mở đầu.
Trường Sơn, tháng 5, năm 1959.
Đảng ta quyết định thành lập đoàn 559, chính thức mở tuyến đường huyết mạch từ Bắc vào Nam, Trường Sơn - con đường mang tên Bác.
Hắn - Nguyễn Kiến Văn một trong năm trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia vào công cuộc mở đường. Trong thời kì khó khăn này bằng cách nào đó hắn gặp được Đỗ Minh Kỳ An, người mà sau này hắn dùng cả linh hồn của mình để bảo vệ.
Gặp nhau trong mưa bom lửa đạn, nhưng lại có sợ dây vô hình nào đó gắn kết hai người lại với nhau.
"Giữ mạng cho tốt, sau này hòa bình hai ta còn phải gặp lại nhau."
"Được!"
Trường Sơn, năm 1965.
Đoàn 559, mở rộng đường cho xe cơ giới hoạt động 24/24. Mỹ thấy vậy liền đánh động sử dụng máy bay B - 52 đánh phá ác liệt , rải chất độc màu da cam. Lần này khiến nhiều chiến sĩ nhiễm thứ độc chết người mà ảnh hưởng đển con cháu đời sau.
Chính thời gian này, duyên số an bày hắn và cậu lại gặp nhau lần nữa.
"An!"
"Ah! Gặp lại anh rồi sao?" - miệng vẫn cười trên môi người thiếu niên trẻ tuổi.
.................
*Truyện dựa trên hiểu biết vốn có và kham thảo từ một số nguồn tư liệu sử học, không có mục đích xuyên tạc lịch sử hay kích động bất kì cá nhân nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro