Chương 3: Đi cùng tuyến.
Đêm qua Trương Hy Nguyệt cũng chẳng ngủ ngon là bao, cho nên sáng nay cô thức khá sớm. Soạn sách vở xong Trương Hy Nguyệt bước đến trước gương chỉnh trang một chút. Cô đưa tay vuốt tóc, lại dài ra rồi, hôm nào nghỉ cô phải tranh thủ đi tỉa lại một chút. Tóc Trương Hy Nguyệt không phải là quá dài, chỉ tầm ngang lưng thôi nhưng dài quá thì cô không quen.
Bởi vì thức khá sớm nên trong nhà chỉ có một mình cô thức thôi, Trương Hy Nguyệt đi xuống lầu rót một cốc sữa uống rồi mang giày đi học. Cô ngồi xuống ghế ở trạm xe buýt, khi xe buýt đến cô bước lên xe tìm chổ trống ngồi xuống. Trương Hy Nguyệt cắm tai nghe bật bài hát cô thích nhất. Khi xe buýt dừng tại trạm, cô bước xuống đi bộ vào trường. Cô bước vào lớp cất cặp rồi lấy bình nước nhỏ ra uống một ngụm, hôm nay các tiết học đều êm đềm như cũ. Buổi tối không có tiết nên học sinh đều được về sớm, Trương Hy Nguyệt vào nhà vệ sinh muốn rửa mặt cho tỉnh táo. Đợi đến khi cô bước vào lớp lần nữa đã không còn lấy một người nào.
Trương Hy Nguyệt nhìn qua chổ bên cạnh thấy cặp của Tống Cảnh Triết vẫn còn để ở đó Trương Hy Nguyệt có chút bất ngờ. Hắn không về nhà sao ?? Trương Hy Nguyệt nhìn đồng hồ treo trên đầu bảng, thấy vẫn còn khá sớm cô cầm một ít sách vở đến thư viện. Mặc dù đã học ở trường mới được vài ngày nhưng thư viện cô chưa từng ghé qua cũng không biết nằm ở phía nào, Trương Hy Nguyệt mím môi cuối cùng vẫn là tự tìm đường đi, bất tri bất giác cô vậy mà lại đi đến sân bóng. Trương Hy Nguyệt đảo mắt nhìn xung quanh liền bắt gặp Tống Cảnh Triết đang đứng uống nước nhìn về phía cô, lông mày cũng nhíu chặt lại.
Trương Hy Nguyệt đưa mắt nhìn sang hướng khác tìm đường, cô đang phân vân không biết phải đi đường nào thì Tống Cảnh Triết đã đứng chắn tầm nhìn, hắn nhướn mày lên tiếng hỏi.
" Cậu muốn tìm thư viện ?? "
Trương Hy Nguyệt cụp mắt, nói: " Ừ, tôi không biết phải đi đường nào cho nên mới đi đến tận đây. "
Tống Cảnh Triết tặc lưỡi, hắn bảo cô đợi mình một chút. Sau đó chạy về phía sân bóng nói gì đó với đám người kia, Trương Hy Nguyệt chỉ thấy bọn họ hú hét gì đó rồi lại xua tay với hắn. Rất nhanh Tống Cảnh Triết đã chạy đến.
" Đi, tôi đưa cậu đến thư viện. Để cậu tự mình đi không biết lại lạc đến chổ nào nữa. " Tống Cảnh Triết đúc tay vào túi quần nhìn cô nói.
" Cảm ơn. "
Đến thư viện Trương Hy Nguyệt đảo mắt một vòng, cuối cùng quyết định ngồi ở phía gần cửa sổ. Cô lấy sách toán ra bắt đầu giải, mấy ngày nay Trần Thanh Hằng đã tìm được lớp bổ túc cho cô rồi nhưng hẹn người ta vài hôm nữa mới đến. Vì thế Trương Hy Nguyệt mới giải toán với tần suất nhiều như vậy, sợ rằng sẽ không theo kịp tuyến độ của lớp.
Giải bài được một lúc Trương Hy Nguyệt có chút khát, cô đưa tay cầm bình nước vài ngụm. Trương Hy Nguyệt đột nhiên mở to mắt, Tống Cảnh Triết vậy mà còn chưa đi. Cô cứ tưởng đưa cô đến thư viện hắn đã trở lại sân bóng rồi nên mới không để ý tập trung giải toán, Tống Cảnh Triết cảm nhận được ánh nhìn của Trương Hy Nguyệt, lúc này mới buông cuốn sách xuống.
Tống Cảnh Triết cau mày, nói: " Cậu làm sao ?? "
" Cậu.. vẫn chưa đi sao ?? "
" Tôi đi đâu ?? "
" Đi.. chơi bóng ấy.. " Trương Hy Nguyệt chỉ tay về phía cảnh cửa nói.
Tống Cảnh Triết đột nhiên bật cười, Trương Hy Nguyệt nhất thời cũng đơ ra nhìn hắn.
" Cậu có biết đường về lớp không ?? "
Trương Hy Nguyệt lắc đầu, thành thật trả lời: " Không biết. "
Tống Cảnh Triết lại cười, nói: " Vậy tôi đi rồi cậu về lớp bằng cách nào ?? "
" Tôi.. hỏi bạn học khác là được. "
Tống Cảnh Triết như thể bị câu trả lời của Trương Hy Nguyệt chọc cười chỉ có thể khổ sở nói: " Cậu nhìn xem bây giờ thư viện có ai không ?? "
Đúng như lời Tống Cảnh Triết nói học sinh đều đã sớm về hết rồi, Trương Hy Nguyệt không trả lời cô chỉ thở dài một tiếng nhẹ, cô đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay Tống Cảnh Triết. Vậy mà đã ngồi ở thư viện gần 2 tiếng rồi, Trương Hy Nguyệt đứng lên thu dọn sách vở. Tống Cảnh Triết cũng cất sách về chổ cũ đi ra ngoài, bởi vì trường đã không còn ai nên đèn cũng chỉ còn vài ánh đèn le lói soi đường. Trương Hy Nguyệt và Tống Cảnh Triết đi song song nên bóng của hai người cũng hiện rõ, bây giờ cô mới để ý Tống Cảnh Triết quả thật rất cao, da cũng trắng, thế nên luôn cho người khác cảm giác hắn là kiểu người rất cao ngạo. Khó lòng mà chạm đến được.
" Nhà cậu ở đâu ?? "
Trương Hy Nguyệt cuối mặt nhìn mũi giày, nói: " Ở khu B, phải ngồi xe buýt 4 trạm mới đến. "
" Cậu cứ về trước đi tôi ngồi đây đợi là được. " Trương Hy Nguyệt đứng đối diện Tống Cảnh Triết nói.
" Không sao, tôi cũng đi cùng tuyến với cậu. "
Trương Hy Nguyệt nghe vậy liền có chút khẩn trương, trời ơi sao cô lại có thể nghĩ hắn muốn đợi cùng cô vậy nè. Trương Hy Nguyệt thận trọng nhìn sắc mặt Tống Cảnh Triết, thấy hắn biểu cảm vẫn như cũ mới trộm thở ra một tiếng.
Đợi một lúc xe buýt cũng đến, cô bước lên trước Tống Cảnh Triết theo sau. Cô ngồi đại xuống một chổ, hắn cũng theo đó ngồi xuống cùng. Trương Hy Nguyệt nhất thời không biết phải làm thế nào, dù sao bọn họ cũng chẳng thân thiết gì lắm. Mặc dù ngồi cùng bàn nhưng căn bản là không có nói chuyện, chính là kiểu việc ai người nấy làm. Chỉ duy hôm nay là nói nhiều hơn ngày thường.
Sau khi xe buýt dừng lại tại trạm khu phố B cả hai cùng bước xuống, Trương Hy Nguyệt nhìn Tống Cảnh Triết rồi đi về phía trước. Phải đi qua một đoạn đường này nữa mới đến nhà cô.
" Ngày thường cậu đều đi bộ thế này à ?? "
" Ừ, đều phải đi qua đoạn đường này. "
Suốt quảng đường đi cả hai đều không nói chuyện với nhau, khoảng độ hơn 10m nữa là đến nhà của cô. Trương Hy Nguyệt bỗng dừng lại, Tống Cảnh Triết liền nhướn mày nhìn cô.
" Sao thế ?? "
Trương Hy Nguyệt chỉ tay về phía trước nói: " Căn nhà kia chính là nhà của tôi. "
" Vậy cậu vào nhà đi. "
" Tạm biệt. Cậu về cẩn thận. "
Tống Cảnh Triết gật đầu, vẫy vẫy tay bảo cô vào nhà, nói: " Được, cậu vào nhà đi. "
Nói rồi Trương Hy Nguyệt chạy một mạch vào nhà, Tống Cảnh Triết đưa tay nhìn đồng hồ 19:42PM. Hắn thở dài một hơi sau đó quay lưng đi về trạm xe buýt vừa rồi. Nhà hắn cách trường chỉ có 5 phút đi xe nhưng từ nhà Trương Hy Nguyệt về là mất hơn 40 phút, Tống Cảnh Triết tặc lưỡi vò đầu. Khi không lại nổi hứng thế không biết.
Sau khi ngồi thêm 5 trạm xe buýt để về nhà thì cũng đã trễ luôn rồi, Tống Cảnh Triết liền ngồi phịch xuống. Lục Kiều từ trên lầu đi xuống thấy Tống Cảnh Triết giờ này mới về đến nhà liền cau mày nhìn hắn.
" Con trai, hôm nay về trễ thế ?? "
" Con chơi bóng với tụi Trình Phong và Tần Tư nên không chú ý giờ. "
" Cậu chơi bóng với ai cơ ?? "
Nghe giọng nói vừa rồi Tống Cảnh Triết liền nheo mắt, hình như có chút quen. Hắn bật ngồi dậy liền thấy Trình Phòng và Tần Tư đang đứng khoanh tay nhìn mình.
" Trình Phong ?? Tần Tư ?? "
Tần Tư đi đến ngồi xuống, nói: " Câu này phải là bọn tôi hỏi cậu, bọn tôi chơi bóng với cậu ?? "
" Không phải chứ, dì Lục rõ ràng bọn con vẫn luôn ở đây a. " Trình Phong mếu máo nhìn Lục Kiều.
Lục Kiều nhìn nhướn mày Tống Cảnh Triết, nói: " Tiểu tử thối, mau khai thật cho mẹ con đi đâu ?? Tiểu Phong yên tâm dì không để con chịu nổi oan này đâu. "
" Vẫn là dì Lục tốt với bọn con. Cái tên không có tình người này lại ngang nhiên đổ lên người tụi con vết nhơ lớn thế này. "
Tần Tư cười như không cười nhìn Trình Phong: " Trình Phong cậu mau im miệng đi. "
" Con trai mau khai thật cho mẹ. "
" A.. dì Lục con nhớ rồi, buổi chiều quả thật bọn con có chơi bóng nhưng chơi một lúc cậu ấy liền bỏ đi, còn bảo bọn con cầm cặp về giúp cậu ấy. " Trình Phong đột nhiên la lên khiến Tần Tư ngồi bên cạnh suýt nữa đã lên cơn đâu tim.
Tần Tư nghe xong liền phụ hoạ theo: " Phải rồi, hình như bạn học Trương gì đó bị lạc đường nên cậu ấy mới dẫn bạn học đó đi tìm thư viện thì phải. "
" Là Trương Hy Nguyệt, người ta có tên đàng hoàng đấy thằng ngốc. " Tống Cảnh Triết cầm gối dựa đánh vào đầu Tần Tư.
" Trương Hy Nguyệt phải rồi, chính là cậu ta. " Trình Phong vỗ tay cái bốp, nói.
" Cho nên con có lòng tốt đưa người ta về nhà luôn ?? " Lục Kiều nhìn Tống Cảnh Triết nói.
" Chỉ là tối rồi. Cậu ấy là con gái về một mình không an toàn.. "
" Sao tôi không biết cậu tốt thế nhỉ ?? Ngày trước tôi lén đi chơi game ba tôi hỏi cậu liền khai luôn tiệm net cho ông ấy, cậu.. cái tên vì sắc quên bạn. "
" Trình Phong cậu mau ngậm miệng lại đi, tôi sắp ói đến nơi rồi. " Tần Tư ghét bỏ nhìn Trình Phong.
" Dì Lục !! Dì mau quản bọn họ !! "
" Ayda.. hình như dì quên tắt đèn, dì đi trước ha. "
Trình Phong đưa tay muốn níu kéo Lục Kiều, rống lên: " Dì Lục !!! "
Trương Hy Nguyệt bước ra từ nhà tắm, trên tay là khăn vẫn liên tục lau tóc, cô đi đến bàn học kéo ghế ngồi xuống. Bất giác lại nở nụ cười, thành phố S có lẽ là khởi đầu tốt đẹp nhất đối với cô rồi. Nhưng điều làm Trương Hy Nguyệt khẩn trương chính là ngày mai cô phải đến lớp dạy kèm toán, Trương Hy Nguyệt ngửa đầu nhìn trần nhà thở dài. Có lẽ đậu đại học A chính là mơ ước của rất nhiều người, tiền đồ rộng mở, tương lai sáng lạng. Nhưng đó cũng là điều trăn trở của cô, Trương Hy Nguyệt vẫn không biết bản thân sẽ học ngành nào, cô không định hướng được. Đừng nói đến nghề yêu thích, ngay cả ước mơ cô cũng không có. Trương Hy Nguyệt vắt khăn lên thành ghế, thôi vậy, không có ước mơ cũng không sao. Mỗi ngày đều sống tích cực là đã tốt lắm rồi.
Trương Hy Nguyệt đứng lên cầm áo khoác đi ra ngoài, Trần Thanh Hằng hỏi cô giờ này còn đi đâu, Trương Hy Nguyệt nói mình muốn ăn mì hoành thánh. Liền xỏ giày chạy đi, Trương Hy Nguyệt mỗi khi tâm trạng tốt đều sẽ ăn mì hoành thánh trước nay không đổi. Quán mì hoành thánh này cô nghe nói đã có rất lâu rồi, ngày trước chính là vợ chồng ông Cố bán. Giờ đều đã lớn tuổi không bán nổi nữa nên giao cho con trai và con dây bán, còn mình thì cùng vợ về quê hưởng nhàn. Mặc dù con trai và con dâu đều mới tiếp quản nhưng mì ăn vẫn không khác là bao cho nên khách vẫn luôn rất đông.
Ăn mì xong Trương Hy Nguyệt không vội về nhà, cô đi dạo vòng vòng. Cũng khá lâu rồi cô chưa đi dạo, khu phố B ngày trước cô đều đã đi hết rồi. Mỗi khi nghỉ lễ đều sẽ xin mẹ đến nhà Trần Thanh Hằng chơi, bây giờ không cần đợi lễ mới có thể đến nữa. Mỗi ngày đều ở đây, chẳng mấy chốc sẽ lại đến thì cuối kì rồi lại nghỉ hè. Thời gian quả thật sẽ không chờ một ai, cho nên buông thả một hôm cũng không sao. Ngày mai lại tiếp tục chăm chỉ là được rồi, Trần Thanh Hằng cũng không quá khắt khe trong việc học. Cô muốn chơi thì chơi, không muốn thì lại làm bài tập chẳng rầy la gì. Bởi vì còn trẻ mà, thanh xuân ngắn ngủi trải nghiệm càng nhiều càng tốt, đúng không ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro