Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Một ngày nọ, Lê Sơn đang chán nản ngồi bên quầy thuốc. Cậu vừa tìm được một manh mối về án oan của cha, nhưng lại liên quan đến Tể Tướng đương triều. Một thân một mình cậu không thể làm gì được, huống chi bây giờ cậu còn Minh Phúc phải lo. "Làm gì thì làm, không thể liên luỵ đến thằng bé được", cậu nghĩ thế. Bỗng, cây trâm vốn được cậu cất kĩ trong hộp gỗ ở tủ đầu giường lại nằm ngay ngắn trên quầy thuốc. Vội vàng tìm Minh Phúc, cậu bé cười hề hề bảo thấy đẹp nên lấy ra xem một tí. Thế là nó vừa nghe mắng vừa phải ra trông quầy thuốc, mất cả giấc ngủ trưa. Để Minh Phúc trông hiệu thuốc, cậu đi ra sau vườn, nằm lên chiếc vòng dưới tán cây xum xuê. Căn nhà hiện tại của cậu không lớn, có hai gian nhà và hai phòng ngủ cho cậu và Phúc. Gian trước là hiệu thuốc, gian giữa là nơi ở của hai anh em. Sau nhà có một khu vườn nhỏ, cây cối xum xuê. Cậu mắc một chiếc võng, thế là ngày nào cả hai cũng tị nạnh nhau để được nằm võng ngủ trưa. Nhìn lên tán lá cây xanh trên cao, mân mê cây trâm ngọc trong tay, lòng cậu lại nhói lên một cái. Cậu cau mày. Bốn năm, chắc hắn đã thành thân, có lẽ cũng sinh con đẻ cái rồi. Cậu nhớ lại hai tháng ngắn ngủ ở Huế, gặp hắn, đi dạo với hắn, cái nắm tay bên bờ sông và cây trâm ngọc. Từng mảng kí ức ùa về trong cậu, vừa hạnh phúc vừa khó chịu. Cậu muốn gặp hắn, nhưng làm sao cậu có thể? Hắn là con nhà quan, lại là phò mã. Còn cậu bây giờ tuy đã bỏ nghề hát, nhưng chỉ là một người bình thường, làm sao xứng được gặp hắn?
Bỗng, một bóng hình vận áo tấc đỏ, tóc cắt ngắn đang đứng quay lưng về phía cậu. Cậu cất tiếng gọi, nhưng người đó không trả lời. Cậu chạy đến bên người đó, nhưng có chạy thế nào cũng không với tới được. Bất chợt người đó quay mặt lại, đúng rồi đúng là người cậu đã mong nhớ suốt bốn năm. Nhưng bên cạnh người đó là một nữ nhi tuyệt sắc giai nhân, khẽ gọi người đó là chồng. Hai người cười nói với nhau, khung cảnh thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro