Chương 2: Cuộc gọi không mong muốn.
Sáng sớm trường S vô cùng náo nhiệt, vẫn sẽ có vài người ngồi ôn bài nhưng không nhiều. Đêm qua Trương Hy Nguyệt trằn trọc mất ngủ cả đêm vì cơn đau đầu, nên lâu lâu liền ngáp một cái. Cô đưa tay vỗ vỗ hai bên má để bản thân tỉnh táo một chút.
Tống Cảnh Triết nhìn người bên cạnh liền không khỏi nhăn mày, hắn rất ghét việc bị sao nhãn khi học bài. Cô còn liên tục ngước lên ngước xuống, sau một lúc liền trực tiếp ngục mặt xuống bàn tạo ra âm thanh khá lớn. Mọi người trong lớp cũng vì tiếng động vừa rồi mà dồn lực chú ý vào bàn của hai người, đều tụm lại nói to nói nhỏ.
" Nè bàn của hai cậu ấy xảy ra chuyện gì thế ?? " một nam sinh ôm bóng hỏi.
Cậu bạn khác lại nói: " Tôi đâu có biết. "
Trương Hy Nguyệt bật ngồi dậy, cô thở dài một hơi. Không xong rồi, vẫn buồn rất buồn ngủ. Mà căn tin trường thì làm gì có bán cà phê, Trương Hy Nguyệt vẫn còn đang suy nghĩ làm sao mới mua được cà phê thì người bên cạnh cất tiếng.
Tống Cảnh Triết nhìn cô hỏi: " Cậu làm sao thế ?? "
" À tôi buồn ngủ. " Trương Hy Nguyệt thành thật trả lời.
" Cậu.. buồn ngủ ?? "
" Tôi buồn ngủ. Làm sao thế ?? " Trương Hy Nguyệt nhìn Tống Cảnh Triết hỏi.
" Đêm qua cậu không ngủ à ?? "
Trương Hy Nguyệt liền gật đầu, nói: " Đêm qua quả thật không ngủ được. "
Sau khi Trương Hy Nguyệt nói xong cả hai cũng không nói gì thêm nữa, cô vẫn tiếp tục đọc bài. Một lúc sau chủ nhiệm Lý liền bước vào, học sinh đồng loạt đứng dậy. Chủ nhiệm Lý nhìn một lượt liền gật đầu.
" Phải rồi, các em chuẩn bị một chút không lâu nữa là đến kì thi tháng. Tập trung ôn bài nhớ chưa ?? " Chủ nhiệm Lý đẩy mắt kính nhìn toàn bộ học sinh.
Sau khi chủ nhiệm Lý bước ra khỏi lớp học sinh bắt đầu nằm dài thược ra bàn, bọn họ đều không nhịn được mà than thở. Lớp chọn khi kiểm tra thi tháng cũng sẽ khác lớp thường, đề vì thế cũng hoàn toàn khác. Bọn họ chỉ than thở lúc đó thôi, than xong lại tiếp tục ôn bài. đã lớp 11 rồi chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp. Bọn họ còn những dự định cho tương lai vì thế vẫn luôn cố gắng.
Cả buổi học hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ, mọi người cũng đều đã ra về gần hết. Trương Hy Nguyệt đang sắp xếp lại sách vở thì điện thoại của trong túi cô vang lên, cô kéo khoá cặp lấy điện thoại ra, hoá ra là mẹ cô gọi đến. Trương Hy Nguyệt hơi khựng lại cô không biết có nên bắt máy hay không. Cuối cùng vẫn là đi ra khỏi lớp bước xuống cầu thang cận thận bắt máy.
" Mẹ. "
" Hy Nguyệt mày hỏi bà ngoại xem khi nào bà Khương mới chịu trả tiền cho tao đây ?? Tao còn phải lo cho Hoàng Khánh nữa. "
Trương Hy Nguyệt thở dài ngước lên nhìn trời, thì ra là gọi đến để hỏi thím Khương khi nào trả tiền chứ không phải hỏi thăm cô. Trương Hy Nguyệt khi nhấc máy cũng chẳng trông mong việc Trần Ý Tuệ sẽ quan tâm hỏi han cô, nhưng vừa rồi cũng khiến cô có chút không biết nên nói thế nào.
Trương Hy nguyệt đưa tay lau nước mắt, nói: " Bà ngoại nói nữa tháng nữa thím Khương sẽ trả. "
" Còn phải đợi ?? Muốn tao đợi đến bao giờ đây hả ?? Hoàng Khánh nó còn phải đi học bà ta không biết sao ?? " Trần Ý Tuệ rống lên.
" Con không biết mẹ tự đi hỏi đi. Nếu không còn gì nữa con cúp máy đây. "
" Mày đúng là y chang thằng cha khốn kiếp của mày, chỉ biết ức hiếp tao thôi. Nuôi mày cực khổ như thế mày lại dám nói chuyện với tao như vậy. Sao tao lại đẻ ra cái loại như mày chứ !! " Trần Ý Tuệ mắng còn không ngừng nghiến răng.
" Nếu đã không muốn con như vậy ngay từ đầu sao còn sinh con ra làm gì chứ !! " Nói xong Trương Hy Nguyệt liền cúp máy.
Trương Hy Nguyệt liền khụy xuống bật khóc, cô biết mẹ luôn không nói chuyện dịu dàng, cũng chẳng để tâm tới cô là bao. Nhưng cô vẫn không ngờ tới mẹ lại ghét cô như vậy. Cũng phải thôi, khi biết tin mẹ cô mang thai cả nhà họ Trương đều nghi ngờ không phải của ba cô. Bởi vì trước khi cưới mẹ cô, Trần Ý Tuệ từng quan hệ với người đàn ông khác.
Nhà họ Trương làm sao có thể tin tưởng đây là cháu nội nhà mình. Đợi đến khi vừa sinh cô xong bà nội liền bắt xét nghiệm ADN, khi biết là cháu ruột của mình bọn họ mới thôi làm khó. Nhưng cũng vì thế mà Trần Ý Tuệ sinh hận trong lòng. Khi cô mới một tuổi hơn Trần Ý Tuệ đã mang thai đứa thứ hai, sinh ra Trương Hoàng Khánh bà nội cô liền đối đãi vô cùng tốt. Bởi vì Trương Hoàng Khánh là cháu trai.
Trương Hy Nguyệt đột nhiên bật cười, thì ra cô chính là đứa không ai cần như vậy. Từ trước đến nay cô đều rất cố gắng, từ học tập cho đến nấu nướng. Hay những việc chỉ cần Trần Ý Tuệ và Trương Bá Du thích cô đều sẽ làm, trở thành một đứa hiểu chuyện trong nhà họ Trương. Những gì nên nói thì nói, không cần nói thì lập tức ngậm miệng đứng qua một bên.
Trương Bá Du là một người gia trưởng, rất coi trọng con trai. Mà đối với cô yêu thương sao có thể bằng Trương Hoàng Khánh. Chỉ là đôi lúc sẽ đứng về phía cô một chút thôi, còn lại đều sẽ xem như không hay không biết. Một gia đình như vậy cô còn biết phải làm sao ?? Ba không thương, mẹ lại không yêu. Còn có thể mong sau này sống hạnh phúc hơn sao.
Khi cô quay trở lại lớp đã không còn học sinh nào nữa rồi, Trương Hy Nguyệt đeo cặp bước ra khỏi trường. Ngồi ở trạm xe buýt cô cũng không biết mình có nên về nhà hay không. Có phải Trần Thanh Hằng và Bùi Văn Thành đôi lúc cũng sẽ chê cô phiền phức không. Cô cũng không biết vì sao ông trời lại bất công như vậy, mọi thứ tốt đẹp đều chưa từng ưu ái chia cho cô một ít.
Trương Hy Nguyệt đung đưa chân nhìn mũi giày, nước mắt không biết từ lúc nào đã ước một mãng ở váy. Xe buýt lên, cô đưa tay lau nước mắt bước lên. Trương Hy Nguyệt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời lại mưa rồi. Lần này mưa vô cùng lớn, như thể muốn cùng cô trút bỏ nỗi lòng vậy. Đầu của cô cũng vì mưa mà đau trở lại, lúc trước có lần đầu cô đau khóc đến không ngủ được. Nhưng cũng nhẫn nhịn cố gắng ngủ, cơn đau thế mà kéo dài mấy ngày liền. Cô nói với mẹ muốn đi khám, Trần Ý Tuệ quăng tiền lên bàn rồi hậm hực bỏ đi.
Đến khi đóng tiền để lấy thuốc bởi vì Trần Ý Tuệ cho rất ít nên không đủ, Trương Hy Nguyệt chỉ có thể bật khóc gọi cho Trần Thanh Hằng chuyển tiền cho cô. Lúc đó Trần Thanh Hằng đã gọi đến chửi cho Trần Ý Tuệ một trận, mẹ cô liền rất biết điều trước Trần Thanh Hằng.
Trạm xe buýt dừng lại, Trương Hy Nguyệt không mang theo dù chỉ có thể dầm mưa về nhà. Nghĩ đến chuyện mẹ cô gọi đến vừa rồi cộng thêm cả những chuyện trước kia không nhịn được liền khóc lớn một trận. Có lẽ sau khi nhận thức được cô đã luôn kìm nén và nhẫn nhịn, chưa từng lộ ra vẻ yếu đuối trước người nhà. Cũng chưa từng để ai thấy cô khóc, đứng trước cửa nhà một lúc cô vẫn không bước vào. Đúng lúc Bùi Văn Thành mở cửa thấy cô khóc cả người đều ướt sũng liền kéo cô vào nhà lớn tiếng gọi Trần Thanh Hằng.
" Đứa nhỏ này mưa lớn như thế cũng không chịu vào nhà con muốn bản thân bệnh chết sao ?? " Trần Thanh Hằng lo đến mức khiến bản thân phát giận.
Bùi Văn Thành mang nước rừng ra cho cô: " Hy Nguyệt mau uống cho ấm người. Bà la con bé làm gì, nó đã thế này chỉ biết la. "
" Tôi có thể không lo sao, nhìn nó với bộ dạng này tôi còn không đau lòng sao ?? " Trần Thanh Hằng nước mắt ngắn dài nhìn Bùi Văn Thành.
Bùi Văn Thành đi đến sopha ngồi xuống, nói: " Hy Nguyệt làm sao thế, làm sao mà khóc đến sưng hai mắt thế này ?? "
" Sau khi tan học mẹ con gọi điện đến. " Trương Hy Nguyện nhìn ly nước rừng nói.
Nghe Trần Ý Tuệ gọi cho cô Trần Thanh Hằng và Bùi Văn Thành nhìn nhau, ánh mắt không giấu được vẻ ghét bỏ.
" Gọi đến nói gì với con mau nói dì nghe. "
Trương Hy Nguyệt nhìn Trần Thanh Hằng một lúc liền cụp mắt thuật lại mọi chuyện, Bùi Văn Thành nghe xong liền đập bàn, bình thường ông rất hiếm khi tức giận nhưng Trần Ý Tuệ quả thật đến làm mẹ cũng không xứng. Trần Thanh Hằng ôm cô vào lòng, người mẹ như Trần Ý Tuệ cô không cần cũng chẳng ai dám ý kiến. Cũng may khi Trần Ý Tuệ và Trương Bá Du ly hôn đã kiến nghị bản thân sẽ nuôi Trương Hy Nguyệt.
" Được rồi mau về phòng thay đồ đi kẻo lại nhiễm bệnh, bản thân con cũng ốm yếu hay bệnh phải biết quý trọng sức khoẻ. " Trần Thanh Hằng vỗ vỗ vai cô nói.
" Muốn ăn gì nào dượng nấu cho con. " Bùi Văn Thành chạy vào bếp mang tệp dề nhìn Trương Hy Nguyệt.
" Con muốn mì huyết vịt. "
" Được được, đợi con xuống lầu lập tức có ăn. "
Khi trở về phòng lần nữa cả nhà đều đã đi ngủ, có lẽ đêm nay Trương Hy Nguyệt sẽ lại mất ngủ. Cô ngồi trên giường ôm gối, đầu nghiên sang một bên nhìn ra cửa sổ. Nước mắt không tự chủ được lần nữa rơi xuống khủy tay, đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều đến như thế. Cô chỉ mới 16 tuổi thôi, những người khác an an ổn ổn, vui vẻ sống bên gia đình. Còn cô, cô có thể lựa chọn gì ngoài nhẫn nhịn và cam chịu trước số phận đây.
Tin nhắn điện thoại vang lên trong không gian tĩnh mịch, Trương Hy Nguyệt đi đến cầm lấy điện thoại từ trên bàn xem là ai gửi đến. Thế mà lại là mẹ cô, mỗi câu đều chỉ nhắc đến tiền. Cô đưa tay đỡ trán cười một trận, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ hận Trần Ý Tuệ. Dù trước đây có đối xử với cô thế nào cô vẫn có thể mỉm cười cho qua. Nhưng ngay khoảnh khắc này, trong lòng cô đã nhen nhóm sự hận thù. Cô mở danh sách ra lập tức chặn số của Trần Ý Tuệ, bây giờ cô mới thấy bản thân được nhẹ nhõm đôi chút.
Trương Hy Nguyệt thở dài một hơi, đưa tay gạt nước mắt rồi bước lên giường đắp chăn. Những người chưa từng yêu thương cô đều sẽ không cần xuất hiện trong kí ức của cô nữa, nghĩ cũng không muốn dù chỉ một giây. Nếu đã rời bỏ cô rồi thì từ nay về sau cô chẳng muốn bọn họ tìm đến cô nữa, cuộc sống của cô bây giờ đã rất an ổn rồi. Trương Hy Nguyệt nghiên người rồi dần chìm vào giấc ngủ, cô mơ một giấc mơ có Trần Thanh Hằng, Bùi Văn Thành còn có cả ông bà ngoại nữa. Nếu có thể cô mong mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy, bởi vì khi tỉnh rồi những niềm vui đó cũng sẽ tan biến theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro