Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Giấc mộng thanh xuân

Thời gian không xóa nhòa ký ức, chỉ chậm rãi biến chúng thành những lát cắt tĩnh lặng,
như chiếc lá rơi giữa một mùa thu cũ,
không còn màu xanh, nhưng cũng chẳng thể nát vụn tức thì.

Lâm Thiên Vũ tỉnh dậy giữa một màu trắng.
Trần nhà bệnh viện lạnh lẽo tựa như một phiến băng lớn, cô nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đó-
nhợt nhạt, cạn kiệt giống một bông hoa đã héo rũ nhưng vẫn ngoan cường bám trụ cành cây.

Hơi thở cô lẫn trong tiếng bíp bíp đều đặn,
một nhịp,
rồi một nhịp nữa, chậm rãi kéo dài như tiếng vọng của sinh mệnh đang dần hao mòn.

Cô vẫn còn sống sao?

"Chị tỉnh rồi?"

Giọng nói dịu dàng của cô y tá kéo cô trở về thực tại, cô gái mặc áo blouse trắng cẩn thận kiểm tra máy móc, ánh mắt mang theo chút thương cảm.

"Chị vừa lên cơn đột quỵ, may mà cấp cứu kịp thời. Bác sĩ dặn chị phải tránh xúc động mạnh..."

Tránh xúc động mạnh?

Cô bật cười.

Người ta có thể bảo một ngọn lửa đừng bùng cháy, bảo gió đừng thổi, nhưng làm sao bảo một trái tim đang nứt toác đừng rỉ máu?

Cô nhắm mắt lại. Trong bóng tối, cô vẫn nhìn thấy rất rõ hình ảnh bàn tay anh vuốt ve một thân hình khác, ánh mắt anh dịu dàng, giọng nói anh đầy yêu thương nhưng không còn dành cho cô nữa rồi.

Cô đã từng nghĩ- chỉ cần nhẫn nhịn, chỉ cần yêu đủ nhiều, chỉ cần chịu đựng đủ lâu,
anh sẽ vẫn là chàng trai của năm mười bảy tuổi, chỉ nhìn cô, chỉ thương cô thôi.

Nhưng thời gian tàn nhẫn quá, thời gian không giữ lời hứa mà nỡ lòng lấy anh đi mất rồi.

Mười năm hôn nhân chỉ đổi lại một cuộc hẹn hò vụng trộm. Một căn nhà từng là tổ ấm, giờ đây thành nhà trọ cho kẻ lạ. Mười năm thanh xuân rốt cuộc chỉ đáng giá một trận bệnh tật, một lần gục ngã, một lần chứng kiến chính mình bị thay thế.

Nước mắt cô không rơi.
Có lẽ đã khô cạn từ lâu rồi.

---

Đêm nay, Hà Nội mưa.

Cô ngồi trong taxi, nhìn những hạt nước trượt dài trên ô kính như những vệt ký ức loang lổ. Lái xe liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt mang theo chút do dự.

"Chị mới ra viện? Không có ai đi cùng sao?"

Cô cười nhạt: "Tôi còn ai đâu?"

Chiếc xe lướt qua từng con phố tĩnh mịch,
đèn đường hắt xuống bóng dáng cô trên cửa kính - gầy gò, xa lạ.

Cuối cùng, xe dừng trước một căn nhà quen thuộc. Lâm Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên,
ánh đèn từ tầng hai hắt ra khe cửa sổ,
nơi đó... từng là phòng ngủ của cô.

Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi và lòng cô, tựa như có một khoảng trống hoang vu.

Cửa không khóa.

Cô bước vào từng bước một nhẹ nhàng như thể cô chỉ là một vị khách xa lạ lạc đường.
Không gian tối đen, nhưng cô không cần bật đèn bởi có lẽ đã quá quen thuộc với từng ngách trong căn nhà ba tầng này.

Cô không gõ cửa, chỉ lặng lẽ đẩy nhẹ.

Và rồi -

Trên chiếc giường cô từng nằm suốt mười năm, Hoàng Minh ôm lấy một người phụ nữ khác, ánh mắt say đắm nhìn cô ta

Hơi thở cô nghẹn lại.

Tấm chăn xộc xệch, quần áo vương vãi,
tiếng cười khúc khích của người đàn bà kia như một nhát dao xuyên thẳng vào trái tim.

"Thiên Vũ?!"

Anh ta hoảng hốt bật dậy, gương mặt tái mét như thể vừa gặp phải một bóng ma. À, có lẽ cô thật sự chỉ còn là một bóng ma rồi.

Cô nhìn anh ta, giọng nói bình thản đến lạ:

"Anh ngạc nhiên vì tôi chưa chết sao?"

Mặt anh ta biến sắc.

"Bác sĩ bảo tôi tránh xúc động mạnh."
Cô bật cười, nhưng nghe như tiếng vỡ vụn.
"Nhưng xem ra... tôi lại vừa gặp phải cú sốc lớn nhất đời mình."

Một cơn đau thắt ở lồng ngực,
hơi thở dồn dập, trước mắt tối sầm

Cô ngã xuống.

---

Không gian trắng xóa.

Cô đứng đó, nhìn xuống thân thể mình,
trên giường bệnh, mắt khép chặt, tay lạnh ngắt.

Mình chết rồi sao?

Chớp mắt. Tiếng tụng kinh vang vọng, hương trầm thoảng qua, một khung cảnh tang lễ hiện ra trước mắt cô.

Mẹ cô khóc đến cạn nước mắt bên linh cữu.
Mẹ chồng cô đứng xa xa, mắt ráo hoảnh.

Hoàng Minh cúi đầu, tỏ ra đau buồn nhưng khi ánh mắt chạm vào góc phòng, cô thấy một bóng người quen thuộc -

Trịnh Phong.

Anh mặc áo sơ mi đen, đôi mắt trầm lặng nhìn vào di ảnh của cô. Không khóc không nói gì, chỉ đứng đó siết chặt tay, các khớp ngón trắng bệch như cố nén điều gì đó.

Khoảnh khắc ấy, tim cô run lên.

Kiếp trước, cô chưa từng quan tâm đến anh.
Nhưng tại sao... ánh mắt ấy lại bi thương đến vậy?

Rồi một cơn gió lạnh lại cuốn cô đi.

---

Ánh nắng xuyên qua tán cây, len lỏi qua những kẽ lá xanh non, nhảy nhót trên trang sách giáo khoa Vật lý 12. Màu mực đen trên nền giấy trắng, vẫn là những công thức cũ, những ký hiệu quen thuộc, nhưng đôi mắt cô dừng lại, không thể đọc tiếp.

Tiếng ve râm ran gọi hè hòa cùng tiếng lá xào xạc trong cơn gió tạo thành một bản nhạc không lời của những ngày tháng xa xôi.

Hương hoa sữa thoảng qua nhè nhẹ. Cô hít vào, cảm giác mùi hương ấy len lỏi đến tận sâu trong lồng ngực.
Rõ ràng quá!
Chân thật quá!
Không giống như một giấc mơ.

Cô giật mình.

Cảnh vật trước mắt không còn là bốn bức tường bệnh viện lạnh lẽo, cũng không phải là căn nhà cũ kỹ đã từng là tổ ấm.Không có tiếng khóc, không có quan tài, không có những vòng hoa trắng mang tên cô. Chỉ có khoảng sân trường rộng lớn, cây phượng già tỏa bóng mát và một bầu trời xanh ngắt của mùa hè.

Bên tai cô vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng mà quen thuộc:

"Thiên Vũ, cậu sao thế?"

Cô quay lại.

Trịnh Phong ngồi ngay bên cạnh, tay vô thức lật từng trang sách, đôi mắt trầm lặng nhìn cô với chút lo lắng.

Vẫn là dáng vẻ ấy, bình thản như mặt hồ mùa thu, nhưng sâu thẳm bên dưới lại có những gợn sóng nhỏ khó nhận ra.

Gió mùa hạ khẽ lay động tà áo trắng. Những tia nắng in bóng lên nền đất, lung linh như một bức tranh vẽ dở của thanh xuân. Cô đưa tay lên, đầu ngón tay run run. Tất cả đều chân thực đến vậy. Mùi nắng, mùi gió, mùi giấy sách cũ, mùi hương phảng phất trên áo sơ mi trắng. Không phải giấc mơ.

Cô sống lại rồi sao?

Trịnh Phong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt càng thêm nghi hoặc.

"Cậu mệt à? Có cần lên phòng y tế không?"

Cô vẫn nhìn anh. Người con trai này...

Kiếp trước, anh đã đứng trong đám tang của cô, trầm lặng đến mức khiến cô đau lòng. Một ánh mắt không có nước mắt, nhưng lại chất chứa một nỗi đau còn sâu hơn cả những tiếng khóc. Cô từng lướt qua anh suốt bao năm dài đằng đẵng, chưa từng ngoảnh lại, chưa từng hỏi anh có đau không. Đến khi linh hồn lơ lửng giữa trời đất, cô mới nhìn thấy anh thật rõ ràng.

Lần này... Cô siết chặt lòng bàn tay. Nếu thời gian đã cho cô một cơ hội, cô sẽ không lãng phí nó nữa.

Cô mỉm cười.
"Không sao đâu, mình ổn mà."

Và mùa hè năm ấy... một lần nữa bắt đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro