Thu
"Tôi gặp Hạo vào một sáng mùa thu, cả Hạo và thời tiết hôm đó đều rất dịu dàng"
"Từ lần đầu tiên chạm mặt, Hanbin đã xuất hiện như một vị cứu tinh của tôi. Ngay lúc đó trong lòng tôi đã thấy biết ơn nhưng tôi không nghĩ sẽ mang ân huệ của người đó đến suốt đời"
.........
Thu 1997
Một mùa thu không giống những mùa thu khác, lúc đó Seoul khác bây giờ lắm. Không nhiều khói bụi, không hiện đại. Bầu trời vẫn được khoe màu áo xanh biếc trong veo nó vốn có chứ không phải nấp sau dãy nhà trọc trời như hiện nay. Hai hàng cây dọc vỉa hè, chân đi đạp lên những chiếc lá cam cháy rụng rơi xuống mặt đường. Âm thanh vang lên vui tai, âm thanh mùa thu.
Chương Hạo một tay kéo vali một tay xách túi, trên vai đeo balo. Chiếc vali bằng vải màu nâu, rất to, chứa tất cả những hành trang của Chương Hạo : mong ước về một vùng đất bình yên và tấm lòng mộc mạc không chút vướng bận. Chương Hạo ngẩng mặt, nhắm mắt hít thở luồng không khí mát mẻ dịu nhẹ của mùa thu. Không thể phủ nhận, mùa thu mang đến cảm giác rất tươi mới trong khi nó không phải mùa mở đầu một năm. Thật ra nó cũng là mở đầu đấy chứ, mở đầu một năm học, mở đầu nhiều mối tình. Mùa thu vẽ nên nhiều chuyện tình, có cái kết viên mãn cũng có chuyện tình dang dở day dứt mãi kiếp đời.
Đường phố cứ dài như vô tận, nhưng Chương Hạo gần như không quan tâm đến điều đó. Lúc này anh đã đắm chìm vào cái đẹp đẽ của mùa thu nơi xứ sở này, trong lòng có chút cảm thán, mình đã chọn đúng nơi để gửi gắm phần còn lại của ước mơ rồi!
Con đường vẫn còn rộng mở phía trước nhưng đôi chân đã phải dừng lại tại cổng ngôi trường mà anh mơ ước. Kiến trúc cổ kính uy nghiêm, chiếc cổng sắt to lớn đã nhuốm màu thời gian. Một trong những trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc đang chào đón Chương Hạo. Hít thở một hơi, không khí tươi mới và năng động căng tràn trong lồng ngực.
Chương Hạo đi quanh sân trường. Khuôn viên rộng thênh thang như không có điểm dừng. Từng dãy phòng học hiện lên trước mắt, ghé vào thăm một trong số đó, Chương Hạo choáng ngợp trước một giảng đường rộng lớn. Các dãy bàn ghế xếp liền nhau, bố trí theo hình bậc thang, từ trên cao nhìn xuống, phía dưới là bục giảng. Quả thật, không gian thế này tạo cảm giác phía chiếc bảng to kia có sức hút đến lạ. Đây chẳng phải là khuôn viên và giảng đường trong mơ của Chương Hạo sao?
Rảo bước hết khuôn viên trường, Chương Hạo dừng lại trước toà nhà cao, phía trên đề một chữ "B" thật lớn. Đúng nó rồi, kí túc xá khu B, chỉ cần lên thêm hai tầng lầu nữa là đến phòng của Chương Hạo. Chiếc cầu thang nhỏ bé chật hẹp, chỉ đủ để hai người bước song song nhau. Chương Hạo nghiêng người kéo vali lên sau, chiếc vali nặng trịch, không hề động đậy. Chương Hạo dùng hết sức kéo nó lên từng bậc cầu thang, mãi mới lên được dăm ba bậc. Nhìn lên phía trên, vẫn còn hàng chục bậc thang nữa mới lên tới lầu một, phòng của anh ở lầu hai. Rồi Chương Hạo lại nhìn vào đống hành lí, túi xách trên tay, balo trên vai, thở dài.
"Bạn gì ơi...?"
Chương Hạo nghe tiếng gọi liền quay ngoắt lại, cúi gập người xuống, nhanh nhảu:
"Tôi thành thật xin lỗi, vali của tôi hơi nặng" - Nói rồi, Chương Hạo kéo chiếc vali vào sát bên người, chừa một lối đi nhỏ cho người kia đi.
"À không, để tôi giúp cậu"
Người kia cao ráo, mái tóc đen dài quá chân mày, vừa nói vừa cười, nụ cười hiền, khoé mắt cong lên, cười đến không còn thấy mắt đâu nữa. Kiểu cười híp mắt đặc trưng của người Hàn Quốc ấy mà. Quần jeans màu nhạt, áo thun trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi mỏng, giày thể thao màu trắng. Chương Hạo nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đây đích thị là kiểu sinh viên Hàn Quốc điển hình mà các tạp chí đương thời miêu tả.
Mãi suy nghĩ và ngắm nhìn người nọ, Chương Hạo không để ý, chàng trai kia đã nhấc bổng chiếc vali lên.
"Phòng cậu ở đâu?"
Chương Hạo ngơ ngác, lấy vội trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, mở ra cho cậu trai kia xem, bên trên viết "phòng 203".
"Phòng 203 sao? Vậy là cạnh phòng tôi"
Chương Hạo là kiểu người khá ngại người lạ, đi phía sau người kia lên từng bậc thang, có chút ngượng ngùng.
"Mà...cậu trông không giống người Hàn Quốc lắm, cậu là sinh viên nước ngoài à?"
"Tôi đến từ Trung Quốc" - Chương Hạo nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới khe khẽ cất giọng trả lời lại người kia. Chàng trai đối diện có vẻ hào sảng, anh ta bắt chuyện một cách thoải mái với Chương Hạo.
"Sống ở nước ngoài một mình có lẽ sẽ rất khó khăn. Đến phòng cậu rồi này"
Cánh cửa phòng kí túc xá đang mở toang ra, Chương Hạo nhìn thấy ánh sáng từ cửa sổ, ngó đầu nhìn vào. Phòng có hai chiếc giường tầng, hai chiếc bàn học lớn. Một cửa sổ to, rèm cửa màu be. Trên kệ bày đủ loại sách từ các nước khác nhau. Vài lon nước ép trên bàn học. Không gian không rộng rãi nhưng cũng không tạo cảm giác ngột ngạt.
"Của cậu này, tên tôi là Hanbin, Sung Hanbin" - chàng trai nhẹ nhàng đặt chiếc vali xuống, nhẹ đến không nghe bất cứ âm thanh nào, nhẹ như cách anh ấy bước đến giúp đỡ Chương Hạo.
"Tôi là Chương Hạo, gọi là Hạo thôi cũng được"
"Chương Hạo, Hạo...Tôi sẽ học cách gọi đúng tên của cậu" - Hanbin lại mỉm cười, hai mắt cong lên, gương mặt bừng lên sức sống.
"Hanbin?" - Một người bước ra từ trong phòng.
"Ồ, Taerae, bạn cùng phòng mới của các cậu này. Làm quen nhau đi nhé, tôi phải về phòng đây" - Hanbin nhìn Chương Hạo, gật đầu một cái rồi bước về phòng.
"Chào, cậu có phải...Ha-Hao-"
"Chương Hạo"
"Ủa sao trong đây ghi là Zhang Hao nhỉ? Phải đọc sao ta?" - Cậu bạn kia gãi đầu.
"Tên ngốc này, cậu ấy vừa giới thiệu tên bằng tiếng Trung, cái ghi trong giấy là phiên âm sang tiếng Hàn để bọn mình dễ đọc đấy" - Một người khác bước ra.
"Chào cậu, tôi là Jiwoong, rất vui được làm quen" - Người kia tiếp tục.
"Đúng rồi, Zhang Hao sẽ dễ đọc hơn. Rất vui được làm quen, Taerae, Jiwoong"
Chương Hạo kéo vali vào phòng, trong phòng thoang thoảng hương thơm từ cỏ cây. Bàn học có chút lộn xộn, vài bài luận văn viết dở, li mì ăn liền trống rỗng.
"Khò...khò"
Tiếng ngáy từ đâu vang lên đinh tai nhức óc, mỗi lúc một to hơn. Chương Hạo có chút giật mình, ngó nghiêng ngó dọc. Rõ ràng cả ba người trong phòng đều đang thức, tiếng ngáy đó từ đâu ra chứ? Lại còn là ban ngày. Thấy hai người họ vẫn thản nhiên như đã quen với điều này, một người thu dọn sách vở, người dọn dẹp kệ giày dép, tuyệt nhiên không ai phản ứng. Lấy làm lạ, Chương Hạo hỏi:
"Ủa...tiếng ngáy...từ đâu ra vậy? Ở đây cách âm kém thế ư?"
Jiwoong cười, không nói gì, đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi nói vọng ra.
"Giới thiệu với cậu ấy đi Kim Taerae"
"Cậu ta cũng là sinh viên nước ngoài giống cậu đó. Người Canada" - Taerae bước đến chỉ vào chiếc chăn trên giường tầng.
"Phòng này còn một người sao? Tôi cứ tưởng đây chỉ là chiếc chăn ai đó để lại thôi"
Taerae bước đến kéo mạnh chiếc chăn ra, người bên trong vẫn ngủ ngon giấc như thể điều quan trọng nhất lúc này là giấc ngủ.
"Cậu ta tên Matthew. Thông cảm nhé Zhang Hao, đêm qua Matthew thức muộn hoàn thành vài dự án"
"Không sao đâu, cùng phòng nên vẫn còn nhiều cơ hội nói chuyện mà. Ngủ ngon nhé Matthew" - Chương Hạo với tay lên giường trên, kéo tấm chăn lại, vỗ nhẹ lên tay Matthew.
"Mà...cậu có quen biết Hanbin sao?" - Taerae ngồi xuống chiếc giường ngay phía dưới giường của Matthew.
"Không có, cầu thang hẹp quá, vali tôi thì nặng, mãi mà tôi chẳng kéo lên được. Hanbin giúp tôi đó" - Chương Hạo ngồi xuống cạnh Taerae.
"Hanbin là học bá đấy. Cậu ấy nổi tiếng lắm, nếu cậu hỏi mười cô gái trong trường rằng họ đang thích ai, chín cô sẽ trả lời là Sung Hanbin" - Jiwoong bước đến giường đối diện.
"Sung Hanbin..." - Chương Hạo thì thầm cái tên đó.
"Nghỉ ngơi đi Zhang Hao, tôi có chút việc" - Jiwoong mặc áo khoác vào bước ra ngoài.
"Còn tôi làm nốt bài luận văn đã. Thoải mái nhé!" - Taerae đứng dậy đeo kính vào.
"Cảm ơn các cậu"
Chương Hạo ngã lưng xuống chiếc nệm êm ái, hai mí mắt từ từ khép lại. Cơn thanh lam tươi mát lại mơn man mái tóc Chương Hạo. Hình ảnh Hanbin lại mờ ảo hiện lên, lại là nụ cười đó, xung quanh Hanbin toả ra loại ánh sáng như nắng hạ còn vương vấn đầu thu, vừa ấm áp lại tươi mát lạ kì.
"Cậu ấy ngủ mất rồi, ai bảo lúc người ta đến cậu đi ngủ"
"Sao không kêu tôi dậy? Cậu ấy nói tiếng Trung hả? Đợi tôi lấy cuốn từ điển ra cái"
"Tên điên này, cậu ấy nói được tiếng Hàn. Nói giỏi lắm đó, có khi giỏi hơn cái đồ người Canada gốc Hàn mà lại hay gãy tiếng Hàn như cậu"
Chỉ vừa chợp mắt được xíu, âm thanh cãi cọ đã đánh thức Chương Hạo. Từ từ mở mắt, Chương Hạo giật nảy mình liền ngồi dậy bởi hai cặp mắt đang dán vào mình.
"Kia cậu làm cậu ấy tỉnh giấc rồi đó"
"Chẳng phải do cậu nói to quá sao?"
"Này, đừng cãi nhau nữa. Chào cậu Matthew!"
"Biết tên tôi luôn sao? Chào cậu nhé Zhang Hao, hãy ở cùng nhau hoà thuận nhé!"
Chiều thu thơ mộng ngoài cửa sổ, lá vàng rơi chắn lối ai về, cành cây khô xác xơ không nói nên lời, lòng người lặng lẽ vài tâm tình. Gió đưa mây bay mãi chẳng về, chim chóc lượn vài vòng trên lơ lửng không trung. Vẫn có chút lạ lẫm, ngày đầu ở Hàn Quốc, thu đầu ở Hàn Quốc. Chương Hạo vẫn còn vương vấn hương ổi nơi hiên nhà, nhớ mấy khúc tình ca quê hương. Người ta nói, đã là tình ca thì người nghe chỉ có thể hiểu được hết tấm chân tình của lời hát khi đó là tiếng mẹ đẻ.
Chương Hạo không kiềm được cất tiếng hát, âm thanh bay bổng chạm đến từng ô cửa sổ trong toà nhà. Lời ca thơ mộng thu hút đàn chim ghé lại thưởng thức, chúng cũng góp giọng bằng bản giao hưởng từ thiên nhiên. Chương Hạo vẫn ngân nga khúc hát bên chiếc cửa sổ màu xanh đã dính đầy bụi thời gian. Người không hiểu tiếng Trung cảm thấy giai điệu mới du dương làm sao, người hiểu tiếng Trung thì được những câu từ ghé thăm miền cảm xúc.
Taerae lúc này mới dừng bút, cầm vội cây đàn guitar ở góc giường. Chương Hạo hát xong lời một của bài hát, Taerae dường như cũng bắt nhịp được. Tiếng guitar êm ái đệm vào điệp khúc bài tình ca, cả dãy phòng đều mở cửa sổ ra thưởng thức giai điệu này. Giọng hát của Chương Hạo đẹp, êm tai như tiếng suối hạ nguồn, tiếng chim chóc hoan ca trên cành cây khô, tiếng đệm đàn nhẹ như tênh. Tất cả, đều giống như một khúc trường ca của mùa thu.
"Wow, Zhang Hao! Tôi không nghĩ cậu hát hay đến vậy đó!" - Matthew vỗ tay tán dương.
"Đây là bài hát yêu thích của tôi. Nếu có thể hiểu được tiếng Trung, tôi nghĩ cậu cũng thích nó"
Chương Hạo nghiêng đầu nhìn sang cửa sổ phòng bên cạnh, Hanbin nở nụ cười rất tươi. Chương Hạo không hay biết Hanbin đã tựa đầu vào ô cửa lắng nghe từng nốt trầm bổng phát ra từ phòng anh tự bao giờ. Lần thứ hai chạm mặt trong ngày, Chương Hạo cũng cười thật tươi. Tầng hai toà B, cửa sổ phòng 203 và phòng 204 mở toang.
"Này các cậu ơi!"
Bên trong, bữa bánh gạo hấp no say vừa xong. Chương Hạo chép miệng tấm tắc khen ngợi. Tiếng gọi ngoài cửa khiến cả bốn quay sang.
"Tới liền đây" - Jiwoong đứng dậy
"Hanbin đấy à? Sao đấy?"
Hanbin bước vào phòng cùng Jiwoong, tay xách hai hộp gì đó.
"Bạn cùng phòng của tôi vừa ở quê lên, có chút đồ ăn đặc sản, bảo tôi đem sang chia sẻ với các cậu"
"Seungmin hả? Gửi lời cảm ơn đến cậu ấy giúp tụi tôi nhé" - Taerae cười để lộ chiếc lúm đồng tiền sâu hoắm.
"Chương Hạo đã ăn tối chưa?"
"Hả...tôi sao?"
Hanbin bất ngờ quay sang hỏi, Chương Hạo có chút bất ngờ. Khác với ba người bạn cùng phòng, Hanbin không gọi Chương Hạo bằng tên được phiên âm sang tiếng Hàn mà cố gọi bằng tiếng Trung. Phát âm có chút ngố nhưng như vậy cũng đủ khiến Chương Hạo cảm giác Hanbin có gì đó đặc biệt.
"Tôi vừa ăn bánh gạo hấp. Ngon lắm! Hanbin ăn tối chưa?"
"Hanbin ăn rồi! Chương Hạo và mọi người buổi tối vui vẻ nhé" - Nói rồi Hanbin "chuồn" về phòng, để lại vài gương mặt ngơ ngác.
"Ủa phòng có bốn người mà" - Matthew nói với giọng giận dỗi.
"Một tiếng Zhang Hao hai tiếng cũng Zhang Hao, còn bày đặt đọc tên tiếng Trung của người ta" - Jiwoong che miệng cười chọc ghẹo.
"Cái này gọi là có trăng quên đèn đúng không? Trước kia cậu ấy toàn hỏi thăm đủ cả ba đứa mình kia mà? Bây giờ lại là Chương Hạo và mọi người sao?" - Taerae cũng chỉ biết cười trừ.
Tối thu có vài luồng khí lạnh thổi vào, Chương Hạo kéo cửa sổ lại, vẫn nghe tiếng rít của gió ngoài kia. Tò mò mở cửa sổ ra lần nữa, ngó sang cửa sổ phòng bên, đèn tắt rồi. Chương Hạo lúc này mới yên tâm đóng cửa lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
.........
"Thường thì người nào tặng người đó sẽ mang sang chứ. Nhưng tôi muốn viện cớ để đường đường chính chính gặp Chương Hạo"
"Tối đó tôi mơ nhiều. Mơ những thứ tôi yêu như quê hương, âm nhạc...và cả Hanbin nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro