Bão .
Trên đời này , hiện đến quãng thanh xuân vụn vỡ có duy nhất hai người khiến tôi nghĩ về mà khóc . Một là mẹ , một là cụ nội .
Mẹ là người đã vất vả vì tôi , đau đớn cho những ngày tháng xưa cũ và cả hiện tại . Mẹ là người đáng nể mà đôi khi có làm tôi buồn lắm. Mẹ , người mà vẫn đang vất vả giữa thanh xuân của tôi .
Cụ nội , người hay trách móc bọn trẻ con chúng tôi . Nhưng lại là người thương ba chị em tôi nhất . 17 năm bản thân tôi đủ lớn để hiểu mọi người dè dặt với gia đình mình vì bố . Người ta yêu miệng nhưng chẳng thương lòng , nhưng cụ không thế . Người ta có tránh thì cụ vẫn kéo bố lại gần , vẫn bảo bố khổ mà cho . Vẫn cứ cho tôi tất cả , nhưng giờ Người mệt rồi chẳng còn nhớ rõ tôi là ai , chẳng còn đủ gắng gượng để nói hết rằng "con bé nó là Huyền " . Tôi chẳng biết phải tính bằng giờ hay bằng phút cho những ngày Người còn ở lại đây , cho những ngày dù chẳng biết nhưng tôi vẫn sẽ thấy người . Bao lâu? Bao lâu nữa ?
...
Tôi đã khóc , khóc ngay khi nhớ thôi nhưng tôi chẳng làm được gì . Không gì hết , cho tất cả mọi điều . Cuộc sống tháng 5 cứ nắng nắng gió gió nhưng hình như bão về thật rồi . Bão về giữa mùa nắng này , cuốn cả lòng người . Bão .
vụn vỡ , bừa bãi , đau , sụp đổ , tan , trôi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro