa nghĩa..."
Hanbin ghé người sang viết vào vở Chương Hạo vài nét chữ. Dáng vẻ Hanbin ân cần chỉ dạy từng nguyên âm, phụ âm, từng mặt nghĩa của từ khiến Chương Hạo không khỏi cảm động.
"Đó là gì vậy?"
Chương Hạo cũng ghé người sang viết vào vở Hanbin chữ gì đó bằng tiếng Trung.
"Chương Hạo trong tiếng Trung đó"
"À...thì ra nó viết như này. Viết chậm lại đi, để tôi tập viết"
"Tập viết?" - Chương Hạo vốn dĩ là người khá nghịch ngợm, thường có thói quen viết tên mình vào vở của người bên cạnh. Thói quen trêu chọc đó đã theo anh cả đời học sinh, không người bạn cùng bàn nào là không có hàng chục chữ "Chương Hạo" trong vở. Hanbin cũng không ngoại lệ.
Có điều, Chương Hạo viết vào vở những người bạn cùng bàn khác bằng bút chì, họ muốn thì có thể xoá bất cứ khi nào. Còn chữ "Chương Hạo" trong vở Hanbin thì viết bằng bút mực, muốn xoá chỉ có thể xé cả trang giấy.
Nhưng Chương Hạo cứ thắc mắc, sao Hanbin lại muốn anh viết chậm lại để tập viết tên mình? Nếu muốn học tiếng Trung chẳng phải người ta sẽ bắt đầu những thứ đại loại như số đếm hay "xin chào", "cảm ơn" hoặc là cách viết tên bản thân chứ?
Vẫn còn chút khó hiểu nhưng Chương Hạo vẫn viết chậm từng nét. Hanbin học theo rất nhanh, sớm viết được hai chữ "Chương Hạo". Mọi thứ liên quan đến Chương Hạo từ tên tuổi, thói quen, bài hát Chương Hạo thích...dù đôi lúc chẳng hiểu gì vì khác biệt lớn trong văn hoá, ngôn ngữ. Hanbin luôn tìm cách để hiểu được chúng và hiểu Chương Hạo.
"Xẹt xẹt"
Tiếng chổi tre quẹt xuống mặt đất vang lên khắp sân trường, từng đống lá khô được gom lại, chất lên ngày một cao. Gió mang chút hương thơm đến quanh nơi này, hương mùa thu. Nhiều nhóm sinh viên vẫn đang chăm chỉ quét từng chiếc lá khô gom lại, sân trường mỗi lúc một sạch hơn.
Lá rơi lìa cành rồi sẽ là phân bón để tiếp tục truyền lại sức sống cho sinh vật khác, đó là quy luật tự nhiên. Giống như con người, rồi sẽ phải già đi nhường chỗ cho lớp trẻ tiếp tục sống thay phần mình. Nhưng hãy như đống lá khô kia, sống có ích rồi khi chết đi vẫn tiếp tục có ích. Đừng sống một cách vô nghĩa rồi rời đi mà chẳng góp được chút tốt đẹp nào cho đời.
Nước sông mùa thu dâng cao hơn bình thường, mặt nước cứ óng ánh dưới ánh nắng chói chang. Chương Hạo cầm chiếc chong chóng ngồi sau xe Hanbin, hai người đèo nhau qua từng con phố đến bên bờ sông Hàn. Thu rực rỡ khắp đất trời, thu đậu trên mi mắt Chương Hạo, thu ướp hương trên mái tóc Hanbin.
Ai mang mùa thu đến? Để thu cũng rung động theo cảm xúc hai ta. Xuân qua hạ tàn rồi thu sẽ lại đến. Thu man mát tươi mới, mang chút sức sống cuối cùng trước khi vào đông.
Vào năm hai, hội chợ mùa thu của trường rất nhộn nhịp. Ai cũng hăng hái đến từng gian hàng ăn uống những thứ đồ ngon. Riêng Hanbin âm thầm đến một gian hàng trò chơi. Một, hai, ba. Chiếc phi tiêu thứ ba cũng là chiếc cuối cùng vừa hay lại trúng vào hồng tâm. Hanbin lựa chú gấu bông hình gấu trúc ngộ nghĩnh mang đến cho Chương Hạo.
"Cho Hạo đó"
"Cho tôi sao? Cảm ơn Hanbin"
Cả hội chợ nhộn nhịp cùng ánh đèn lung linh huyền ảo, hai người ngước mắt nhìn vòng xoay mặt trời to lớn. Thành phố về đêm chắc chắn sẽ rất đẹp khi nhìn từ trên cao xuống.
"Cậu là Sung Hanbin đúng chứ?"
"Đúng vậy, có chuyện gì không?"
"Mất bạn nữ đằng kia nhờ tôi đưa cậu cái này" - Người con trai nọ dúi vào tay Hanbin hai hộp quà cùng vài lá thư, chỉ tay về phía những cô gái đang ngồi ở xa nhìn họ.
"Cảm ơn cậu" - Hanbin gật đầu với người bạn kia.
Chứng kiến toàn bộ cảnh đó, Chương Hạo thắc mắc không rõ là Hanbin cũng đang có tình cảm với anh hay chỉ là những quan tâm đơn giản giữa hai người bạn có nét đồng điệu trong tâm hồn? Chương Hạo như bừng tỉnh khỏi những mộng tưởng, thời này làm gì có ai chấp nhận kiểu tình yêu giữa hai người con trai chứ? Hanbin rõ ràng có thể yêu đương hạnh phúc với những cô gái đó và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhìn chú gấu trúc bông trên tay, Chương Hạo bước lùi dần rồi quay lưng chạy đi.
Hanbin bên này đã trả lại toàn bộ quà tặng và thư từ cho những cô gái kia, không quên một cái cúi đầu xin thứ lỗi. Khi quay mặt lại đã chẳng thấy Chương Hạo đâu. Hanbin nhanh chóng chạy theo níu tay Chương Hạo. Tình huống này là gì chứ? Là Chương Hạo đang ghen và Hanbin cũng nhận ra điều đó nên muốn giải thích sao? Dù rằng mối quan hệ của họ vẫn chưa được đặt tên?
Thành phố lúc đó tối hơn bây giờ nhiều, dù vẫn có đèn đường, ánh đèn từ hội chợ rất sáng nhưng cũng chỉ thắp sáng một số nơi. Còn lại đều chìm trong bóng đêm. Hanbin ngồi đối diện Chương Hạo trên vòng xoay mặt trời, hai người quay mặt nhìn xuống bên dưới, không ai nói gì. Cứ thế hai người tận hưởng buổi tối mùa thu trong lành dịu êm. Bắt gặp ánh mắt Hanbin chăm chú ngắm nhìn mình, Chương Hạo ngượng ngùng cúi mặt, hai má ửng đỏ. Hanbin cùng cười ngại, gãi đầu quay mặt đi nơi khác. Dù chẳng nói gì nhưng giây phút đó hai đôi má tuổi xuân thì đều ửng đỏ vì những rung cảm đầu đời.
Kể từ hôm đó, ở giảng đường nào, môn học nào, Chương Hạo và Hanbin cũng đều dính lấy nhau. Chương Hạo thường xuyên xách tập vở sang phòng để được Hanbin chỉ bài. Cứ thế cả bai cùng nhau hoàn thành nhiều luận án, trải qua những đêm thức trắng làm bài.
Còn nhớ Tết năm hai đại học, khi hầu như tất cả các sinh viên đều đã về quê thăm nhà, hai phòng chỉ còn sót lại hai người họ. Một người vì chẳng có nơi để về, người còn lại vì việc qua lại giữa hai nước khá khó khăn và tốn kém trong khi kì nghỉ Tết cũng chẳng dài đến thế. Đành vậy, hai người trải qua kì nghỉ Tết ở kí túc xá. Chương Hạo vì sợ ma nên đêm nào cũng sang ngủ cùng Hanbin. Trong khi cả ngày cả hai đã quấn quýt bên nhau, đến đêm cũng ngủ cạnh nhau trên chiếc giường chật hẹp.
Chương Hạo gối đầu trên bắp tay Hanbin ngủ ngon giấc, Hanbin nhường chiếc chăn nhỏ cho người kia. Dù sáng nào cũng thức dậy với cánh tay đau nhức, nhưng chỉ khi đó Hanbin mới cảm thấy yên tâm vì Chương Hạo luôn nằm trong lòng mình. Đó là vì Hanbin luôn sợ Chương Hạo sẽ chạy khỏi vòng tay mình vào một lúc nào đó mà anh chẳng hay biết. Còn Chương Hạo luôn cảm thấy an toàn khi cuộn người trong lòng Hanbin, cảm nhận được cả hơi thở và nhịp đập từ con tim anh ấy. Những đêm đó cả hai đều gạt phăng đi những âu lo ban ngày để hoà cùng một giấc mơ về một tương lai tươi sáng, về nơi cả hai sẽ được bình yên như những phút giây ấy.
Lại mùa thu nữa đến, năm ba đại học. Hanbin bước cạnh Chương Hạo, trên tay hai người cầm hai chiếc kẹo bông gòn ngọt ngào. Đã là cái thu thứ ba mà cả hai đón cùng nhau, cảm giác vẫn như thu đầu. Hanbin đút tay vào túi quần ngắm nhìn dáng vẻ Chương Hạo tung tăng đi trước. Hai dáng người, một đi trước, một đi sau, chẳng nói gì, lâu lâu lại nhìn nhau cười rồi đi tiếp. Hanbin nhìn xa xăm như đang tính toán điều gì.
Khi cả hai bước về đến kí túc xá, đặt chân lên những bậc cầu thang đầu tiên, Hanbin nắm tay Chương Hạo. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Hanbin ngỏ lời:
"Mình dọn khỏi kí túc xá và ra ngoài ở cùng nhau nhé?"
Chương Hạo có chút bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột của Hanbin. Dọn ra ngoài nghĩa là sẽ được tự do, không phải hoạt động theo giờ giấc và luật lệ của trường. Nhưng cũng phải tự mình chi trả các khoảng tiền, đắt hơn rất nhiều. Đồng nghĩa với việc cả hai sẽ phải đi làm thêm. Chương Hạo trầm ngâm suy nghĩ, việc dọn ra ngoài ở riêng thật ra chẳng dễ dàng đâu.
Hai người cúi đầu tiếp tục bước lên cầu thang, nhìn từng bước chân đặt lên từng bậc thang. Hai, ba chục nấc thang, đến lầu hai trước cửa phòng hai người, Chương Hạo dừng lại nhìn Hanbin, gật đầu.
"Vì là Hanbin nên tôi chỉ suy nghĩ trong ba mươi nấc thang thôi"
Hanbin mỉm cười trước câu nói ngô nghê kia, cũng có chút cảm động. Anh cảm nhận được rằng Chương Hạo đang tin tưởng mình đến mức đưa ra một quyết định quan trọng chỉ sau khi suy nghĩ trong ba mươi nấc thang. Đó là lí do Hanbin cho rằng sau này và mãi về sau, mình có trách nhiệm không được làm Chương Hạo thất vọng.
.........
"Khoảng thời gian đó quả thật rất đẹp. Ngay cả khi tôi già đi, những kí ức đó cũng sẽ già đi theo tôi. Tôi mang chúng bên mình chứ chẳng thể quên"
"Không biết mùa thu từ đâu đến mà để lại trong tôi nhiều xao xuyến thế? Mỗi năm đến mùa thu tôi đều nhớ đến Hanbin. Vì cậu ấy mà cuộc sống có ý nghĩa hơn, hay vì ý nghĩa của cuộc sống là sự tồn tại của cậu ấy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro